Chớp mắt một cái đã tám giờ.
Quyển Quyển vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà như một con chó hoang sổng xích mà chạy thẳng đến công ty.
Thế nhưng, chờ đón cô không phải là vị sếp giận dữ mà là cảnh sát.
Là một công dân nhỏ bé, lại còn là công dân có bí mật trong lòng, Quyển Quyển không khỏi căng thẳng, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: Chẳng lẽ nhà nước cuối cùng cũng phát hiện ra thiên tài có một không hai như mình rồi sao? Có phải chuẩn bị trưng dụng mình không? Chức danh sẽ tính là công chức hay viên chức đây? Mỗi tháng lương bao nhiêu?
Tiếc là, đối phương mặt không cảm xúc nói: "Cô Hùng, vui lòng phối hợp điều tra."
Nghe giọng điệu này... hình như không phải đến để khai quật nhân tài nhỉ?
Thực tế thì đúng là không phải.
Hóa ra sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Ngũ Thiến đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Ngay ngày trước khi bị tạt axit, có người từng đăng tin dọa sẽ làm vậy với cô ta.
Đến lúc này, Quyển Quyển mới vỡ lẽ, hóa ra tài khoản phụ của Ngũ Thiến cũng ở trong nhóm chat của cô, tên là "Tiểu Hoa Sinh", phần thông tin cá nhân hiển thị là sinh viên, bình thường thích "nằm vùng", thỉnh thoảng mới lên nói đôi câu.
Lúc Kẻ Báo Thù đăng tin về vụ thuê giết người, cô ta tình cờ đang online. Ngũ Thiến chẳng mấy bận tâm vì phụ nữ đẹp lúc nào mà chẳng gây tranh cãi, có người yêu thích thì cũng có người căm ghét. Nhất là cô ta còn là người chuyên cướp bồ của người khác, số người hận cô ta đủ lập nguyên một đội bóng.
Cô ta chưa từng nghĩ, chuyện này lại thực sự xảy ra.
Ngũ Thiến lập tức khai ra chủ nhóm, thế là Quyển Quyển bị "mời" đến hỗ trợ điều tra.
...Nói là hỗ trợ, thực ra chỉ là cung cấp tài khoản và mật khẩu.
Sau khi cảnh sát ghi chép lại danh sách thành viên trong nhóm, cô cũng chẳng còn việc gì nữa.
Trong công ty thì lại như có một quả bom vừa nổ tung.
Mấy đồng nghiệp từng góp vui trong nhóm chat, giờ mặt ai cũng nhăn nhó như vừa mất cả họ hàng. Dù danh tiếng của Ngũ Thiến chẳng tốt đẹp gì nhưng nói xấu sau lưng và nói thẳng trước mặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhỡ đâu cô ta rù rì đôi câu bên gối sếp thì bọn họ coi như xong đời!
Lâm Cô Nương là một trong những người từng nói xấu sau lưng, vừa ăn trưa vừa than thở. Anh ta nhón một muỗng súp ngô, tao nhã đưa lên miệng rồi thở dài: "Ăn bữa này, biết đâu lại chẳng còn bữa sau."
Quyển Quyển ngồi đối diện, vừa ăn cơm vừa nhai thịt, môi bóng loáng một lớp dầu đỏ. Nghe vậy, cô trợn mắt: "Thế thì còn không tranh thủ ăn cho đã? Đưa bát đây, tôi đi lấy cho anh hẳn một cân thịt kho tàu!"
Lâm Cô Nương vốn cả năm 365 ngày thì 300 ngày ăn kiêng. Hôm nay xem chừng đã buông xuôi, thật sự để Quyển Quyển lấy thêm thịt. Sau đó vừa ăn vừa tủi thân rấm rứt, ai biết còn tưởng anh ta không phải đang ăn thịt mà là bị cắt thịt!
Quyển Quyển nhếch môi cười bí hiểm, ra vẻ đạo mạo như một tay lừa đảo giang hồ: "Lâm Cô Nương à, thật ra anh không cần tuyệt vọng thế đâu."
