“Mày mang đủ đồ đạc rồi chứ hả?”.
“Mang đủ rồi, nói nhiều quá”.
“Mẹ muốn nhắc mày sao? Hả? Vì mày là thứ não toàn phân! Chuyện gì mẹ cũng phải bận lòng thay mày, Lưu Dương mày có thể trưởng thành lên được không”.
Lưu Dương giận đến xanh mặt, hắn cầm túi sách không nói tiếng nào đi ra ngoài, hắn có thể cãi nhau với mẹ hắn được sao? Hai bạt tai là đập hắn dính tường.
Ra cửa va phải Lý Hàng, tên này chắc chắn đã nghe được, Lưu Dương lập tức nổi giận: “Anh đừng có toe hớt đấy.”
Lý Hàng nói: “Sao có thể, đi thôi đi thôi, anh cam đoan không hé răng một chữ.” Nói xong đẩy hắn ra ngoài, mấy bước đã đi xuống dưới lầu nhà Lưu Dương, bỗng cửa sổ bật mở, mẹ hắn thò đầu ra, thả xuống một mảnh giấy, mắng hắn: “Không phải mày nói mày mang đủ rồi sao?”
Lưu Dương ra khỏi nhà rồi mới dám hét lên với mẹ hắn: “Con mang đủ mà.”
Mẹ hắn chỉ thẻ học sinh trên mặt đất, nói: “Vậy cái này thì sao?”
Lưu Dương đá thẻ học sinh xuống cống: “Con không thấy, ai biết mẹ ném cái gì?”
Lông mày của mẹ Lưu Dương xếch lên sắp nổi giận, Lý Hàng vội vàng lôi Lưu Dương đi, ra khỏi tiểu khu mới dám hỏi hắn: “Mày đá thẻ học sinh đi rồi tí nữa đi vào bằng cách nào? Tống Đông Đông ghét mày như thế, có thể bỏ qua cho mày sao?”
“Anh đừng có miệng quạ, nào có chuyện hôm nay đen đủi như thế.”
Sắc mặt Lưu Dương không kiên nhẫn, trong lòng hối hận, nhớ tới ánh mắt trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-choc-cau-sao/1892412/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.