Mọi người đều cảm thấy khó tin.
Trước giờ chỉ thấy con trai hại cha, chứ chưa bao giờ thấy cha lại chơi con trai một vố đau như vậy.
"Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc mà sống vậy mà lại đi làm bảo mẫu, còn là bảo mẫu cho kẻ thù. Thế này mà không gọi là có ý đồ sao?" Lý Thành Hải cười lạnh: "Ba tên phạm nhân c**ng b*c đó căn bản không có tiền thuê bảo mẫu, cô ta còn phục vụ miễn phí nữa kìa."
"Luật sư Hà." Trong máy ghi âm vang lên giọng nói của ông lão.
"Ba người đó mất tích vào dịp Tết hai năm trước, lúc đó Thẩm Lục Từ vừa hay về quê cúng tổ tiên." Tiểu Đao nói: "Cả trăm người trong xóm có thể làm chứng cho chuyện này."
"Vậy còn thẩm phán thì sao?" Lý Thành Hải cau mày: "Ông ta nghỉ hưu ở nhà, con cái không ở bên cạnh, vợ cũng mất trước rồi, chỉ có Thẩm Lục Từ là ở bên cạnh ông ta. Ông ta mất tích chẳng lẽ lại không liên quan gì đến cô ta?"
"Luật sư Hà." Máy ghi âm vẫn phát ra ba chữ đó.
"Thẩm phán mất tích khi cùng đoàn đi tham quan xưởng điêu khắc." Tiểu Đao đáp: "Chuyện này là trách nhiệm của bên công ty du lịch, không liên quan đến Thẩm Lục Từ. Hôm đó cô ấy ở một nơi khác, còn vào ngân hàng rút tiền, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh rồi."
Lý Thành Hải tức đến mức suýt nổ phổi: "Thế còn mẹ tôi thì sao!"
"Luật sư Hà." Máy ghi âm vẫn lặp lại ba chữ quen thuộc, không nhiều không ít.
Mọi người xung quanh không khỏi hoài nghi. Đây là băng bị kẹt à?
Hay nên nói là, không ai hiểu con bằng cha. Một người đã mất, một người còn sống, nhưng lời đối thoại của họ vẫn có thể khớp nhau đến kỳ lạ. Dường như Lý Thanh Vân đã đoán trước được con trai mình sẽ cố chấp đến mức nào nên đã chuẩn bị đầy đủ luật sư và bằng chứng từ trước.
"Nếu mẹ anh chưa mất tích thì có lẽ bà ta đã ngồi tù rồi." Tiểu Đao thản nhiên nói: "Bà ta đánh đập, chửi bới Thẩm Lục Từ, hàng xóm xung quanh đều thấy. Tháng Ba năm nay, cô ấy bị mẹ anh đánh đến mức phải nhập viện. Vì sợ cảnh sát bắt, bà ta ôm giấy tờ rồi bỏ trốn trong đêm. Hàng xóm đều trông thấy cả. Anh là con trai bà ta, anh có biết giờ bà ta đang trốn ở đâu không?"
Lý Thành Hải tức đến mức muốn nôn ra máu.
Đã lỡ lời nói hết sự thật.
Rồi còn xé rách mặt với Thẩm Lục Từ.
Cuối cùng lại chẳng được gì.
"Được rồi." Tiểu Đao tắt máy ghi âm, ánh mắt lướt qua ba anh em nhà họ Lý: "Bây giờ nghe bản di chúc thứ hai đi."
Hai chị em nhà họ Lý gần như chẳng còn hy vọng gì.
"Ông Lý chia tài sản thành hai phần. Một phần là căn biệt thự này cùng số tiền trong ngân hàng, phần còn lại là bức tranh Phryne trước Areopagus treo trên tường." Tiểu Đao mỉm cười: "Hơn nữa, nếu ba người các anh chị chịu công khai sự thật năm xưa thì có thể được chọn trước phần tài sản."
Còn cần suy nghĩ nữa sao?
"Chúng tôi đồng ý!" Hai chị em nhà họ Lý đồng thanh, trong lòng thầm nghĩ: "Chúng tôi muốn nhà và tiền!"
"Còn anh?" Tiểu Đao nhìn sang Lý Thành Hải.
Không có được người phụ nữ kia, có chút tiền cũng không tệ. Lý Thành Hải không do dự quá lâu rồi cũng gật đầu.
