Suốt đêm hôm đó, Quyển Quyển bị câu nói của Tiểu Đao dọa đến mất ngủ.
Hai giờ sáng, cô còn bật dậy tổng vệ sinh cả phòng, cố tìm xem có còn cái nào sót lại không.
Cuối cùng chẳng tìm thấy gì nhưng nỗi sợ vẫn đè nặng. Đến lúc đi ngủ, cô vơ đại một bức ảnh của người qua đường đặt bên cạnh, không dám nhập vào cơ thể của Lâm Cô Nương nữa.
Lỡ đâu mở mắt ra thấy tường dán đầy ảnh mình thì sao?
Hoặc đáng sợ hơn, trên ảnh, cô đã bị anh ta từng nhát từng nhát cắt thành từng mảnh thì sao?
Quyển Quyển tự hù dọa bản thân đến mức cả đêm trằn trọc không ngủ được. Hôm sau bệnh nặng hơn, cô đành nằm bẹp trên giường thêm một ngày. Đến tận hai ngày sau, cô mới lê thân hình yếu ớt đến công ty.
Vừa tới nơi thì thấy Lâm Cô Nương nháy mắt trêu chọc mình. Cơn tức trong cô lập tức bốc lên, chỉ muốn nhào tới đè anh ta xuống đất mà đấm.
Nhưng đến phút quan trọng, Quyển Quyển vẫn kịp ghìm lại! Vì cô thật sự không đoán nổi tâm tư của một kẻ tâm thần, ai biết được giây tiếp theo anh ta sẽ rút khăn tay lau nước mắt hay rút dao chém người chứ.
Thế nên Quyển Quyển quyết định tránh xa anh ta. Anh ta đi hướng Đông, cô đi hướng Tây. Anh ta vào khu đồ ăn Trung, cô sang khu đồ ăn Tây. Anh ta vào nhà vệ sinh nữ, cô liền... gọi bảo vệ!
Nhưng vì nhà vệ sinh nữ có người nên chưa kịp đợi bác bảo vệ ra tay cứu mỹ nhân, mấy bà chị trong đó đã xắn tay áo tự mình làm việc thiện, tống anh ta ra ngoài.
Đối mặt với một đám phụ nữ có sức chiến đấu kinh người, Lâm Cô Nương cúi đầu, tội nghiệp như dâu mới về nhà chồng, đứng ngoài cửa vừa khóc vừa xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay tôi quên mang kính, lỡ đi nhầm."
Khoảnh khắc này phải thừa nhận rằng, bánh bèo cũng có cái lợi của bánh bèo.
Mấy người ở đây đều biết rõ tính cách của anh ta. Trong mắt họ, anh ta chẳng phải đàn ông cũng chẳng phải phụ nữ, cùng lắm chỉ được tính là thái giám. Vì vậy, họ chỉ bày ra vẻ mặt nương nương trách mắng vài câu rồi bỏ qua.
Thế nhưng sau đó không lâu, đồng nghiệp Tiểu Thôi túm lấy Quyển Quyển, tò mò hỏi: "Em với anh bạn trai nhỏ của em giận nhau à? Chị thấy dạo này anh ta cứ thẫn thờ suốt thôi."
Quyển Quyển giật mình: "Bạn trai nào cơ?"
Tiểu Thôi nói tỉnh bơ: "Thì Lâm Vĩnh Dạ chứ ai."
Quyển Quyển lập tức gồng bắp tay, khoe cánh tay có thể vác hai bao gạo của mình, nghiêm túc nói: "Hôm nay nếu em không đánh chị một trận, có phải chị sẽ không cảm nhận được sự văn võ song toàn của em không?"
Nhìn cánh tay đủ to để cưỡi ngựa của Quyển Quyển, Tiểu Thôi có chút sợ hãi, vội vàng giải thích: "Không phải chỉ mình chị nói đâu, cả công ty ai cũng biết mà..."
"Biết cái gì?" Quyển Quyển trừng mắt: "Nói nghe thử coi!"
"...Nói cũng được." Tiểu Thôi nhìn quanh, hạ giọng nói: "Nhưng đừng bảo là chị kể nhé."
Ban đầu, Quyển Quyển nghĩ chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí. Nhưng càng nghe, cô càng nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản.
"Em còn nhớ Tiểu Dương bên phòng pháp lý không?" Tiểu Thôi hỏi.
"Nhớ chứ." Quyển Quyển đáp.
Tiểu Dương là đàn anh cùng trường với Quyển Quyển. Sau khi cô vào công ty, anh ta rất quan tâm chăm sóc cô. Thậm chí, vì anh ta cao ráo đẹp trai, cô còn từng mơ mộng về một câu chuyện lãng mạn.
Tiếc là chỉ được vài ngày, Tiểu Dương đột nhiên mất hết hứng thú với cô, đi ngang qua cũng chẳng thèm gật đầu chào khiến cô tổn thương không ít.
"Lâm Vĩnh Dạ từng tìm gặp Tiểu Dương." Tiểu Thôi nói: "Lúc đó hai người họ cãi nhau rất dữ dội. Chị vô tình đi ngang qua nghe thấy Lâm Vĩnh Dạ hét lên một câu: 'Đừng tiếp cận cô ấy nữa!'"
