Nghĩ đến đây, Kinh Sở ngay lập tức quay người chạy lên lầu, nhấn chuông cửa dồn dập, La Bùi Bùi ra mở cửa, hai mắt cô mở to kinh ngạc, chưa kịp nở nụ cười đã thấy anh nghiêm giọng nói: “Em mau chóng rời khỏi Nam Thành.”
“Sao?”
“Chuyện này có thể là không phải muốn đối phó em, bọn chúng muốn đấu với anh. Anh nhớ tết âm lịch sẽ thường đi du lịch nước ngoài đúng không? Vậy đi ngay bây giờ, đi ngay ngày mai.”
La Bùi Bùi vẫn chưa biết trả lời anh thế nào.
Kinh Sở nở nụ cười chua chát: “Bùi Bùi, chuyện này là anh làm liên lụy em, bọn người đó ra tay rất tàn ác, em sẽ rất nguy hiểm.”
“Anh không thể bảo vệ em sao?”, Cô nhẹ giọng hỏi.
“Anh không thể nắm chắc điều này.” Kinh Sở trầm giọng, “Hơn nữa, anh không biết em sẽ phải sống trong nỗi lo sợ cùng lo lắng trong bao nhiêu lâu.”
La Bùi Bùi mím chặt môi, không biết ngay lúc này mình nên nói gì, câu nói cứ nghẹn ngay cổ họng, không cách nào thốt nên lời.
“Không phải em vẫn muốn đi Provence* sao, đi ngay đi, anh mua vé cho em!”
“Không cần đâu!”, La Bùi Bùi cuối cùng cũng mở miệng: “Ngay ngày mai em lập tức xin nghỉ đi nước ngoài.”
Kinh Sở thở phào nhẹ nhõm: “Em sắp xếp ngày xong xuôi, gọi cho anh, anh đưa em ra sân bay.”
Cô khẽ vuốt cằm, ngay thời khắc anh xoay người rời đi, tất cả các ý nghĩ còn sót lại đều xóa sạch.
Chấm dứt! Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay tại thời điểm này, chính cô đã lựa chọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547656/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.