Thời gian tử vong vào khoảng chín giờ, nguyên nhân là do bệnh tim đột phát.
"Đây có lẽ là một tai nạn ngoài ý muốn." Pháp y nói câu này khi nhìn về phía Quyển Quyển: "Không phải một vụ án mạng."
Ánh mắt nóng rực của anh ta khiến Quyển Quyển có chút khó chịu, đồng thời cũng làm hai người phụ nữ bên cạnh tức giận.
"Bây giờ mà nói vậy có phải quá sớm không?" Cô gái tóc ngắn bất mãn lên tiếng: "Các người đã kiểm tra thức ăn chưa? Có thể đảm bảo rằng trong đó không có độc không?"
Bên cạnh thi thể ông lão là một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày bốn món ăn và một bát cháo. Mỗi món đều đã động đũa, bát cháo cũng bị uống hơn một nửa. Mặc dù đã nguội lạnh nhưng cách trình bày vẫn tinh tế đến mức khiến người ta thèm ăn, đủ để thấy tay nghề của người nấu xuất sắc ra sao.
Pháp y liếc nhìn cô gái tóc ngắn, bình thản nói: "Người chết không có dấu hiệu bị đầu độc."
Cô gái tóc ngắn cắn môi, trông có vẻ vô cùng thất vọng.
Quyển Quyển lặng lẽ quan sát, không nói một lời. Lúc này, trưởng nam nhà họ Lý tranh thủ thể hiện: "Anh biết ngay Lục Từ sẽ không hại cha mà! Phải rồi, em có lạnh không? Để anh choàng áo cho em nhé!"
Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai Quyển Quyển.
Trời lạnh thật nên Quyển Quyển không từ chối. Cô kéo áo lại, quấn kín người mình.
Ánh mắt trưởng nam nhà họ Lý sáng lên vì vui sướng. Thi thể của cha hắn nằm ngay trước mặt, nhưng hắn thậm chí không buồn liếc lấy một cái, cứ thế dán mắt vào Quyển Quyển, không rời đi dù chỉ một giây.
Những người đàn ông khác trong phòng nhìn hắn bằng ánh mắt như những ngọn lửa rừng rực, chỉ muốn thiêu cháy hắn tại chỗ.
Chỉ duy nhất Mộ Chiếu Bạch là vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm bằng một tay, ánh mắt luôn dừng trên bàn thức ăn đã bị ăn dở.
"Có thể hỏi cô một vấn đề được không?" Bỗng nhiên, anh quay đầu, nhìn thẳng vào Quyển Quyển.
"Cứ hỏi đi." Quyển Quyển nghĩ thầm, nhưng chưa chắc cô đã trả lời được.
"Mấy món này là do cô nấu sao?"
Quyển Quyển hơi chần chừ rồi gật đầu.
Vừa rồi khi nghe hai người phụ nữ trò chuyện, cô đã hiểu đại khái tình hình hiện tại. Bây giờ, cô là người giúp việc riêng của danh họa nổi tiếng Lý Thanh Vân, tên là Thẩm Lục Từ, chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hằng ngày của ông ta. Không biết vì chăm sóc quá tốt hay do có mưu tính gì khác, Lý Thanh Vân lại quyết định không để lại căn nhà cho con cái, thay vào đó, ông ta muốn tặng nó cho cô.
Vì chính gia đình Quyển Quyển cũng từng xuất hiện một trường hợp tương tự nên cô bẩm sinh đã có ác cảm với Thẩm Lục Từ. Ban đầu, cô định dứt khoát đứng về phía con cháu nhà họ Lý, nhưng đáng tiếc thay, lòng cô hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại chiếu xuống mương sâu. Dù cô có tỏ ra thân thiện thế nào, có thể hiện sự vô hại ra sao thì hai chị em nhà họ Lý vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù không đội trời chung!
"Là bữa tối hay bữa khuya?" Ở phía đối diện, Mộ Chiếu Bạch liếc nhìn bàn ăn: "Đây là những món ăn mà người chết vẫn thường ăn, hay hôm nay là cô đặc biệt nấu?"
