Lưu Dương ở văn phòng ngốc hết một tiết học, phải nói hết lời thầy chủ nhiệm mới nhả ra, bắt hắn nộp lên một bản kiểm điểm 5000 chữ, cho hắn một cơ hội sửa đổi, tạm thời không gọi phụ huynh.
Hắn nghẹn đến bốc hoả trở về lớp học, vừa đi vừa xoa cánh tay, đùi, mông và eo, không cần phải nói chắc chắn có chỗ bị tím xanh rồi.
Hết giờ học Lý Hàng tới tìm hắn, Lý Hàng và Trương Lê học cùng một lớp, thấy vào học một lúc lâu rồi tên nhãi kia mới vào, đoán chừng đã gặp chuyện không may, đang suy nghĩ thì nhìn qua cửa sổ trông thấy khuôn mặt âm u của Lưu Dương.
“Đã xảy ra chuyện gì, mày đánh người ta?” Lý Hàng mở cửa sổ ra, nằm sấp xuống nhìn, cảm giác không ổn, cả người nhóc này toàn đất cát, bộ dạng thì u ám, nhìn thế nào cũng giống như bị đánh, hắn lập tức ngậm miệng không hỏi nhiều, chờ Lưu Dương mở miệng.
Lưu Dương sắc mặt âm trầm: “Anh biết số điện thoại của Kỳ Bằng chứ.”
Lý Hàng lập tức phản ứng lại: “Đừng nóng, tìm mấy anh em đến đánh bạc trong nhà vệ sinh xả giận là được rồi, mày còn định động tay chân thật à.”
Lưu Dương bị người ta đè cả người xuống đất đánh cho, hắn đâu muốn chứ, nên lập tức nhăn mặt: “Anh có cho hay không?”
Lý Hàng khuyên hắn: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hai ngày nay mày với dì cãi nhau gay gắt quá, lỡ như đánh nhau mà bị bắt thì còn sống được không?”
Lưu Dương nhíu mày, Lý Hàng nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-choc-cau-sao/1892410/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.