Suy nghĩ vẩn vơ cũng không chi phối được bước chân Miên Miên đang tiến về phía trước, cô đi nhanh đến trước một gian nhà cho thuê giá rẻ. Có mấy tên côn đồ phát hiện ra cô, liếc nhìn , sau đó vây quanh Miên Miên.
“Uây, cô em thật đúng giờ!”. Một người trong nhóm nhìn rõ gương mặt Dương Miên Miên, đưa tay móc đũng quần, nơi đó đã nhô lên ‘một khối’, khỏi nghĩ cũng biết ý nghĩ xấu xa đang nhem nhóm trong đầu gã.
Dương Miên Miên ngoẹo đầu: “Muốn chết à?”
“Đáng yêu, tính khí mạnh mẽ”, gã bên trái giơ tay muốn chạm vào mặt cô, cô xoay cổ tay, đá hắn một cước.
Kinh Sở mới dạy võ cho cô chưa được bao lâu, cô vẫn chưa đánh lại anh, nhưng có một chút nghề trong tay cũng tốt, nếu cô đánh không lại, ít ra cũng có thể chạy thoát thân.
Đâu ai ngờ bọn chúng lại không đánh lại cô, cô nhanh chóng đẩy ngã mấy tên mắc toi này, dùng chân giẫm lên mặt một tên, gã bị đạp nước bẩn lên cơn điên: “Bố nó! Hiếp nó cho tao!”
Dương Miên Miên chuẩn xác đá mạnh vào đũng quần hắn, “Mày có tin tao phế cái của quỷ này của mày không?”
Đau đến thấu trời, gã cuộn người, miệng chửi một tràng mấy từ thô tục.
Dương Miên Miên tuy miệng nói mấy câu hung hăng như vậy, nhưng thật ra cô biết chỉ có thể đánh chúng một trận, không còn cách nào khác.
Hay là báo cảnh sát? Không, không, nếu báo cảnh sát sẽ đánh rắn động cỏ, đối với mấy tên côn đồ này ra vào sở cảnh sát như cơm bữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547657/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.