Cô lắc đầu, ngân nga: "Phúc họa tương y, họa phúc khôn lường... Nhìn thì có vẻ chúng ta đắc tội với bồ nhí của sếp, chắc chắn là ứng viên sáng giá cho đợt cắt giảm nhân sự tiếp theo. Nhưng mà chưa đến phút cuối, ai mà biết chuyện sẽ xoay chuyển thế nào?"
Nghĩ đến đội ngũ luật sư hùng hậu của bà chủ, Quyển Quyển thầm đoán vụ ly hôn chắc chỉ còn là chuyện trong vài ngày tới.
Nếu ông chủ thắng thì không có gì để nói, tất cả mọi người cứ chuẩn bị bó chân, mang giày nhỏ đi là vừa... Nhưng nếu bà chủ thắng thì sao? Những người từng hợp lực mắng chửi tiểu tam như họ, dù không được thăng chức tăng lương thì ít nhất cũng có thể giữ được công việc hiện tại, đúng không?
Có điều, những lời này cô không thể nói thẳng với Lâm Cô Nương.
Một là, cô không muốn để lộ bí mật của mình.
Hai là... cứ hễ thấy ai gầy hơn mình, cô lại không kìm được mà muốn vỗ béo họ! Thế nên, nhân lúc Lâm Cô Nương đang đau buồn đến mất thần trí, Quyển Quyển liền dốc sức đút cho anh ta ăn thịt kho tàu: "Ăn đi! Ăn nhiều vào! Nhớ kỹ cái mùi vị này! Sau này lúc ăn mì gói có cái mà tưởng tượng!"
Lâm Cô Nương suýt nữa bị cô đút đến mức phát ói. Quyển Quyển cười ha ha, tiện tay rút điện thoại ra, chụp lại một bức.
"Tách!"
Trong ảnh, Lâm Cô Nương giơ một tay che mặt.
Quyển Quyển đặt điện thoại xuống. Ở phía đối diện, Lâm Cô Nương vừa tao nhã dùng khăn giấy lau miệng, vừa bĩu môi trách móc: "Đáng ghét~ Người ta còn chưa dặm lại phấn, đừng có chụp nữa mà~"
Một câu "đáng ghét" của anh ta khiến Quyển Quyển nổi hết da gà. Cô nghiêm mặt nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Nếu lần sau còn dùng cái giọng này nói chuyện với tôi, tôi sẽ mua hẳn một nồi thịt kho tàu, đút cho anh ăn hết sạch."
Lâm Cô Nương lườm cô một cái: "Đồ đáng ghét!"
Được thôi, Quyển Quyển quyết định thực hiện lời hứa của chính mình.
Trên đường về nhà, cô in bức ảnh vừa chụp ra. Đêm đó, sau khi rửa mặt xong, cô cẩn thận nhét nó xuống dưới gối.
"Hừ hừ, chờ xem!" Quyển Quyển nhếch mép cười nham hiểm với bức ảnh: "Tối nay tôi sẽ mua cả nồi thịt kho tàu. Mùi vị thì tôi nếm, còn mỡ thì để anh hấp thụ!"
Lúc này là mười một giờ đêm. Khoảng mười phút sau, Quyển Quyển bỗng mở mắt ra trên một chiếc giường lớn.
Cô nằm ngây người hồi lâu, không nhịn được lẩm bẩm: "Không khoa học chút nào!"
Cô cứ tưởng mình sẽ tỉnh lại trong một căn phòng màu hồng phấn, ngồi dậy là từng lát dưa chuột trên mặt sẽ rơi lả tả xuống...
Thực tế, trước mắt cô lại là một căn phòng đơn giản, hiện đại. Hoặc nói đúng hơn... là một căn phòng giống hệt quan tài.
Sau khi bật đèn lên, cô phát hiện trong phòng chỉ có hai màu đen và trắng. Tường trắng toát, sạch sẽ đến mức không bám lấy một hạt bụi. Tủ quần áo và giường đều màu đen, thoạt nhìn giống hệt hai cỗ quan tài, một đứng, một nằm.
Mọi thứ trong phòng đều không hợp với hình tượng Lâm Cô Nương trong trí nhớ của cô, ngoại trừ chiếc điện thoại trên bàn với vỏ được đính đầy kim cương giả, trên đó còn treo một con sóc bông nhỏ. Đây là thứ duy nhất trong căn phòng mà anh ta sẵn sàng mang ra ngoài khoe.
