"Trước khi đến nhà tôi, cô ta từng làm bảo mẫu cho năm người khác." Lý Thành Hải nhìn Quyển Quyển, nhếch miệng cười: "Giờ tôi hỏi cô, năm người đó đang ở đâu?"
Quyển Quyển im lặng. Câu hỏi này, cô làm sao trả lời được?
"Ha ha, tôi vẫn luôn giúp cô giữ kín bí mật này." Lý Thành Hải quay đầu nhìn Mộ Chiếu Bạch, chậm rãi nói: "Để tôi nói cho anh biết, cả năm người đó đều mất tích rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác."
Nói xong, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Quyển Quyển, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào: hối hận, hoảng sợ hay chột dạ.
Nhưng trong mắt hắn chỉ phản chiếu lại nụ cười của cô gái ấy.
Cô cười rạng rỡ, thậm chí có thể nói là vui vẻ. Cô nhìn hắn, nhẹ giọng bảo: "Tôi đã nhắc trước rồi mà, tôi không phải người tốt."
Khoảnh khắc đó, đừng nói là Lý Thành Hải, ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Tiểu Đao bỗng nhiên quay đầu phả một làn khói thuốc vào mặt Quyển Quyển, khiến cô bị sặc ho liên tục, nước mắt rưng rưng.
"Lại là kiểu cáo buộc vô căn cứ này." Anh nhét hai tay vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, mắt thì lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thành Hải: "Có bằng chứng không?"
Lý Thành Hải cười, giọng điệu chắc nịch: "Tất nhiên là có."
Vài phút sau, mọi người tập trung lại trong thư phòng.
Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, ánh sáng phản chiếu lên bức tranh Phryne trước Areopagus treo trên tường.
"Người phụ nữ này tên là Thẩm Oanh." Lý Thành Hải chỉ vào nhân vật trên tranh: "Hai mươi năm trước, cô ta từng làm bảo mẫu trong nhà tôi, sau đó trở thành người mẫu của cha tôi."
"Người mẫu?" Mộ Chiếu Bạch nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua bức tranh trên tường, lại hồi tưởng đến Mỹ nhân dưới trăng, đột nhiên ngộ ra điều gì đó.
"Ý anh là... người mẫu khỏa thân?"
"Đúng vậy." Lý Thành Hải làm ra vẻ cảm thán: "Anh không biết đâu, cha tôi từng điên đảo vì người phụ nữ này. Ông ấy nổi danh với tranh sơn dầu vẽ chân dung nhưng cả đời chưa từng vẽ mẹ tôi, cũng chưa từng vẽ tôi hay em gái tôi dù chỉ một bức. Cho đến khi ông ấy gác bút, người duy nhất ông vẽ vẫn chỉ là Thẩm Oanh."
Một người đàn ông.
Một người phụ nữ không mảnh vải che thân.
Hai người ở chung một căn phòng từ sáng đến tối, không chỉ một ngày, mà có khi hai, ba ngày liền không bước ra ngoài.
Ai biết họ đã làm gì bên trong?
Về sau, khi Lý Thanh Vân nhờ Mỹ nhân dưới trăng giành được giải hội họa Alexander Lucci tại Mỹ, tin tức này lan về nước, nhưng chẳng ai quan tâm đến Thẩm Oanh cả.
Dưới sự thêu dệt có chủ đích của mẹ Lý Thành Hải, cô ấy trở thành một người đàn bà trơ trẽn, bán thân để thu hút sự chú ý, chẳng khác nào gái làng chơi.
Cuối cùng, bà ta đuổi Thẩm Oanh ra khỏi nhà. Ba tháng sau, danh tiếng của Thẩm Oanh đã mục rữa, cô treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.
"Thực ra, cô ta không tự sát." Lý Thành Hải chậm rãi nói: "Sau này mẹ tôi từng nhắc đến chuyện đó. Sự thật là, có ba gã đàn ông tìm đến bắt cô ta ngủ với chúng. Cô ta không đồng ý, thế là chúng cưỡng h**p cô."
Hắn cười nhạt: "Haha. Nghe nói, đến khi cô ta chết rồi, người ta mới phát hiện ra cô ta vẫn còn là xử nữ."
Cái chết của Thẩm Oanh, năm người liên đới.
Ba kẻ chủ mưu đứng trước tòa, biện hộ rằng: "Chúng tôi không cố ý giết người. Là cô ta quyến rũ chúng tôi trước! Đêm đó cô ta mặc ít vải như vậy, mấy người đàn ông đang độ tuổi sung mãn như chúng tôi, ai mà kiềm chế nổi?"
Mẹ của Lý Thành Hải cũng ra làm chứng, khẳng định Thẩm Oanh vốn là một người phụ nữ lẳng lơ, khi còn làm bảo mẫu trong nhà đã không ít lần quyến rũ chủ nhà, thậm chí còn xúi giục ông chuyển hết tài sản sang tên cô ta.
Chỉ một câu nói vô lý như thế, cộng thêm những lời khai đầy ác ý lại có thể thuyết phục được vị thẩm phán năm đó, để rồi bọn chúng nhận mức án nhẹ hều.
Đây đâu phải tòa án xét xử tội phạm, đây là phiên tòa thiêu sống phù thủy.
Kẻ gây tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, còn gia đình nạn nhân chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, thừa nhận con gái cả của mình treo cổ tự sát, rồi dắt theo con gái út rời khỏi nơi đó trong nhục nhã.