Tiểu Đao ra hiệu cho họ gỡ bức tranh trên tường xuống, kẹp dưới cánh tay, sau đó quay sang Quyển Quyển: "Tiễn tôi một đoạn đi."
Quyển Quyển lo lắng tiễn anh ra cửa.
Bầu trời đêm buông xuống, mưa đã tạnh. Tiểu Đao đứng ở cửa, nhả một làn khói lên không trung: "Lý Thanh Vân thực ra đã tự sát."
"Gì cơ?" Quyển Quyển sững người.
Tiểu Đao nhìn cô, hoặc có lẽ đang nhìn xuyên qua cô để hướng đến một ai khác, giọng điềm nhiên: "Lý Thành Hải nói không sai, cô tìm đến năm người đó là để báo thù. Nhưng trùng hợp làm sao, trước khi cô ra tay, cả năm người ấy đều mất tích."
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế?
"Cuối cùng, cô đến bên Lý Thanh Vân." Tiểu Đao chậm rãi nói: "Ông ấy biết cô muốn giết mình, nhưng ông không phản kháng. Cô đưa cho ông ấy thứ gì, ông ấy cũng ăn dù thừa biết những thứ ấy chính là loại độc dược mãn tính với mình."
Mây đen tan đi, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt Tiểu Đao. Anh nheo mắt, nghiêng đầu, nở một nụ cười.
"Cô chính là Phryne trước Areopagus." Anh cười như có như không: "Nhưng luật sư bào chữa trong bộ áo xanh của cô không phải tôi. Người giúp cô trắng án là Lý Thanh Vân."
Dứt lời, anh lại ngậm điếu thuốc vào miệng, mở cửa xe, chui vào trong.
Động cơ gầm lên, chiếc Land Rover lao đi trong màn đêm.
Quyển Quyển dõi theo bóng xe, sắc mặt dần dần u ám.
Cô quay người chạy vào nhà, vừa hay đụng phải cô gái tóc ngắn bước ra tìm mình.
"Cô đi đâu vậy?" Cô gái tóc ngắn giữ chặt cô.
"Tôi muốn đi ngủ." Quyển Quyển đáp.
Tiểu Đao mang đến cho cô một dự cảm chẳng lành. Cô cảm thấy tốt nhất là mau chóng trở về thân thể mình thì hơn.
"Giờ này mà còn ngủ cái gì?" Cô gái tóc ngắn kéo cô về phía thư phòng: "Thi thể của cha vẫn chưa xử lý xong, hợp đồng giúp việc của cô vẫn còn hiệu lực đấy, việc này phải để cô làm."
Quyển Quyển chỉ hận thân thể này dù có nhan sắc nhưng lại chẳng mạnh bằng một phần trăm sức chiến đấu của cô.
Nếu không, đừng nói là người, ngay cả một con gấu cũng chẳng thể ngăn nổi cô!
Nhưng sắc đẹp cũng có lợi thế riêng. Quyển Quyển giữ chặt tay đối phương, khẽ cong môi.
Tựa như pháo hoa bất ngờ bùng nổ trong đêm, cô gái tóc ngắn khựng lại.
"Luật sư Hà dường như rất thích tôi." Quyển Quyển ghé sát, thì thầm bên tai đối phương: "Chị nói xem, nếu tôi thổi chút gió bên gối, anh ấy có lấy ra bản di chúc thứ ba và để lại toàn bộ tài sản cho tôi không?"
Dứt lời, cô đẩy nhẹ đối phương, lạnh nhạt nói: "Tôi muốn về phòng ngủ."
Cô gái tóc ngắn há miệng, lại chẳng nói được lời nào. Nếu khiến người phụ nữ này nổi giận để cô ta làm loạn thì sao? Phải biết rằng nhan sắc này đã từng khiến cha cô, một người già phải ngồi xe lăn cũng hồi xuân cơ mà!
Cô ta đành trơ mắt nhìn Quyển Quyển rời đi, sau đó quay lại thư phòng.
Cơn giận bốc lên, cô ta vung chân đá vào bức tượng điêu khắc trong phòng. Ai ngờ, bức tượng lung lay hai cái rồi ầm một tiếng đổ sập xuống.
Mộ Chiếu Bạch vừa vặn đứng gần đó, vội đưa tay đỡ lấy.