Quyển Quyển chưa kịp trả lời thì trưởng nam nhà họ Lý đã vội vã lên tiếng trước.
"Rốt cuộc anh đang có ý gì?" Hắn chống hai tay lên lưng ghế sofa, vây lấy Quyển Quyển giữa vòng tay, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch: "Pháp y vừa nói rồi đấy! Cha tôi chết vì bệnh tim, không phải trúng độc! Sao anh cứ phải nghi ngờ Lục Từ?"
Khác với hắn, hai người phụ nữ lại liếc nhau một cái. Cô gái tóc ngắn nhanh chóng lên tiếng trước: "Là bữa tối. Hôm nay cha tôi gọi chúng tôi đến để bàn chuyện phân chia tài sản. Vì có chút tranh cãi nên bị trì hoãn, đến lúc ăn thì đã khoảng chín giờ rồi."
Người phụ nữ tóc dài dứt khoát lấy điện thoại ra: "Bình thường chúng tôi không hay đến đây, nhưng cha tôi có vài học trò thường xuyên lui tới. Mỗi lần đến họ đều ăn cơm cùng. Tôi sẽ gọi điện hỏi họ ngay bây giờ."
Rất nhanh, cô ấy nhận được câu trả lời chính xác từ các học trò của ông lão.
Sắc mặt cô gái tóc ngắn từ vui mừng cực độ chuyển thành thất vọng cùng cực.
Bởi vì theo lời các học trò, mấy món này không có gì đặc biệt. Ngày thường Thẩm Lục Từ cũng nấu những món này, ông lão cũng vẫn ăn chúng.
Nhưng khi nghe câu trả lời đó, sắc mặt Mộ Chiếu Bạch lại tối sầm xuống.
"Thẩm tiểu thư." Anh nhìn về phía Quyển Quyển, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng thường ngày mà là một sự thẩm vấn đầy nghiêm nghị: "Cô muốn giết Lý Thanh Vân sao?"
Trên mặt Quyển Quyển thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô nhìn Mộ Chiếu Bạch, trong mắt không có né tránh, không có sợ hãi, chỉ có một sự tò mò hồn nhiên như trẻ nhỏ.
"Tại sao anh lại nói vậy?"
Vẻ mặt phối hợp cùng dung mạo của cô khiến người ta cảm thấy một sức hút quỷ dị đến đáng sợ.
Khoảnh khắc đó, tất cả đàn ông có mặt đều cảm thấy Mộ Chiếu Bạch thật đáng ghét. Trưởng nam nhà họ Lý thậm chí còn muốn lao đến bịt miệng anh lại, ngăn anh nói ra câu tiếp theo để không làm tổn thương cô.
Mộ Chiếu Bạch không hề dao động. Anh hất tay trưởng nam nhà họ Lý ra, thản nhiên nói tiếp: "Ăn mấy thứ này mỗi ngày sẽ chết đấy." Anh nhìn chằm chằm vào Quyển Quyển, từng câu từng chữ nặng nề cất lên.
Những người trong phòng đều giật mình hoảng hốt, chỉ riêng Quyển Quyển vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây thơ vô tội.
Đội trưởng dẫn đầu lần này bước tới, hỏi Mộ Chiếu Bạch: "Cậu phát hiện ra điều gì sao?"
"Sườn xào chua ngọt, thịt Đông Pha, thịt kho anh đào, gà quay, còn có cháo gạch cua." Mộ Chiếu Bạch hất cằm về phía bàn ăn, giọng trầm xuống: "Toàn là những món chứa hàm lượng calo và chất béo cực cao. Người trẻ tuổi thì không sao, nhưng một ông lão bị bệnh tim... làm sao có thể ngày nào cũng ăn như thế này?"
Ông lão trên xe lăn không chỉ mắc bệnh tim mà còn béo phì nghiêm trọng. Cằm và bụng đều chồng lên những lớp mỡ dày, trông chẳng khác nào một chiếc burger phô mai nhiều tầng... lại còn là phiên bản đặc biệt cỡ lớn.
