🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tôi giúp cô là vì Lý Thanh Vân đã trả tiền trước rồi." Tiểu Đao nhả một làn khói, vẻ mặt bình thản đến mức lạnh lùng: "Người có phải do cô giết hay không cũng không quan trọng, tôi đều sẽ đứng về phía cô, để cô trở thành người thừa kế hợp pháp của số tài sản này."

 

Ánh mắt anh vốn đã dữ tợn, lúc nói câu này lại càng giống một kẻ có tội ác tày trời.

 

Giống như một con quỷ sẵn sàng bán mạng vì tiền bạc.

 

Đây mới là bộ mặt thật của anh sao?

 

Quyển Quyển lặng lẽ nhìn anh, cảm giác như mình vừa nhìn thấy một khía cạnh khác... hoặc có lẽ đây mới là con người thật sự của anh.

 

"Anh chắc chứ?" Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Dù thực sự người là do tôi giết, anh vẫn sẽ đứng về phía tôi?"

 

"Phải." Tiểu Đao dửng dưng đáp, giọng điệu cứng rắn, dứt khoát.

 

Quyển Quyển có chút khó chịu, nhưng lại thấy điều này chẳng có gì sai cả. Nhận tiền thì làm việc mà thôi, sự thật vốn dĩ là như vậy.

 

"Anh cũng vậy." Một giọng nam vang lên từ phía sau cô.

 

Quyển Quyển quay đầu lại.

 

Trên chiếc sofa đỏ rực, bộ đồ ngủ lụa trắng muốt cùng mái tóc dài đen nhánh phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm của trưởng nam nhà họ Lý.

 

Hắn nhìn cô, ánh mắt mê đắm, thần hồn điên đảo, giọng nói si mê đến cực điểm: "Anh cũng sẽ đứng về phía em."

 

"Luật sư giúp tôi là vì nguyên tắc nghề nghiệp." Quyển Quyển hỏi: "Còn anh thì vì cái gì?"

 

Trưởng nam nhà họ Lý dường như đã chờ câu hỏi này từ lâu. Hắn hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ, chân thành tha thiết nói: "Vì tôi yêu em."

 

Lời vừa dứt, phía sau hắn, thi thể người cha vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Ánh lửa trong lò sưởi hắt lên người ông, nhưng chẳng thể sưởi ấm cơ thể đã lạnh ngắt.

 

Người đàn ông đã mất đi sinh khí, cùng với ngọn lửa cuồng nhiệt trong mắt con trai ông, tạo thành một sự đối lập gay gắt.

 

Như một bức tranh sơn dầu với sắc màu tương phản rõ rệt khiến Quyển Quyển không khỏi rùng mình.

 

"Anh nên biết..." Cô bình tĩnh nhắc nhở hắn: "Tôi rất có thể chính là kẻ đã giết cha anh đấy."

 

"Dù tôi không phải hung thủ, cũng có thể là một kẻ lừa đảo. Giả vờ làm bảo mẫu tiếp cận cha anh, chờ đám con cái các người không có nhà, sau đó dùng thịt mỡ để vỗ béo ông ấy đến mức mất trí, cuối cùng lừa ông ấy ký vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản."

 

Quyển Quyển dừng một chút, ánh mắt dán chặt lên hắn.

 

"Tôi có thể làm vậy với cha anh, thì cũng có thể làm vậy với chính anh. Anh không sợ sao?"

 

"Không sợ." Trưởng nam nhà họ Lý chẳng thèm để tâm đến lời cảnh báo, thậm chí còn dịu dàng cười với cô.

 

"Anh không cần nhà cũng chẳng cần tiền, em muốn gì anh đều có thể cho em."

 

Tên này sao không đi đăng ký thi đấu giải "Những cách chết sáng tạo" đi chứ? Hắn nhất định có thể giành chức quán quân đấy!

 

Quyển Quyển giật giật khóe mắt, cảm thấy với cái thái độ này của hắn, người tiếp theo nằm trên xe lăn chắc chắn chính là hắn.

 

Nhưng tên này hoàn toàn không nhận ra ánh mắt phức tạp của cô, vẫn đắm chìm trong si mê và tình yêu của chính mình, tiếp tục lải nhải: "Ngoài nhà và tiền, anh còn có thể cho em nhiều thứ hơn nữa. Em muốn gì? Giày, túi xách, trang sức đá quý, anh đều mua cho em."