"..." Quyển Quyển.
"Cụ thể họ nói gì thì chị không rõ. Sau hôm đó, Tiểu Dương quả thực luôn tránh mặt em." Tiểu Thôi tiếp tục: "Sau này, có một cô gái thích Tiểu Dương giúp anh ta lấy lại công bằng, liền đi khắp nơi đồn rằng em bắt cá hai tay, vừa ăn bánh bèo vừa ngắm Tiểu Dương. Kết quả em biết cô ta có kết cục gì không?"
"...Kết cục gì?" Quyển Quyển hỏi.
"Video cô ta vào khách sạn với người khác bị tung lên mạng." Tiểu Thôi l**m môi, càng kể càng hào hứng: "Ngày thường trông có vẻ trong sáng lắm, ai mà ngờ lại chơi bạo đến thế, trong video còn có mấy người lận."
Chuyện này từng làm náo loạn công ty, Quyển Quyển cũng có nghe qua. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại liên quan đến mình.
"Chưa hết đâu..." Tiểu Thôi vừa định kể tiếp thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam mang theo ý cười: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Cả hai quay lại, nhìn thấy Lâm Cô Nương đứng trước mặt. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi in hoa hồng, đi giày da màu đỏ tím, bên má trái có một lúm đồng tiền, cười dịu dàng nhìn họ.
Tiểu Thôi hoảng hốt, vội vàng nói: "Chị còn đống công việc chưa làm, chị đi trước đây!"
"Dẫn em theo với! Em cũng muốn chăm chỉ làm việc cống hiến cho đất nước!" Quyển Quyển lập tức túm lấy Tiểu Thôi, kéo người cùng bỏ chạy.
Chạy được nửa đường bèn quay đầu lại. Lâm Cô Nương vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười dịu dàng nhìn cô.
Từ ngày hôm đó, Quyển Quyển càng ra sức tránh né anh ta.
Tiếc là ai có kinh nghiệm đều biết, càng cố né một người lại càng để tâm đến họ.
Quyển Quyển cũng vậy.
Trước đây, cô chưa từng chú ý đến Lâm Vĩnh Dạ. Nhưng bây giờ, cô luôn vô thức liếc nhìn anh ta, nghe thấy ai nhắc đến anh ta cũng bất giác dừng lại lắng nghe. Cô phát hiện, từ cốc nước, bút trên bàn đến chiếc quần mới mua của anh ta, tất cả đều giống hệt đồ của cô, chỉ khác mỗi màu sắc.
Cô đổi cốc nước, đổi bút, thậm chí bỏ tiền lương mua hẳn một chiếc quần mới.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Vĩnh Dạ cũng thay cốc, thay bút và mặc một chiếc quần y hệt.
Một lần, khi cô quay đầu lại, anh ta vừa uống nước từ chiếc cốc hoạt hình màu xanh, vừa nhìn chằm chằm vào cô.
Anh ta luôn nhìn cô.
Quyển Quyển đang múc cơm trong nhà ăn, vừa quay đầu lại đã thấy anh ta xếp ngay sau cô.
Khi vào thang máy hoặc là anh ta theo sau bước vào, hoặc là đã đứng sẵn bên trong chờ cô. Trong lúc thang máy chầm chậm đi lên, Quyển Quyển không nói gì, anh ta cũng im lặng chỉ lặng lẽ nhìn cô qua cặp kính.
Cùng làm việc dưới một công ty, chuyện chạm mặt thường xuyên là điều khó tránh. Nếu quá nhiều lần thì không thể chỉ nói là trùng hợp. Như hôm nay chẳng hạn, Quyển Quyển vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa tay, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Cô Nương đứng quay lưng về phía mình ngay trước bồn rửa.
Sếp của bọn họ mê phong thủy, tin rằng màu đỏ mang lại tài lộc thế nên ngay cả nhà vệ sinh cũng được sơn đỏ chói. Trước đây, Quyển Quyển còn thấy phong cách này có chút Tây, giờ thì chỉ cảm thấy thật sự quá quái đản.
Bởi vì cảnh tượng Lâm Cô Nương đứng giữa nền gạch đỏ, lặng lẽ rửa tay trông chẳng khác nào một kẻ sát nhân đang lau sạch vết máu khỏi tay mình.
Tiếng nước chảy ào ào. Lâm Cô Nương từ từ quay đầu lại.
Có vẻ anh ta vừa mới rửa mặt, nước còn đọng lại trên da, mái tóc cũng ướt rượt. Không đeo kính làm đôi mắt đen thẳm của anh ta nhìn chằm chằm vào Quyển Quyển sâu đến mức tựa như muốn hút cô vào trong đó.
Quyển Quyển nhìn vào đôi mắt ấy, trong đầu chợt hiện lên một câu nói của Nietzsche: "Nếu bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm lại bạn."
"Quyển Quyển." Lâm Cô Nương nhìn cô, chậm rãi hỏi: "Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao cô lại trốn tránh tôi như vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.