🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày diễn ra tang lễ, bầu trời xám xịt như thể sắp mưa. Cuối cùng chẳng có giọt nào rơi xuống.

 

Người đến viếng không nhiều. Ở linh đường, Quyển Quyển thấy cha mẹ Lâm Cô Nương cùng ba người chị gái. Trong đó, chị cả đã lập gia đình. Chồng chị lớn hơn chị ít nhất hai mươi tuổi nhưng chiều cao lại thấp hơn đến hai mươi phân. Gã đeo dây chuyền vàng, đồng hồ vàng, suốt cả buổi cứ lải nhải không ngừng: "Tôi nói cô rồi. Dừng qua lại với đám bà con nghèo khó này đi. Huống hồ đây còn là một tên sát nhân! Nếu chuyện này mà lộ ra đồng nghiệp tôi sẽ nghĩ gì? Hôm nay, cô phải tuyệt giao với nhà mẹ đẻ, bằng không, tôi sẽ tuyệt giao với cô!"

 

Chị cả cúi đầu im lặng, không dám cãi lại.

 

"Nói ít thôi." Cha mẹ của Lâm Vĩnh Dạ trông rất hiền lành. Ngay cả khi trách móc người khác, giọng điệu họ vẫn có phần dè dặt: "Có chuyện gì về nhà rồi nói. Trước tiên cứ lo liệu tang lễ cho chu toàn để người đã khuất yên nghỉ cái đã."

 

"Ồ? Cậu ta giết người thì được, còn tôi nói một câu cũng không xong?" Gã anh rể cười khẩy, vẻ mặt hống hách chẳng chút kiêng dè.

 

Cha mẹ Lâm chẳng biết làm sao với gã, chỉ có thể thở dài, tức mà không dám nói gì. Cuối cùng chính Quyển Quyển là người không chịu nổi. Cô bước đến, vỗ vai gã, nghiêm mặt nói: "Tôi mắc chứng rối loạn thần kinh cấp tính ngắn hạn."

 

"Gì cơ?" Gã anh rể sửng sốt.

 

"Ý là tôi có thể chém chết anh mà không bị kết tội. Cùng lắm chỉ được tính là sự cố ngoài ý muốn mà thôi." Nói xong, Quyển Quyển nhìn chằm chằm vào gã.

 

Căn bệnh này quả thực khiến cô trở nên đáng sợ. Gã không biết cô có giấy chứng nhận bệnh án hay không, mà nếu có thì người bình thường tốt nhất đừng dại gì đối đầu với loại người này. Chẳng có lợi lộc gì. Gã lầm bầm vài tiếng rồi lùi sang một bên không dám hó hé nữa. Ánh mắt nhìn cô lại vừa căm tức vừa e dè, bị nghẹn ấm ức mà chẳng thể làm gì.

 

Không gian trong linh đường trở nên yên ắng, tang lễ tiếp tục diễn ra.

 

Khi quan tài được đưa tới, Quyển Quyển có cảm giác như đang ở trong một giấc mộng xa xôi.

 

Cô không biết Lâm Vĩnh Dạ chết như thế nào, chưa từng thấy bộ dạng của anh ta lúc mất, cũng chẳng rõ anh ta có đau đớn hay không. Nhưng ít nhất, sau khi được chuyên gia trang điểm tử thi xử lý, trông anh ta rất yên bình nằm giữa những đóa cúc trắng, hệt như đang ngủ say.

 

Những tiếng khóc nghẹn ngào dần vang lên. Trước tiên là cha mẹ anh ta, sau đó là các chị em gái. Mọi người che miệng nức nở thổn thức. Ngay cả gã anh rể cũng hùa theo, giả vờ khóc lóc vài tiếng.

 

Quyển Quyển cũng muốn khóc để hợp cảnh, nhưng cô không khóc nổi.

 

Cô ôm một bó cúc trắng trong tay, đứng lặng trước quan tài, khuôn mặt vô cảm. Cảnh tượng trước mắt, âm thanh xung quanh, tất cả đều mơ hồ như ảo ảnh khiến cô cảm giác không chân thực chút nào.

 

Mãi đến khi thi thể Lâm Vĩnh Dạ được đưa vào lò hỏa táng, toàn thân cô mới run lên như thể bừng tỉnh từ cơn mộng. Không thể chấp nhận nổi thực tại trước mắt, cô chỉ có thể bỏ chạy khỏi nơi ấy.

 

Người cùng chạy ra với cô là chị cả.

 

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng đứng chờ bên ngoài.

 

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Quyển Quyển đành kiếm chuyện để nói: "Mọi người đều sẽ rời đi sao?"

 

"Không." Chị cả liếc cô một cái, vừa xoa tay vừa đáp: "Chỉ có cha mẹ tôi và hai đứa em gái. Tôi và chồng đều có công việc ổn định ở đây không thể đi được."

 

Quyển Quyển khẽ ừ một tiếng rồi chẳng biết nói gì nữa.

 

Ngược lại, chị cả bắt đầu lảm nhảm. Có lẽ do trời lạnh, chị cứ không ngừng xoa tay, cúi đầu lẩm bẩm: "Nhà tôi có một kẻ giết người, cuộc sống của tôi chẳng dễ chịu chút nào. Hàng xóm láng giềng bàn tán sau lưng lời ra tiếng vào... Ngay cả con tôi cũng bị ảnh hưởng ở trường, lần kiểm tra này điểm số tệ hẳn đi..."

