Biệt thự nhà họ Lý, 9 giờ 10 phút tối.
"Bực chết đi được!" Cô gái tóc ngắn giận dữ đấm mạnh xuống bàn khiến bát canh cùng đĩa thức ăn rung lên, suýt chút nữa đổ tràn ra ngoài.
"Cha vậy mà lại đem biệt thự tặng cho ả bảo mẫu đó!"
"Hừ, bảo mẫu gì chứ?" Người phụ nữ tóc dài ung dung dùng khăn ăn lau miệng, cười nhạt: "Chẳng mấy mà chúng ta phải đổi cách xưng hô, gọi cô ta là mẹ rồi."
"Mẹ cái gì mà mẹ? Mẹ nó chứ!" Cô gái tóc ngắn phẫn nộ nói: "Nên em mới bảo chị từ đầu là đừng thuê bảo mẫu, đừng thuê bảo mẫu! Bảo mẫu bây giờ không giống như ngày xưa nữa đâu! Người nào người nấy đều thông thạo tâm lý học người già, luật thừa kế cũng nắm rõ trong lòng bàn tay! Lúc đầu là chăm sóc người già, cuối cùng lại biến thành cướp luôn gia sản!"
"Quả thật." Người phụ nữ tóc dài cười nhạt, thở dài như đang cảm khái: "Làm ba năm là có ngay biệt thự cùng tranh vẽ trị giá hàng chục triệu. Thế thì chị còn đi làm gì nữa? Chi bằng đổi nghề làm bảo mẫu, chẳng bao lâu nữa chị sẽ thành nữ đại gia mới của Trung Quốc."
"Không được! Chúng ta mới là con ruột của cha! Cha còn sống sờ sờ ra đấy, dựa vào đâu lại đem tài sản cho một kẻ ngoài!" Cô gái tóc ngắn tức giận bật dậy khỏi ghế: "Em phải đi nói chuyện với cha!"
Vừa dứt lời, cô lập tức nổi giận đùng đùng lao lên lầu.
"Bao nhiêu năm rồi mà con bé vẫn ngây thơ như vậy." Người đàn ông ngồi bên bàn nâng ly rượu vang, chậm rãi lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ bên trong, cười nhạt với người phụ nữ tóc dài: "Luôn bị em xúi giục đi làm tiên phong. Chuyện xấu thì nó xông lên trước, còn lợi ích thì mọi người cùng chia nhau."
"Tự nó không có đầu óc, trách ai được?" Người phụ nữ tóc dài chậm rãi khuấy bát súp ngô trước mặt, nhẹ nhàng múc một thìa đưa lên miệng.
Ngay khoảnh khắc đó, trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết, sau đó là tiếng bước chân cuống cuồng.
Cô gái tóc ngắn vừa chạy lên tầng chưa bao lâu, giờ lại lảo đảo lao xuống, suýt chút nữa lăn xuống cầu thang. Khuôn mặt cô trắng bệch, nước mắt chảy dài, hoảng loạn hét lên:
"Mọi, mọi người mau lại đây! Cha... cha xảy ra chuyện rồi!"
Hai người dưới nhà lập tức ngẩng đầu nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Không ai nói thêm lời nào, cả hai vội vàng đứng dậy chạy lên lầu.
Cửa thư phòng mở toang. Ba người đứng ở ngưỡng cửa, sững sờ nhìn vào trong.
Dưới ánh đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, từng nhánh đèn vươn ra như cành cây, mỗi đầu cành là một ngọn nến trắng đang cháy.
Ngay bên dưới đèn chùm là một chiếc xe lăn màu bạc.
Một người đàn ông lớn tuổi ngồi ngay ngắn trên xe, đầu hơi nghiêng, dựa vào lưng ghế, tấm chăn mỏng phủ ngang đùi. Đôi mắt ông mở to, không hề nhắm lại, dường như vẫn đang nhìn chăm chú vào bức tranh treo trên tường.
Trong tranh là một phiên tòa cũ kỹ. Giữa khung cảnh tăm tối, một cô gái trẻ đẹp vươn người về phía trước, dáng hình uyển chuyển. Phía sau cô là một luật sư bào chữa mặc áo xanh đang vén lớp vải che trên người cô, để lộ th*n th* tr*n tr** dưới cái nhìn lạnh lẽo của những vị bồi thẩm đoàn áo đỏ ngồi phía đối diện.
Người đàn ông trên xe lăn cứ thế nhìn chằm chằm vào bức tranh. Không chớp mắt. Không hít thở.
Vĩnh viễn bất động.
Ông và bức tranh hòa thành một khung cảnh kỳ lạ đến quỷ dị.
