Lâm Tây muốn lấy tay ra, nhưng lại bị Giang Tục đè chặt lại
Giang Tục ép Lâm Tây vào ghế phụ, dư quang khóe mắt cô bất an nhìn lại kín chắn gió.
Kín chắn gió không bị che, bất luận từ ngoài vào trong, hay từ trong ra ngoài đều có thể nhìn thấy rõ
Tuy rằng bây giờ trong khuôn viên khu công nghiệp không có ai.
Nhưng đây cũng là tuyến đường chính, chẳng may có người hay xe đi tới, thì rất xấu hổ
Lâm Tây vùng vẫy tay, không thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể giả bộ tức giận: “Làm loạn nữa thì mình sẽ giận đó.”
“Không có ai đến hết.”
“Cậu cũng biết vậy.” Lâm Tây vừa nói xong, có một chiếc xe tải từ xa chạy đến, điều này làm Lâm Tây càng hoảng, mặt đỏ bừng lên, lấy khủy tay đánh Giang Tục: “Buông tay ra nhanh.”
Giang Tục lườm cái xe tải đang chạy phía xa, cuối cùng thở gấp hai tiếng, buông Lâm Tây ra
Sau khi xe tải đã chạy xa, Lâm Tây lại nhịn không được mà trừng mắt liếc nhìn Giang Tục: “Cậu không thể kiềm chế một chút sao?”
Giang Tục vân vê áo khoác, khụ khụ hai tiếng: “Kiềm chế cũng mấy chục năm rồi.”
Lâm Tây nghĩ đến đời trước, Giang Tục đã đến ba mươi tuổi cũng chưa có bạn gái.
Với thái độ đói khát này của anh, đời trước sao có thể nhịn được nhỉ?
Nghĩ như vậy, lại nhịn không được mà hỏi: “...!Này chẳng may...!Cậu không có bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chua-tung-biet-yeu/279644/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.