Quyển Quyển vô thức cầm lấy điện thoại, thử bấm vài lần, đáng tiếc là điện thoại có khóa, phải dùng một kiểu ký hiệu đặc biệt mới mở được. Cô mở thử máy tính, cũng bị khóa nốt...
Cảnh giác cao như vậy, hoàn toàn không giống với cái người đã từng bị cô lừa ăn cả đống thịt kho tàu!
Quyển Quyển đi qua đi lại vài vòng trong phòng, cảm thấy có chút ngột ngạt. Căn phòng này chẳng khác nào một cỗ quan tài khổng lồ, kín bưng không một kẽ hở, nóng bức đến khó chịu. Cô không nhịn được mà bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, định hít một hơi gió đêm.
Cạch!
Cô chết lặng tại chỗ.
Sau rèm cửa... không hề có cửa sổ, mà là một bức tường.
Trên bức tường đó dán đầy ảnh của một người với đủ các góc chụp khác nhau. Chính diện, góc nghiêng, lúc mỉm cười, lúc tức giận, khi đang chọn quần áo trên phố, khi đang ăn trong nhà hàng...
Những bức ảnh chen chúc san sát nhau, gần như phủ kín cả bức tường. Nhìn thoáng qua giống như có vô số phiên bản của một người đang đứng trước mặt cô.
Không sai, người trong ảnh chính là Ngũ Thiến.
Quyển Quyển lùi về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn bức tường dày đặc ảnh chụp, ánh mắt lướt từ trái sang phải.
Do tính chất công việc, cô cũng hay chụp ảnh người khác nên lập tức nhận ra tất cả những bức ảnh này đều là chụp lén. Ảnh chính diện hầu như không có, phần lớn là góc nghiêng, từ phía sau, từ trên cao...
Khoan đã, từ trên cao?
Ánh mắt Quyển Quyển nhanh chóng quét từ phải sang trái, cuối cùng dừng lại trên một bức ảnh.
Tấm ảnh này... thực sự quá mức b**n th**.
Trong ảnh, Ngũ Thiến đang đi vệ sinh. Ban nãy cô sợ mình bị mọc lẹo mắt nên đã chủ động bỏ qua bức ảnh này.
Bây giờ, cô vươn tay, lấy bức ảnh đó xuống.
Bỏ qua nhân vật chính trong ảnh, cô tập trung vào bối cảnh. Đó là bên trong một buồng vệ sinh nữ. Vách ngăn màu đỏ, bức tường bên trái bị ai đó dùng bút dạ viết nguệch ngoạc một dãy số điện thoại, kèm theo dòng chữ: "Bạn cô đơn sao? Có trống vắng không? Có lạnh không? Chỉ cần gọi vào số này, tôi sẽ đến sưởi ấm cho bạn!"
"... Nghiệp chướng." Quyển Quyển giật giật khóe môi: "Đây chẳng phải nhà vệ sinh nữ ở công ty sao?"
Ban đầu, cô cứ tưởng dù Lâm Cô Nương có ẻo lả thế nào thì ít ra cũng là một người đứng đắn.
... Nhưng một người đứng đắn, ai lại leo lên vách ngăn nhà vệ sinh nữ để chụp lén đồng nghiệp đang đi vệ sinh chứ?!
Quyển Quyển vừa lắc đầu vừa dùng bức ảnh quạt quạt vài cái, bỗng nhiên dừng lại, lật mặt sau lên.
Chỉ thấy trên lưng ảnh có một con số được viết bằng bút lông dầu: 11 th*ng 9 năm 2015.
Căn phòng vẫn chật hẹp như một cỗ quan tài, không khí vẫn oi bức đến ngột ngạt, nhưng trên lưng Quyển Quyển lại bất giác toát mồ hôi lạnh.
11 th*ng 9 năm 2015... chính là ngày Ngũ Thiến bị tạt axit trong nhà vệ sinh.
Hôm đó, Lâm Cô Nương cũng có mặt.
Ngay trong phòng bên cạnh Ngũ Thiến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.