🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Quyển Quyển, Quyển Quyển? Hùng Quyển Quyển!"

 

Quyển Quyển bừng tỉnh, ánh mắt hoang mang nhìn Lâm Cô Nương. Cô siết chặt hộp cơm trong tay: "Anh muốn gì?"

 

Đối diện bàn ăn trong căng tin, Lâm Cô Nương lườm cô một cái. Anh ta vừa dùng ngón út thoa son lên môi vừa hỏi: "Hỏi cô đấy, lát nữa tôi đi bệnh viện thăm Ngũ Thiến, cô có đi không?"

 

Phản ứng đầu tiên của Quyển Quyển là: Anh muốn giết người diệt khẩu à?

 

Lâm Cô Nương thoa xong son, bất chợt giơ tay bóp nhẹ cổ mình, thở dài một tiếng: "Tối qua, hình như tôi bị mộng du."

 

Tim Quyển Quyển lập tức treo ngược cành cây, vội vàng cắn một miếng thịt mỡ trấn an tinh thần, giả vờ bình tĩnh nói: "Anh nói linh tinh gì đấy, người mộng du thì không có ý thức, làm sao anh biết mình bị mộng du?"

 

"Tôi biết chứ." Lâm Cô Nương nghiêng đầu, ánh mắt sau cặp kính không độ lóe lên một tia sáng, giọng điệu bình thản: "Tôi có lắp camera giám sát trong nhà."

 

"Anh bị gì vậy? Trong nhà mình mà cũng lắp camera, theo dõi chính mình à?" Quyển Quyển trợn tròn mắt.

 

Lâm Cô Nương nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, thẹn thùng nói: "Tôi ở một mình, sợ có trộm mà~ Thôi nào, đi cùng tôi đi mà~"

 

Anh ta nắm lấy tay Quyển Quyển lắc qua lắc lại khiến đồng nghiệp xung quanh đều bật cười. Nếu là bình thường, Quyển Quyển có lẽ đã nhận lời chỉ để thoát khỏi tình cảnh này.

 

Nhưng bức tường ấy cùng bức ảnh trên tường bất giác hiện lên trong đầu cô.

 

"Lâm Cô Nương" Quyển Quyển do dự một chút: "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

 

"Chuyện gì?" Lâm Cô Nương hỏi lại.

 

Quyển Quyển nhìn anh ta một lúc, cuối cùng lắc đầu: "Thôi, không có gì..."

 

Không đáng để thu hút sự chú ý của đối phương về phía mình.

 

Trong ván bài sinh tử này, mỗi người đều che giấu bản thân và cũng buộc phải che giấu.

 

Cuối cùng, cô không đồng ý đi cùng.

 

Sau giờ làm, Lâm Cô Nương một mình đến bệnh viện, còn Quyển Quyển thì trở về căn phòng nhỏ của mình.

 

Sau khi thất thần giặt xong đống quần áo, cô ôm mớ đồ ướt chạy sang phòng bên cạnh, cười lấy lòng: "Anh Đao, tôi mượn ban công chút nha."

 

Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, ngón tay lướt trên bàn phím lạch cạch. Nghe tiếng cô, anh liếc mắt qua: "Để quần áo ngoài lại, nội y thì mang về."

 

Quyển Quyển thở dài khe khẽ: "Tôi sợ không khô."

 

Tiểu Đao chậc một tiếng, quay đầu đi: "Máy sấy để trên tủ cạnh giường tôi."

 

Quyển Quyển xúc động: "Anh Đao, anh đúng là ngoài lạnh trong nóng mà! Sau này tôi không gọi anh là anh Đao nữa, gọi anh là Đậu Phụ..."

 

Tiểu Đao đột nhiên ho khan một tiếng, điếu thuốc rơi xuống bàn phím, tàn thuốc vỡ ra rơi vào kẽ phím.

 

Anh quay đầu lại. Gương mặt góc cạnh, hàng mày hơi cau lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khiến người ta phát lạnh. Anh nhìn cô, chậm rãi nói: "Cô thử gọi một tiếng xem, tôi đảm bảo tối nay cô không xuống giường được."

 

Quyển Quyển lập tức co rúm.

 

Tiểu Đao mà cười là y như mấy tên trùm buôn nội tạng quốc tế.

 

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi." Cô đầu hàng ngay tức khắc: "Anh là đại ca, anh là đại đại ca!"

 

Tiểu Đao hừ một tiếng, hất cằm về phía điếu thuốc rơi trên bàn: "Nhặt lên."

 

Quyển Quyển vội vàng chạy tới, nhặt điếu thuốc lên đặt lại vào miệng anh, vô tình đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi anh. Trái ngược với vẻ lạnh lùng bên ngoài, môi anh mềm mại và ấm áp vô cùng.

 

Tiểu Đao ngậm lại điếu thuốc rồi dán mắt vào màn hình, không thèm ngước lên, chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ được sấy áo ngực, không được sấy q**n l*t."

 

"Đàn ông con trai đừng quá câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt này!" Quyển Quyển hạ giọng: "Nếu ngày mai q**n l*t không khô, anh có thể cho tôi mượn một cái mặc không?"

 

"..."

 

Tiểu Đao: "Thôi, cô muốn dùng sao thì dùng."

 

Quyển Quyển lập tức ôm máy sấy tóc chạy về phòng, cắm điện, bắt đầu sấy khô đồ lót.

