Khi Trần Sơ nghe thấy tiếng khóc của Lâm Xuân trong điện thoại, anh cũng biết tình hình có vẻ không ổn, nhưng lúc anh đến sân vận động, thấy nửa linh hồn của Vua Biển đã bị kéo ra giữa không trung, đôi mắt anh đã co rụt lại ngay tức khắc.
Nỗi tức giận căng tràn đã khiến dị năng của anh bắt đầu trào ra, không khí dường như đã đóng băng, những cơn gió cũng đã ngưng trệ trên bầu trời.
“Cấp S?” Ngài Địch nhận ra sự bất thường, nhìn xuống theo trực giác mách bảo, ai ngờ vừa ngoảnh đầu lại đã thấy lưỡi dao sắc bén đang lao vào mình.
Hắn vội vàng dùng bộ xương để ngăn cản, bàn tay xương xẩu tựa như một tấm khiên đứng chắn giữa hắn và mũi dao.
Tiếng “Bùm” vang lên giòn giã, cây giáo xuyên qua bộ xương trắng bệch, cuốn lên cơn lốc, đánh nát bàn tay hình xương khổng lồ đấy.
Sức mạnh không hề suy giảm, chẳng thể chống lại nổi.
Hiển nhiên ngài Địch chẳng ngờ rằng mình đã ra lệnh cho bộ xương khổng lồ mà nó còn chả cản được một chiêu của đối phương, nhưng may sao, trong một giây đó, hắn đã tránh được mũi giáo đang bay về phía mình, cây giáo cứ thế sượt qua bả vai hắn.
Người dị năng cấp S của chính phủ Trung Quốc đã có mặt, hơn nữa còn là một người vô cùng lợi hại.
Đi, phải rời đi ngay lập tức.
Gần như không hề do dự, thanh niên tóc trắng khẽ lắc pháp trượng, triệu hồi con rồng bằng xương, sau đó nhờ bộ xương ném mình đi, hắn bay vọt lên rồi ngồi trên lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061982/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.