Mọi người nghe xong lời của Mộ Chiếu Bạch bèn nhìn lại ông lão, ánh mắt khi nhìn Quyển Quyển lập tức trở nên vi diệu.
Đối mặt với lời buộc tội nghiêm trọng ấy, Quyển Quyển vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô tư như cũ, tựa như một cô bé đang ngồi bên lò sưởi, lắng nghe người lớn kể chuyện.
Vẻ mặt ấy, gương mặt ấy khiến tất cả những người có mặt tại đây không khỏi rùng mình. Họ vừa say mê, vừa sợ hãi.
Say mê vì dung mạo khuynh thành vô song của cô.
Sợ hãi vì ngay cả khi bị buộc tội giết người, vẻ đẹp ấy vẫn chẳng hề vấy bẩn, chẳng hề lộ ra chút biểu cảm nào ngoài nét ngây thơ thuần khiết.
Nếu thật sự Lý Thanh Vân chết là do cô ấy cố ý giết hại...
Vậy thì... cô ấy chính là nữ sát nhân đẹp nhất thế gian này.
"Cô còn gì để nói không?"
Mộ Chiếu Bạch từng bước tiến lại gần Quyển Quyển, dáng vẻ như một vị thần cầm cán cân công lý, cúi đầu nhìn cô từ trên cao.
Mọi người đều nghĩ rằng trên gương mặt cô gái này sẽ hiện lên sự sợ hãi, bối rối, hối hận hay oán giận...
Nhưng người chết không phải do Quyển Quyển giết, đồ ăn cũng chẳng phải do cô nấu.
Làm sao cô có thể lộ ra những biểu cảm đó được?
Mọi người chờ đợi và thứ họ nhận được lại là một nụ cười rực rỡ, tựa như hoa đào bung nở.
"Anh giỏi thật đấy." Quyển Quyển tán thưởng bằng giọng điệu chân thành, thậm chí còn đưa đôi tay thon dài, trắng muốt ra, vỗ nhẹ vài cái: "Đúng là Conan phiên bản đời thực."
Mộ Chiếu Bạch: "..."
Tiếng vỗ tay chậm rãi, thanh thoát vang lên trong thư phòng.
Cô như một khán giả ngồi dưới sân khấu, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng chân thành, mà Mộ Chiếu Bạch lúc này lại như kẻ bị đóng đinh trên sân khấu, chỉ có thể cười khổ, chẳng biết làm sao.
"Không, không thể nào!" Ngược lại, trưởng nam nhà họ Lý đứng phía sau Quyển Quyển lại như phát điên, hai tay không ngừng vung vẩy, hét lên đầy tuyệt vọng: "Lục Từ tại sao phải giết cha tôi?! Không có lý do! Cha tôi còn sống thì cô ấy mới có thể được hưởng gia sản! Nếu cha tôi chết, cô ấy chẳng được gì cả! Cô ấy không có động cơ! Mà cũng đâu có bỏ độc. Đúng! Trong đồ ăn không có độc! Chỉ là calo hơi cao một chút thôi, các người không thể dựa vào đó mà buộc tội cô ta!"
"Anh điên đủ chưa?" Hai cô em gái của hắn nhảy dựng lên, chỉ trích hắn không chút nể nang: "Như thế này còn không phải là thuốc độc à?! Đây chính là thuốc độc mãn tính đấy! Cha là bị cô ta hại chết, cô ta chính là hung thủ!"
Lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên bị người ta mạnh mẽ đẩy bật ra.
Một người đàn ông đứng ngay bậc cửa. Chiếc áo khoác tiện tay vắt trên vai phải, toàn thân người này ướt sũng.
Nước mưa nhỏ tí tách từ mái tóc đen nhánh xuống cánh tay rắn chắc của anh rồi rơi xuống nền nhà.
Anh hơi ngẩng đầu, dùng một tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, ánh mắt sắc lạnh đảo qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Quyển Quyển.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.