Ba người con sợ hãi đứng chết trân tại cửa. Không ai dám bước vào.
Cuối cùng, người đàn ông là người đầu tiên run rẩy lên tiếng: "Gọi... gọi cảnh sát đi."
"Hả? Ừ, ừ..." Hai cô gái vội vàng rút điện thoại, run rẩy ấn dãy số 110.
Hai mươi phút sau, biệt thự nhà họ Lý.
Những chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi, xuyên qua màn mưa đêm, dừng lại trước cổng lớn. Tiếng còi sắc bén vang vọng khắp biệt thự, đánh thức cô gái đang ngủ trong căn phòng nhỏ dành cho bảo mẫu.
Quyển Quyển xoay người ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ, ngón chân linh hoạt thò vào gầm giường, kéo ra một đôi dép lê. Sau đó, cô xỏ dép vào, lững thững đi tìm công tắc đèn.
Lúc lướt ngang tấm gương toàn thân đặt cạnh tủ quần áo, cô theo bản năng liếc nhìn chính mình trong gương.
Trong lớp gương mờ tối, phản chiếu một cô gái trông chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Đường nét trên khuôn mặt vẫn còn mang vẻ ngây ngô nhưng không hiểu sao lại toát lên chút gì đó bí ẩn khó diễn tả thành lời.
Mái tóc đen buông xõa xuống bờ vai, che phủ một phần chiếc váy ngủ lụa trắng cô đang mặc. Chiếc váy quá mỏng, tựa như một làn sương nhẹ phủ quanh thân thể cô.
Mơ hồ. Mông lung.
Tựa như lớp lụa mỏng che phủ, lại như chẳng có gì che đậy cả.
Dường như trước sức hút này, bất kể đàn ông ở độ tuổi nào, làm nghề gì, đều sẽ khuỵu một gối xuống, cúi đầu thần phục.
"Thì ra cảm giác ngủ một giấc tỉnh dậy trở thành đại mỹ nhân là như thế này sao." Quyển Quyển lẩm bẩm trước gương.
Biết bao cô gái từng mơ ước rằng không cần uống trà giảm cân, không cần phẫu thuật thẩm mỹ, không cần tập luyện cật lực, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy đã trở thành đại mỹ nhân vạn người mê.
Đối với phần lớn người, giấc mơ này chỉ có thể thực hiện bằng cách nhắm mắt lại mà mơ!
Còn với Quyển Quyển, cách hiện thực hóa giấc mơ đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đặt một bức ảnh của đại mỹ nhân dưới gối là đủ!
Cô có rất nhiều ảnh, trong đó không thiếu những mỹ nam mỹ nữ hay các bức chụp lén minh tinh trên phố. Nhưng thiếu nữ trong bức ảnh này lại khác biệt hơn tất cả.
Ảnh chụp góc nghiêng, cặp kính râm lớn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đầy đặn, tô son đỏ rực, màu sắc thịnh hành nhất lúc bấy giờ. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, hòa cùng chiếc áo khoác trắng tựa như một bức tranh hoàn mỹ.
Dù chỉ là một tấm ảnh chụp thoáng qua, cô gái ấy vẫn tỏa ra sức hút không thể kháng cự.
Dưới ánh hào quang của cô ấy, tất cả mỹ nhân khác đều trở nên tầm thường, giống như những bản sao nhựa rẻ tiền. Chỉ có cô ấy là chân thực, rực rỡ, là trung tâm của thế giới.
Quyển Quyển không biết đàn ông khi nhìn bức ảnh này sẽ có phản ứng thế nào, nhưng bản thân cô, một người cùng giới khi nhìn thấy nó, đôi mắt đã bị khóa chặt.
Tựa như con cá mắc câu. Không thể thoát. Không thể trốn.
Quyển Quyển đứng trước gương một lúc, đang định bật đèn lên để chiêm ngưỡng chính mình thì...
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, dường như gió bão đang kéo đến.
"Đến đây, đến đây!" Quyển Quyển đáp lời, bước đến cửa rồi kéo ra.
Ngoài cửa là hai cảnh sát. Ban đầu vẻ mặt họ rất nghiêm nghị, nhưng ngay khi nhìn thấy cô, biểu cảm chợt thay đổi.
Viên cảnh sát trẻ tuổi ban đầu còn đứng có phần lười biếng, bây giờ bỗng dưng thẳng lưng, đứng nghiêm như một người lính chờ kiểm duyệt. Viên cảnh sát lớn tuổi hơn thì không lộ liễu như vậy, nhưng cũng khẽ mỉm cười, lịch sự nói: "Thẩm tiểu thư, trong biệt thự vừa xảy ra một vụ án mạng. Phiền cô đi theo chúng tôi một chút."