Gương mặt méo mó quái dị của bức tượng in vào đôi mắt anh. Anh sững người.
— "Tin buồn! Đại danh họa Lý Thanh Vân tuyên bố rửa tay gác kiếm."
—"Bậc thầy hội họa Lý Thanh Vân nhận lời giảng dạy tại đại học XX."
—"Tiếp cận huyền thoại! Hôm nay đến nhà thầy dạy điêu khắc, tình cờ gặp giáo sư Lý! Thầy ấy bắt đầu học điêu khắc rồi XD!"
— "Vị thẩm phán kia mất tích trong một buổi tham quan xưởng điêu khắc."
Đội trưởng quay đầu lại: "Chiếu Bạch, cậu sao thế?"
"Không có gì." Mộ Chiếu Bạch nhẹ buông tay: "Chỉ là chợt nhớ đến vài chuyện."
Bức tượng đổ xuống, thạch cao vỡ nát, trắng xóa cả nền nhà. Nhưng thứ trắng xóa ấy không chỉ có mảnh vỡ tượng mà còn có xương người.
"A!" Cô gái tóc ngắn hét lên thất thanh. Một hộp sọ lăn đến ngay dưới chân cô ta, đôi hốc mắt trống rỗng ngửa lên nhìn chằm chằm.
Cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Mộ Chiếu Bạch đỡ lấy cô ta, ánh mắt lướt qua những bức tượng còn lại trong phòng.
Lý Thanh Vân là một họa sĩ giỏi, nhưng tuyệt đối không phải là một nhà điêu khắc tài ba.
Mỗi người bước vào thư phòng này, ánh mắt đầu tiên đều bị bức tranh Phryne trước Areopagus treo trên tường thu hút. Hiếm ai để ý đến năm bức tượng thạch cao đặt ở góc phòng.
Năm bức tượng cao thấp không đều, cùng quỳ rạp sát nhau.
Mộ Chiếu Bạch liếc nhìn đội trưởng, đội trưởng cũng nhìn anh.
"Đập nát mấy bức tượng này đi." Đội trưởng nghiến răng, ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiến tắt.
Cảnh sát lập tức xông vào, người đập, kẻ đập, phá hủy hết bốn bức tượng còn lại.
Bên trong lộ ra năm cái xác khô quắt.
Bác sĩ pháp y lập tức lao đến, một người có kinh nghiệm nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Cơ thể bị rút hết nước. Một nữ, bốn nam."
Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng anh em nhà họ Lý đã bật khóc.
"Mẹ ơi!" Người phụ nữ tóc dài nhào vào lòng anh trai, gào lên.
Năm người mất tích quỳ trước bức Phryne trước Areopagus, hóa thành năm bức tượng.
Ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực nhưng những người có mặt trong thư phòng lại lạnh buốt sống lưng.
Giữa tiếng khóc thảm thiết của hai cô em gái và tiếng nức nở khe khẽ của Lý Thành Hải, mọi người cùng nhìn về phía người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn bạc.
Ông ta quay lưng về phía họ, lặng lẽ ngồi trước lò sưởi.
Trên tường đã trống trơn, nhưng ông vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn.
Bao năm qua, việc ông ta thích nhất chính là một mình thưởng thức bức Phryne trước Areopagus trong căn phòng này. Không chỉ có một mình mà còn có năm người kia, vĩnh viễn quỳ bên cạnh ông ta cùng chiêm ngưỡng.
Trong năm người đó, có lẽ có cả người vợ trước của ông ta. Người phụ nữ đã sinh ra con trai và con gái cho ông.
"Ông nghĩ mình là luật sư áo xanh của Phryne sao?" Cơn giận và cái lạnh trào dâng trong lòng Mộ Chiếu Bạch. Anh không kìm được mà lên tiếng: "Không, ông chỉ là một tên sát nhân khoác áo xanh mà thôi!"
Lò sưởi phát ra tiếng nổ lách tách.
Người đàn ông già nua đã chết kia, lưng quay về phía họ, trầm mặc không nói một lời. Dưới ánh lửa vặn vẹo, dường như ông ta sống lại, bình thản ngồi trong xe lăn, ánh lửa hắt lên ngón tay nhợt nhạt, tựa như đang nâng một ly rượu vang đỏ.
Như thể đang nói với mọi người: Suỵt, tất cả đã kết thúc rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.