 

Nghe đến chuyện gia đình vụn vặt, Quyển Quyển chỉ muốn ngủ gật.

 

Cô qua loa "ừm" vài tiếng, tâm trí lơ đãng. Lúc cúi đầu nhìn điện thoại, cô mới phát hiện đã trôi qua hơn hai mươi phút, vậy mà chị cả vẫn chưa dừng lại.

 

Quyển Quyển bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn thuận miệng hỏi: "Phải rồi, trong thư tuyệt mệnh, Lâm Vĩnh Dạ nói mình đã phạm một sai lầm. Chị có biết đó là gì không?"

 

Câu hỏi quá đột ngột khiến chị cả buột miệng đáp ngay: "Tất nhiên tôi biết."

 

Nói xong, chị chợt sững lại, quay đầu nhìn Quyển Quyển bằng ánh mắt đầy sợ hãi và cảnh giác.

 

Quyển Quyển vốn chỉ tùy tiện hỏi, nhưng thấy phản ứng này của chị, cô không nhịn được mà nghiêm túc lại: "Chị thực sự biết à?"

 

Chị cả đột nhiên trở nên lầm lì như hũ nút, mặc cho Quyển Quyển hỏi gì, chị cũng không hé môi mà chỉ cúi đầu xoa tay.

 

Mười mấy phút sau, những người bên trong đi ra.

 

Mẹ của Lâm Vĩnh Dạ ôm trong tay một chiếc hộp nhỏ đựng tro cốt.

 

Một người to lớn như anh ta lại bị thu nhỏ thành một chiếc hộp thế này ư? Đương nhiên là không thể. Bởi vì tro cốt của một người trưởng thành có thể chất đầy một cái chậu lớn. Trong hộp chỉ có một phần nhỏ, phần còn lại bị vứt đi như phân bón.

 

Nhóm người lần lượt lên xe buýt. Trên xe khá vắng nên còn nhiều ghế trống. Nhưng chị cả giả vờ như không nhìn thấy chỗ bên cạnh Quyển Quyển mà trực tiếp ngồi xuống phía đối diện.

 

Quyển Quyển liếc chị một cái. Cô không nói gì chỉ lấy điện thoại ra, thỉnh thoảng giơ lên chụp vài tấm.

 

Bề ngoài có vẻ như cô đang chụp phong cảnh dọc đường, thực chất, mỗi lần bấm máy, cô đều cố tình đưa một ai đó vào khung hình.

 

Sau đó, cô mang ảnh đến tiệm rửa rồi trải những bức ảnh ấy lên bàn.

 

Ánh đèn bàn vàng vọt phủ xuống, soi rõ từng gương mặt trong ảnh.

 

Cha mẹ Lâm, ba chị em gái, gã anh rể... tổng cộng sáu người, không thiếu một ai.

 

Quyển Quyển cầm lấy ảnh của chị cả, trầm ngâm giây lát rồi đặt xuống.

 

Thay vào đó, cô lấy ảnh của gã anh rể ra nhét dưới gối.

 

Đêm khuya, đúng mười hai giờ.

 

Vài phút sau, Quyển Quyển tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

 

Khoảnh khắc mở mắt, tiếng khóc của một người phụ nữ vang lên ngoài khe cửa.

 

Quyển Quyển nhận ra đó là giọng của chị cả.

 

Mang theo thắc mắc trong lòng, cô bước tới mở cửa.

 

Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.

 

Phòng khách bừa bộn khắp nơi, bàn ghế đổ lăn lóc dưới đất, những mảnh vỡ của ly chén rải rác khắp sàn. Chị cả co ro trong góc, tóc tai rũ rượi, trên mặt và khắp người đầy vết thương. Chị chỉ biết ôm chặt lấy thân mình mà khóc không ngừng.

 

Quyển Quyển cứ tưởng nhà bị trộm đột nhập. Cô vội vàng nhặt nửa chai rượu vỡ dưới đất lên, chuẩn bị một chọi năm.

 

Nhưng chị cả vừa thấy hành động đó của cô liền hoảng sợ tột độ, hét lên thất thanh: "Anh hại chết em ấy vẫn chưa đủ, giờ còn muốn đánh chết tôi nữa sao?"

 

Khoảnh khắc ấy, tim Quyển Quyển đập thình thịch như trống dội. Cô l**m môi, khàn giọng hỏi: "Là tôi... đã hại chết Lâm Vĩnh Dạ sao?"

 

"Anh còn dám nhắc đến nó ư?" Chị cả bật cười chua chát. Cười chưa được bao lâu, nước mắt đã tràn ra. Giọng chị run rẩy: "Nó là sinh viên trường danh giá, là niềm hy vọng, là người có tương lai sáng nhất của nhà tôi... Vậy mà anh lại kéo nó vào cái chuyện đó? Sao anh có thể hại nó như vậy chứ?"

 

Giữa những tiếng khóc đứt quãng, Quyển Quyển cuối cùng cũng biết về quá khứ của Lâm Vĩnh Dạ.

 

Biết anh ta từng phạm phải sai lầm gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.