Đến khi Lý Thanh Vân trở về nước, trước mặt ông chỉ còn lại một căn nhà bỏ hoang.
Sau khi làm rõ ngọn ngành sự việc, ông ta dứt khoát ly hôn với vợ. Nhưng rồi sao chứ? Người đã chết không thể sống lại, thanh danh đã bị hủy hoại cũng chẳng thể tẩy sạch.
"Ba năm trước, Thẩm Lục Từ xuất hiện trên thị trường bảo mẫu." Lý Thành Hải nói: "Đầu tiên là ba gã đàn ông đó, rồi đến luật sư, sau đó là mẹ tôi, cuối cùng là cha tôi. Thẩm Lục Từ, cô đến để báo thù phải không?!"
"Anh đang nói linh tinh gì vậy." Quyển Quyển thản nhiên đáp: "Tôi là công dân lương thiện đấy nhé."
"..." Lý Thành Hải nghẹn lời: "Vừa nãy rõ ràng cô bảo mình không phải người tốt mà!"
"Tôi có nói thế à? Không có đâu nhé!" Quyển Quyển cười mà như không cười.
Ban đầu cô chỉ muốn thử cảm giác làm đại mỹ nhân, tiện thể xem thử cô gái này có phải kẻ lừa đảo hay không. Nhưng giờ nhìn lại, dù có là lừa đảo thì đã sao? Cả hai bên đều chẳng ai tốt hơn ai!
Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn Tiểu Đao: "Luật sư, yểm trợ tôi!"
Cô chuồn trước!
Đây chẳng còn là một bộ phim gia đình nữa mà là phim báo thù mất rồi. Quyển gia không nhúng tay đâu!
Đây là chuyện của nguyên chủ, Quyển Quyển tự ý quyết định thay cô ấy mới là sai lầm. Lỡ đâu Thẩm Lục Từ muốn tự mình giải quyết thì sao? Nếu là cô, chắc chắn cũng muốn đích thân báo thù.
Tiểu Đao cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám người phía trước, đầu hơi ngẩng lên, lười biếng nhả một làn khói: "Ừ, giao cho tôi."
Hai mươi năm trôi qua, lại thêm một lần xét xử phù thủy.
Chỉ là lần này, phù thủy đã ký khế ước với một con quỷ thực sự.
Tiểu Đao chậm rãi bước đến trước mặt Lý Thành Hải, hỏi: "Hỏi lại lần nữa, anh thật sự muốn dùng chuyện này để buộc tội cô ấy à?"
Lý Thành Hải bật cười. Trước mặt Quyển Quyển, hắn luôn thấp hèn như bụi đất. Nhưng lần này, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đang nắm trong tay vận mệnh của cô. Nếu không thể có được cô, vậy thì hủy diệt cô cũng không tệ. Thế nên hắn đáp: "Đúng vậy, cô ta là kẻ giết người hàng loạt."
"Được." Tiểu Đao lấy từ túi ra một chiếc máy ghi âm: "Anh đã nói vậy, vậy thì nghe thử di chúc thứ hai đi."
Dứt lời, anh bật máy ghi âm.
Giọng một ông lão vang vọng trong thư phòng.
"Tôi là Lý Thanh Vân." Giọng nói ấy cất lên: "Khi nghe thấy những lời này, chắc hẳn con trai hoặc con gái tôi đã nói ra sự thật năm đó liên quan đến Thẩm Oanh rồi."
Cơ mặt Lý Thành Hải giật giật.
Hai người em gái hắn cũng tái mặt, đồng loạt nhìn chiếc máy ghi âm trên tay Tiểu Đao.
"Chuyện Thẩm Lục Từ là em gái của Thẩm Oanh, tôi đã biết từ lâu rồi." Giọng ông lão chậm rãi cất lên.
"Không thể nào!" Lý Thành Hải gần như thốt lên theo phản xạ.
"Cái chết của Thẩm Oanh, cả gia đình tôi đều không thoát khỏi liên can. Vì vậy bao năm qua, tôi luôn tìm cách bù đắp cho người nhà cô ấy, chỉ tiếc là họ không chịu nhận." Ông lão tiếp tục: "Thế nên Thẩm Lục Từ đã có một tuổi thơ cơ cực, không được học hành tử tế, cũng không lấy được một người chồng tốt. Khi còn rất nhỏ, con bé đã phải đi làm bảo mẫu kiếm sống. Điều này khiến tôi vô cùng day dứt."
"Ha, cha già lẩm cẩm rồi!" Lý Thành Hải cười lạnh, nhìn quanh nói lớn: "Rõ ràng cô ta đến để báo thù!"
"Điều khiến tôi hối hận hơn cả..." Giọng ông lão bỗng cao lên: "Là con trai tôi đã bị d*c v*ng che mờ lý trí. Nếu nó không có được Thẩm Lục Từ, nó nhất định sẽ dùng chuyện năm đó để vu oan cho con bé!"
"Năm đó, tôi không thể cứu được Thẩm Oanh. Nhưng lần này, tôi nhất định phải cứu em gái cô ấy!"
"Thẩm Lục Từ vô tội. Chị gái con bé cũng vô tội. Từ đầu đến cuối, sắc đẹp của họ không có tội. Có tội chính là những kẻ lấy đó làm cái cớ để hãm hại họ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.