“Mang đến chưa? Mẹ em không phát hiện chứ?”
Lưu Dương kéo Lý Hàng vào phòng ngủ, Lý Hàng mở túi sách làm lộ ra mấy cái chai lọ: “Tất cả đều để trong túi, không nhìn được.”
“Được.” Lưu Dương kéo áo lên nằm sấp trên giường: “Mau thoa đi, đau chết em.”
Lý Hàng đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, thoa vào những chỗ bị tím xanh, Lưu Dương lấy chân đạp hắn: “Thoa ít thôi, đừng lãng phí, để lại cho em nửa bình.”
Lý Hàng bật cười, hai tay xoa bóp vết bầm, thằng nhóc này dự định bị thương lần hai hay sao, nghĩ tới đây liền nói: “Dương, tuy rằng anh không thích chịu thiệt nhưng chuyện này coi như kết thúc đi.”
Lưu Dương xoay người ngồi dậy để lộ ra tay chân toàn vết xanh tím, không nói gì chỉ chằm chằm nhìn hắn.
Lý Hàng nói: “Được rồi, đừng có trừng mắt nhìn anh, đang nói nghiêm túc với mày đấy.”
Lưu Dương liếc mắt rồi lại nằm xuống giường, Lý Hàng mắng thằng cháu trai này rồi vén đùi Lưu Dương lên, chà xát hai tay xoa rượu thuốc, vừa xoa bóp vừa lảm nhảm, lời nói đặc biệt thấm thía: “Nếu mày đánh thắng được người ta thì anh có thèm nói không? Anh không nói, nếu anh có thể đánh người ta giúp mày thì anh có nói không? Anh càng không nói, cho nên chúng ta đừng tự tìm tới chuyện không đâu nữa.”
Lưu Dương nói: “Em không nuốt trôi được cục tức này, việc này anh đừng quan tâm, em đã quyết rồi.”
Lý Hàng lại nói: “Anh cảnh cáo mày, mấy trò đùa trẻ con thì không sao, nhưng nếu mày thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-choc-cau-sao/1892408/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.