Tặng quà?
“Vì cậu mà Lam Nguyệt tốn sức lắm đấy, thậm chí còn lôi cả tên thầy ra.” Lý Gia Mộc đứng bên cạnh nói đỡ, làm nổi lên sự dụng tâm của Đường Lam Nguyệt.
“Đừng nói mấy cái này.” Đường Lam Nguyệt vội ngắt lời Lý Gia Mộc, lấy ra một vật phẩm cất trữ dạng dây chuyền đưa cho Trần Sơ: “Trần Sơ, cậu xem vật phẩm này có hoá giải lời nguyền cho cậu được không?”
Trần Sơ nhìn vật phẩm, im lặng không nói câu gì, cũng không đưa tay ra nhận.
Đường Lam Nguyệt tiếp tục giải thích: “Tớ nghe nói cậu vào toà Khoá Hồn rồi ra ngay, không đợi đến lúc toà nhà sụp đổ, nhưng có rất nhiều người ra sau đã lấy được vật phẩm trong toà nhà, tớ cũng thu gom từng chút, tìm cả thầy nguyền rủa để xem rồi, đây đều là vật phẩm có thể hoá giải lời nguyền.”
Lý Gia Mộc cũng nói: “Để thu thập được những vật phẩm này, tớ và Lam Nguyệt đã tiêu hết điểm của mình, còn mượn cả đống điểm của đội.
Đợi đến khi gỡ bỏ được lời nguyền, cậu dẫn bọn tớ đi làm mấy nhiệm vụ để bù lại điểm, chứ không bọn tớ chết nghèo mất.”
Đường Lam Nguyệt bực mình liếc Lý Gia Mộc: “Nói cái gì thế?”
Lý Gia Mộc: “Đùa thôi mà.”
Trần Sơ nghe hai người cố nói cái kiểu thân thiết mà buồn nôn vô cùng.
“Không cần.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Hai người sững lại, Đường Lam Nguyệt quýnh lên: “Trần Sơ, Gia Mộc nói đùa thôi, cậu cũng biết từ nhỏ cậu ấy đã như vậy, cứ thích khoe mẽ thế.”
Lý Gia Mộc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061987/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.