Khoảnh khắc đó, Quyển Quyển thật sự muốn nói với họ: Làm ơn đợi tôi ngủ lại một giấc, đổi đúng người trở về được không?!
Dĩ nhiên đó chỉ là ảo tưởng viển vông. Hai cảnh sát tuy nói chuyện khách sáo nhưng đã nhanh chóng áp sát hai bên,, gần như áp giải một phạm nhân, đưa cô đến hiện trường vụ án.
Quyển Quyển vội vàng bước đi, chưa kịp khoác thêm áo ngoài. Cô chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ mỏng manh, bị gió đêm lạnh lẽo thấm vào da thịt.
Khi vào đến thư phòng, cô khẽ rùng mình, ôm lấy cánh tay, lẩm bẩm một tiếng: "Lạnh quá..."
Ngay lập tức, gần như tất cả đàn ông trong phòng đều đồng loạt làm một động tác cởi áo khoác.
"Khụ khụ!" Có người không nhịn nổi cảnh tượng này, đành hắng giọng nhắc nhở: "Chú ý chút đi, đây là hiện trường vụ án."
Quyển Quyển quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng ho khan, chợt ngẩn ra, sau đó "a" một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, như kẻ tha hương bỗng gặp lại cố nhân nơi đất khách.
Mộ Chiếu Bạch khoác trên mình bộ cảnh phục, trông sạch sẽ, gọn gàng, ánh mắt như ngọn lửa trong thần điện sáng rực và ấm áp.
Trong căn phòng đầy đàn ông này, anh là người duy nhất không bị sắc đẹp bây giờ của Quyển Quyển ảnh hưởng.
Nhưng dù vậy, khi cô mỉm cười với anh, anh vẫn ngẩn ra một chút.
"... Mời cô qua đây ngồi." Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lịch sự nói: "Hợp tác với chúng tôi lấy lời khai một chút. Cảm ơn."
Quyển Quyển gật đầu, đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
Cô vẫn thấy lạnh, bèn ôm cánh tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía lò sưởi. Khi tầm mắt dịch sang bên cạnh, nhìn thấy thi thể kia cô lại không dám tiến đến gần nữa.
Trên sô pha còn có hai người phụ nữ khác, một người tóc dài, một người tóc ngắn. Họ ngồi ở đầu bên kia, lúc trả lời cảnh sát thì không hề che giấu ác ý dành cho cô, vừa liếc xéo vừa nói: "Khi cha chúng tôi gặp chuyện, ba chúng tôi đều đang ăn tối dưới nhà. Chỉ có một mình cô ta là không có mặt. Hơn nữa, bữa tối hôm nay đều do cô ta nấu, phần của cha tôi còn là món đặc biệt do cô ta chuẩn bị. Tôi đề nghị các anh điều tra kỹ xem thử có vấn đề gì với thức ăn không."
Quyển Quyển không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi tình huống rắc rối này.
Cô chưa kịp lên tiếng biện hộ thì đã có người lên tiếng thay.
"Không thể nói như vậy được." Người anh trai trong ba người con nhà họ Lý đứng phía sau Quyển Quyển, từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt hắn dừng lại trên phần cổ trắng ngần, rồi trượt xuống theo suối tóc đen mượt chảy qua bờ vai phải.
Mắt người đàn ông không chớp, chỉ có đôi môi khẽ động: "So với chúng ta, Lục Từ có lẽ còn mong cha sống hơn cả. Nếu cha còn sống, chắc bây giờ đã gọi luật sư đến, chuẩn bị hợp đồng sang tên biệt thự và bức tranh cho cô ấy rồi."
Chuyện cha ruột muốn đem tài sản cho bảo mẫu, hai cô con gái vốn định để nó chôn vùi theo cái chết của Lý Thanh Vân, không ngờ anh trai lại nói thẳng ra. Họ lập tức trừng mắt nhìn hắn ta, ánh mắt như đang hỏi: Anh đứng về phe nào vậy?
Quyển Quyển cũng chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Đối phương lập tức lộ rõ vẻ vui sướng, ánh mắt nóng rực dõi theo cô, giống như một chú chó con ngậm quả bóng trong miệng, chờ mong được cô khen ngợi, chờ mong được cô ban thưởng.
Ánh mắt của hắn và ánh mắt của tất cả bọn họ đang nói cho Quyển Quyển biết một sự thật.
Cơ thể mà cô đang sở hữu lúc này mang trong mình một sức hút ma mị, đủ để khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải quỳ gối, thần phục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.