 

"Hiện tại tôi chỉ cần anh làm một việc thôi." Quyển Quyển nở nụ cười hiền lành với hắn: "Ngậm miệng lại được không?"

 

Nói xong, cô thẳng thừng quay đi, không thèm để ý đến hắn nữa mà trò chuyện với Tiểu Đao.

 

Từ lúc nãy đến giờ, Tiểu Đao vẫn dựa vào kệ sách, không ngừng gọi điện thoại. Tuy nhiên, từng tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia mãi không có ai nghe máy.

 

"Luật sư tiên sinh." Quyển Quyển tò mò hỏi: "Anh gọi cho ai thế?"

 

"Bạn cùng phòng của tôi." Tiểu Đao vẫn không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Gọi cô ấy dậy ăn khuya."

 

Quyển Quyển mất ba giây mới nhớ ra anh đang nói đến ai.

 

Chẳng phải là cô sao?

 

Dừng lại đi, nghiệt súc! Quyển Quyển gào thét trong lòng.

 

Phải biết rằng, vào thời điểm này, cơ thể cô chẳng khác gì một người thực vật, có gào lên thế nào cũng không tỉnh lại được.

 

Vấn đề là, dù có đánh thức cô không nổi thì lại có thể đánh thức cha mẹ đang ngủ ngay phòng bên.

 

Quyển Quyển tuyệt đối không muốn sáng mai tỉnh dậy phát hiện hai bên má mình đều sưng vù, mẹ cô thì đang xắn tay áo chuẩn bị tung ra đợt trừng phạt tiếp theo, còn ông cha theo đạo Phật thì đặt ba cái điện thoại bên gối cô, mở "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" cho phát đồng loạt.

 

"Giờ này rồi, chắc người ta cũng đã ngủ, đừng quấy rầy giấc mộng đẹp của họ nữa." Quyển Quyển quyết tâm ngăn cản anh bằng mọi giá.

 

"Không sao." Tiểu Đao thản nhiên đáp: "Cô ấy cũng thường xuyên gọi tôi dậy nửa đêm đi vệ sinh cùng."

 

"..." Quyển Quyển cạn lời.

 

Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá.

 

"Nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần. Ý tôi là, đừng đi tìm cái xa mà bỏ cái gần." Quyển Quyển nặn ra một nụ cười: "Để tôi ăn cùng anh nhé?"

 

"Cái gì?" Chưa kịp để Tiểu Đao phản ứng, trưởng nam nhà họ Lý đã tức giận đến nỗi nhảy dựng lên. Hắn trừng Tiểu Đao một cái sắc lẹm, cứ như thể đối phương chính là hung thủ giết cha hắn cả chục lần vậy, giận dữ nói: "Lục Từ, anh có nghe nhầm không? Em muốn ăn cơm với hắn?"

 

"Tôi muốn ăn cơm chiên trứng." Tiểu Đao thuận thế đưa ra yêu cầu, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Quyển Quyển: "Cô biết nấu không?"

 

"Tất nhiên là..." Quyển Quyển ngập ngừng một chút: "Không biết."

 

Cô đổi lời vào phút chót, vì nấu ăn cũng giống như chữ viết tay vậy, rất khó bắt chước. Cũng vì vậy mà có nhiều người luôn hoài niệm về món ăn mẹ nấu, món ăn quê hương hay chỉ đơn giản là một món ăn từng được nếm qua. Dù nguyên liệu và công thức y hệt, nhưng khi đổi người nấu, đổi hoàn cảnh thì hương vị sẽ không bao giờ giống nhau hoàn toàn.

 

Đôi khi sự khác biệt đó là một trời một vực, đôi khi chỉ là một chút chênh lệch tinh vi.

 

Nếu vị giác của Tiểu Đao mà kém nhạy thì cũng chẳng sao, vấn đề là, anh lại rất nhạy cảm với mùi vị. Ít nhất thì Quyển Quyển không thể phân biệt nổi đâu là thịt, đâu là đồ chay.

 

Tối nay cô đã làm cơm chiên trứng cho anh rồi nên bữa khuya nhất định phải đổi món khác. Cô đề nghị: "Hay tôi làm cá nướng mật ong, thịt hấp bột hay khoai tây om thịt cho anh nhé?"

