Lâm Xuân nói chuyện với Tống Nhiễm Nhiễm ở trước cổng sân vận động một lúc, xe nhà họ Tống đã đến.
Tống Nhiễm Nhiễm là người gọi xe, hơn mười nghìn người rời khỏi concert cùng một lúc, chắc chắn sẽ không thể bắt xe được nên Tống Nhiễm Nhiễm đã gọi tài xế nhà mình đến đây.
Lâm Xuân nhìn thấy người tới không phải Tống Uy thì hơi ngạc nhiên.
Sau khi thoát khỏi thôi miên, cái tính cuồng em gái của ổng cũng bị thoái hoá hả?
“Tớ nhắn tài xế chở các cậu về nhà, Thiến Thiến, giờ cậu đang ở đâu?” Tống Nhiễm Nhiễm hỏi Ninh Thiến.
“Tớ vẫn ở chỗ cũ.” Ninh Thiến đáp.
“Thế tớ đưa Lâm Xuân về trước, nhà cậu ấy gần hơn.” Tống Nhiễm Nhiễm nói.
“Không cần đâu.” Lâm Xuân lắc đầu: “Hai cậu cứ về trước đi, tớ phải đến công ty.”
Thật ra cô phải tới bệnh viện, mặc dù trợ lí Đàm nói rằng hai anh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương nặng như thế khiến người ta không yên tâm chút nào.
Hơn nữa, cô cũng muốn biết Vua Biển có thể khôi phục thính lực được hay không.
“Giờ này mà cậu còn đến công ty?” Tống Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên nói.
“Cậu biết mà, công ty tớ ngày thường chẳng có việc gì, rảnh lắm, thi thoảng mới tăng ca thôi nên tớ cũng ngại từ chối.” Lâm Xuân giãi bày.
“Cũng phải, thế để tớ chở cậu qua.” Tống Nhiễm Nhiễm nói.
“Không cần đầu, đi xe không nhanh bằng tàu điện ngầm.” Lâm Xuân suy nghĩ một lát rồi đáp như vậy: “Hay thế này, cậu chở tớ ra đường số tám ở đằng trước, chỗ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061983/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.