Sân thượng.
Trần Sơ nhìn bóng người cao lớn quay lưng về phía mình, im lặng một lát mới đi tới.
Đường Thiên Nguyên đợi anh lại gần mới hỏi: “Gặp Lam Nguyệt chưa?”
Trần Sơ: “Đã gặp.”
Nhắc đến con gái, gương mặt ông mới ánh lên nét cười: “Sao thầy không thấy con bé, nó đi đâu rồi?”
Trần Sơ: “Không biết.”
Đường Thiên Nguyên bỗng quay người, nhìn thẳng vào anh: “Mấy năm nay em rất lạnh nhạt với Lam Nguyệt.”
Ông nói bình tĩnh, nhưng giống như đang nhắc nhở anh.
Ánh mắt anh thay đổi, lời nói của Đường Thiên Nguyên khiến anh nhớ về hồi bé, nhớ về ngày đầu gặp Đường Lam Nguyệt: “Đây là Lam Nguyệt – con gái thầy, sau này hai đứa sẽ học chung và tu luyện cùng nhau.
Trần Sơ, em phải thay thầy bảo vệ con bé cho tốt, nhất là khi ở trong không gian con.”
Trần Sơ biết, bây giờ Đường Thiên Nguyên nói như vậy, thật ra là đang nhắc nhở anh, anh không có trách nhiệm bảo vệ Đường Lam Nguyệt chu toàn.
Ông ta thấy anh im lặng nên đã nói như thể đang nhạo báng: “Mấy năm nay vì em mà Lam Nguyệt đã đi khắp nơi để thu thập vật phẩm được mang ra khỏi toà Khoá Hồn, đến mức những người dị năng bị nguyền rủa trong toà Khoá Hồn sau khi ra ngoài cũng tìm đến đội Hổ Trắng để hoá giải lời nguyền.”
Trần Sơ không yên lặng nữa, anh ngẩng đầu nhìn Đường Thiên Nguyên: “Vì sao tôi lại có lời nguyền này, đội trưởng Đường cũng biết mà.”
Ánh mắt Đường Thiên Nguyên mới nãy còn dịu dàng nhưng bây giờ đã trở nên cay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-he-thong-boi-toan/2061988/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.