 

Nếu cô nhớ không lầm thì Tiểu Đao là một tín đồ cuồng thịt chính hiệu. Ngoại trừ cơm chiên trứng, anh chỉ ăn các món liên quan đến thịt.

 

Tiểu Đao nhìn cô với ánh mắt dò xét, không rõ là đang muốn nhìn xuyên qua cô để thấy điều gì. Cuối cùng, anh chậm rãi đáp: "Hôm nay tôi chỉ muốn ăn cơm chiên trứng."

 

Lẽ nào kiếp trước anh bị một người tên là Cơm Chiên Trứng sát hại à?!

 

Quyển Quyển điên cuồng rủa thầm trong lòng, trong khi trưởng nam nhà họ Lý thì cười khẩy một tiếng, thẳng thừng nói ra suy nghĩ: "Nhận tiền làm việc lại còn muốn người ta hầu hạ mình? Lục Từ, đừng để ý đến hắn!"

 

Tiểu Đao liếc hắn một cái, nhấc điện thoại lên, tiếp tục ấn số gọi.

 

"Tôi không biết nấu nhưng có thể học mà! Đi thôi, chúng ta xuống bếp!" Quyển Quyển bật dậy khỏi sofa, bước nhanh về phía Tiểu Đao. Vì quá vội, chiếc áo khoác khoác hờ trên vai rơi xuống sàn.

 

Đó là áo khoác của trưởng nam nhà họ Lý.

 

Hắn đi vòng qua phía sau sofa, cúi xuống nhặt chiếc áo lên, ánh mắt dõi theo Quyển Quyển.

 

Cô không hề ngoảnh lại, chỉ nhanh chóng kéo Tiểu Đao ra khỏi phòng.

 

Trưởng nam nhà họ Lý đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, nơi đáy mắt cháy lên một ngọn lửa âm u.

 

"Anh đối xử với em tốt như vậy..." Hắn thì thào, ánh mắt thất thần: "Vì em, đến cả chuyện sống chết của cha mình anh cũng không quan tâm. Ấy vậy mà em chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, lại đi lấy lòng tên đàn ông đó."

 

Sau lưng hắn, một tiếng cười khẩy vang lên.

 

Hắn chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy mấy bác sĩ pháp y vẫn đang làm việc, không thể nhìn ra ai vừa bật cười.

 

Ánh mắt hắn rời khỏi họ, dần dần ngước lên, dừng lại trên bức tranh treo trên tường.

 

Trên chiếc xe lăn, thi thể của ông lão vẫn đang hướng ánh nhìn về bức tranh ấy.

 

Sau xe lăn, trưởng nam nhà họ Lý, người có gương mặt giống hệt ông, cũng đang nhìn bức tranh với biểu cảm không khác gì.

 

Bức tranh tên là "Phryne trước Areopagus".

 

Trong phiên tòa u ám, thiếu nữ mang tên Phryne bị buộc tội báng bổ thần linh vì tắm khỏa thân.

 

Trước ánh mắt của hàng trăm người, luật sư bào chữa trong chiếc áo xanh đã kéo tấm áo của nàng xuống, để lộ cơ thể tuyệt mỹ của nàng rồi chất vấn 501 vị bồi thẩm viên: "Liệu các ngài có nỡ để một vẻ đẹp như vậy biến mất không?"

 

Bồi thẩm đoàn trong bộ áo choàng đỏ hiện lên đủ loại biểu cảm: kinh ngạc, thèm khát, bối rối, ngỡ ngàng, thương hại...

 

Cuối cùng, Phryne được tuyên vô tội.

 

Sắc đẹp, được tuyên vô tội.

 

"Lục Từ à... Phryne của anh à..." Trưởng nam nhà họ Lý ngây ngốc nhìn bức tranh, sắc mặt biến ảo khôn lường.

 

Sự ái mộ và khát khao chiếm hữu. Sự tự ti và căm ghét khinh thường.

 

Muôn vàn cảm xúc đan xen như vệt dầu loang, khiến khuôn mặt hắn méo mó dị dạng.

 

Hắn thì thào: "Em có biết không... Chỉ có anh mới có thể chứng minh em vô tội. Và cũng chỉ có anh mới có thể chứng minh em có tội. Người mà em nên dựa vào là anh. Anh mới là luật sư biện hộ áo xanh của em..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.