Ngay hôm sau, xe của Lão Tam bắt đầu xuất phát, một mình hắn lái một xe bán tải chạy ra phía đường trường, lâu lâu gặp mấy tên tài xế trên đường huyên thuyên nói chuyện, cũng chưa phát giác ra điều gì bất ổn.
Kinh Sở giữ khoảng cách với hắn. Anh biết nếu đi quá gần, sẽ bị hắn phát hiện, còn xa thì đương nhiên mất dấu, Kinh Sở tập trung cao độ lái xe.
Dương Miên Miên ôm một túi khoai tây chiên thật lớn, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trên đường đi đánh được vài giấc. Lúc cô tỉnh lại thì đang trên đường cao tốc.
Cô tẻ nhạt hỏi anh: “Chúng ta cứ đi theo như vậy thôi a?”
“Thấy hối hận rồi sao?” Kinh Sở nhìn cô, có chút tức giận.
Phía trước Lão Tam đã lái vào trạm dừng xe bên đường, Dương Miên Miên lắc lắc anh: “Hắn ta dừng xe, chúng ta cũng dừng thôi, tôi đói quá”
Kinh Sở không thể tin vào tai mình: “Em lại đói bụng?”
Anh quay sang nhìn một túi nilon to, bây giờ đã trống rỗng mà không thể thốt nên lời. Trong đó vốn dĩ có hai túi khoai tây chiên lớn, một túi khô bò, 2 túi rau câu, 1 thanh socola, 2 chai Coke, đều đã được cô ‘xử lý’ gọn ghẽ.
“Đói lắm!”, cô gật đầu lia lịa, “Còn nữa, anh dừng xe sát bên cạnh xe của lão ta đi, rồi anh đi mua cơm cho tôi!”
Kinh Sở nhìn cô: “Em chắc chứ?”. Nếu đậu sát như vậy sẽ dễ bị phát hiện. Mặc dù lần này anh đã thay bằng một chiếc xe thông dụng nhưng đối phương tính cảnh giác cũng khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-kha-nang-giao-tiep-dac-biet/1547662/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.