Lâm Tây than thở xong cũng hết chín mươi giây đèn đỏ, xe chờ phía sau ấn còi
Giang Tục khởi động xe, hơi xoay đầu, ý vị thâm trường liếc nhìn Lâm Tây, ánh mắt âm trầm kia, làm Lâm Tây cũng nhịn không được mà run lên
Lâm Tây lo lắng nhìn Giang Tục đang nhìn đường lái xe, không yên mà hỏi anh: “một lát nữa cậu sẽ không vì trả thù mình mà tông xe trực tiếp vào cống đó chứ?”
Giang Tục hơi cong môi, chỉ nhàn nhạt cười hai tiếng: “Ha ha.”
Sau đó Giang Tục cũng không giở trò gì, chỉ chở Lâm Tây đến trường
Trong trường ngoại trừ những người không nghỉ phép mà ở lại ra, thì nhìn tổng thể trường cũng khá tiêu điều.
Ngẫu nhiên có hai người đi ngang qua, đều không ngừng nhìn chằm chằm vào xe của cậu Giang Tục
Giang Tục dừng xe xong, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Lâm Tây cầm bảng mẫu có con dấu xuống xe, nói với Giang Tục: “Mình vào trước.”
Giang Tục nhìn cô một cái, cởi dây an toàn: “Mình đi cùng cậu, giảng viên khoa cậu mình cũng quen.”
“Không cần không cần.” Giang Tục có mối quan hệ rất tốt với nhiều giảng viên, tất cả mọi người đều xem Giang Tục như mầm non mà bồi dưỡng, cô cũng không muốn bị các giảng viên chế nhạo
Giang Tục không đuổi theo, chỉ dựa vào cửa xe, nhìn có chút đăm chiêu
Lâm Tây vốn tưởng rằng sắp năm mới, các giảng viên trong trường sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chua-tung-biet-yeu/546160/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.