 

Hơi nóng phả ra khiến cô hơi buồn ngủ, ngáp mấy cái liền. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô miễn cưỡng sấy khô đồ lót được tám phần rồi leo lên giường ngủ.

 

Lúc mơ màng, cô có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó.

 

Ồ, cô quên đặt ảnh dưới gối.

 

"Thôi kệ..." Quyển Quyển nghĩ thầm: "Làm người không thể lúc nào cũng theo khuôn phép cũ được, thỉnh thoảng cũng phải phóng khoáng một chút... Hôm nay cứ vậy đi."

 

Nếu không đặt ảnh dưới gối, tối nay cô sẽ ngẫu nhiên nhập vào cơ thể của một người nào đó.

 

Cụ thể là ai, là nam hay nữ, tất cả đều do số phận quyết định.

 

Khi mở mắt lần nữa, Quyển Quyển đang nằm trên nền đất lạnh lẽo.

 

Gió đêm thổi buốt tận xương. Cô co người lại, sau đầu đau nhói, dường như có chất lỏng ấm nóng đang chảy ra. Trong tầm nhìn mơ hồ, một đôi giày da nam kiểu dáng bắt mắt, màu tím đỏ sẫm, chậm rãi lùi ra xa trước mặt cô.

 

Máu chảy xuống mặt, Quyển Quyển thở hổn hển, cố gắng nâng mắt lên, dưới ánh trăng mờ ảo nhìn thấy một chiếc điện thoại.

 

Một người đàn ông đứng đối diện, động tác giơ điện thoại lên làm che nửa khuôn mặt.

 

"Tách!"

 

Đèn flash lóe sáng, Quyển Quyển nhắm mắt lại theo phản xạ.

 

Sau đó, ánh đèn tiếp tục lóe lên liên tục. Cô không biết hắn đã chụp bao nhiêu tấm.

 

Cơ thể ngày càng lạnh, lòng Quyển Quyển dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Tuy trước đây khi nhập vào người khác, cô từng gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng chưa bao giờ thật sự chết.

 

Cô không dám thử. Ai biết được nếu chết trong trạng thái này, liệu cô có thật sự biến mất không?

 

Tầm nhìn dần nhòe đi, Quyển Quyển run rẩy giơ tay về phía người đàn ông kia, giọng khẩn cầu: "Cứu, cứu tôi..."

 

Đáp lại cô là một tia sáng chói lóa khác.

 

Có vẻ như đã chụp đủ ảnh, người đàn ông quay lưng bước đi, một tay đút vào túi quần, tay còn lại liên tục thao tác trên điện thoại.

 

Hắn bỏ mặc Quyển Quyển ở đó, để mặc cô từ từ nhắm mắt lại.

 

Một phút sau-

 

"Xẹt!"

 

Quyển Quyển bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ trong căn hộ của mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

 

Một tay cô siết chặt cổ họng, không ngừng th* d*c.

 

"ĐM... ĐM... ĐM..." Cô hoảng hốt lau mồ hôi, tay còn lại mò tìm điện thoại trên đầu giường. Vừa định bấm gọi cảnh sát, cô chợt khựng lại.

 

Cô phải nói gì với cảnh sát đây?

 

Chú cảnh sát ơi, vừa có người chết.

 

Ở đâu?

 

Cháu không biết!

 

Nạn nhân là ai?

 

Cháu cũng không biết!

 

Thế cháu biết bằng cách nào?

 

Hehe... vì thực ra cháu chính là nạn nhân...

 

Chắc cảnh sát sẽ bắn cô luôn quá.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quyển Quyển đành ném điện thoại xuống, tiếp tục nằm xuống giường.

 

Nhưng lúc này làm sao mà ngủ nổi!

 

Mỗi đêm cô chỉ nhập vào được đúng một người duy nhất. Giờ mà ngủ tiếp, lần sau mở mắt có khi đã nằm trong nhà xác, hoặc tệ hơn... nằm trên bàn phẫu thuật bị pháp y mổ ra một nửa rồi!

 

Quyển Quyển đành nằm yên, mắt mở trừng trừng đến sáng.

 

Hôm sau, Quyển Quyển mang theo đôi mắt thâm quầng đi làm.

 

Vì thiếu ngủ, cả ngày cô đều lơ đễnh. Khi nhìn màn hình, cô có cảm giác từng con chữ đang rung lên bần bật.

 

Cho đến khi Lâm Cô Nương vỗ vai cô: "Hôm nay công ty bị chập điện hay sao ấy, màn hình cứ nhấp nháy liên tục."

 

Mẹ nó, hóa ra là thật à?

 

"Sao anh không nói sớm!" Quyển Quyển tức tối quay đầu lại: "Tôi cứ tưởng mắt mình bị hoa, suýt nữa mù luôn rồi!"

 

Lúc xoay người, cô vô tình đụng rơi cây bút trên bàn.

 

Cây bút lăn xuống gầm bàn, Quyển Quyển cúi xuống nhặt.

 

Khoảnh khắc nhặt lên, cô nhìn thấy đôi giày của Lâm Cô Nương.

 

Một đôi giày da nam. Màu tím đỏ sẫm, sáng bóng lạ thường, phản chiếu rõ ràng trong mắt cô.

 

Quyển Quyển chằm chằm nhìn đôi giày. Một lúc lâu sau, cô nắm chặt cây bút, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

 

Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Lâm Cô Nương cầm điện thoại giơ về phía cô.

 

Màn hình điện thoại che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đang nhếch lên thành một nụ cười.

 

"Nhìn này."

 

Quyển Quyển trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.