Quyển Quyển mở cửa, Tiểu Đao không đứng ngoài đó. Cô quay đầu nhìn quanh, thấy anh đang đứng trước bình nước lớn, một chiếc khăn bông vắt trên đầu, vừa lau mái tóc ướt vừa rót nước vào cốc.
Quyển Quyển ôm bộ đồ ngủ và đồ lót, lặng lẽ đi ngang qua anh rồi bước vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.
Do Tiểu Đao vừa mới tắm xong nên hơi nóng vẫn chưa tan hết, sương mù dày đặc bao phủ tầm mắt của Quyển Quyển. Trên sàn còn sót lại vài bọt xà phòng chưa được xả sạch.
Cô c** đ*, mở vòi sen, để mặc dòng nước ấm xối xuống cơ thể. Nhưng dù ôm chặt hai tay trước ngực, cô vẫn không sao cảm thấy ấm áp.
Trước đây, cô luôn không tin vào lời của Lâm Vĩnh Dạ.
Nhưng nếu anh ta nói đúng thì sao?
Nếu Lâm Cô Nương thực sự chỉ lắp một chiếc camera, vậy thì những cái khác là ai đặt?
Cố nén cơn ớn lạnh từ trong xương tủy, Quyển Quyển vẫn tỏ ra thong dong. Cô chậm rãi tắm rửa, thậm chí còn nghêu ngao hát. Sau ba lần gào thét bài "Pháp Hải, ngươi không hiểu tình yêu" thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tiểu Đao nghiêm túc cảnh cáo: "Nếu cô còn tiếp tục gây náo loạn, tôi sẽ liều mạng với cô đấy."
Lúc này, Quyển Quyển mới chịu im lặng. Cô lau khô người, mặc đồ ngủ rồi quay về phòng. Sau đó, cô đắp mặt nạ, đặt album ảnh lên đùi, lật xem không ngừng, dường như có chút do dự nên cuối cùng chọn ra một chồng ảnh để trên giường.
Khi hết thời gian, cô ra ngoài rửa mặt, trở về bôi kem dưỡng rồi thuận tay tắt đèn.
Khoảnh khắc nhấn công tắc, một câu nói của Lâm Vĩnh Dạ bỗng vang lên trong tâm trí cô: "Mấy cái camera theo dõi này thực ra không có gì ghê gớm đâu. Thông thường, chúng cần có ánh sáng mới hoạt động tốt được. Nếu không, hình ảnh thu lại sẽ rất mờ. Đương nhiên, đó là loại bình dân. Còn loại đắt thì tôi chịu. Cô nhìn tôi kiểu gì vậy? Tôi cũng chỉ đọc được trên Baidu thôi mà! Tin tôi đi! Oa oa oa oa!"
Ngón tay ấn xuống, căn phòng chìm vào bóng tối.
Vừa ngáp, Quyển Quyển vừa quay về giường. Những bức ảnh cô vừa chọn vẫn rải rác trên đó. Nhưng chúng không phải là thứ cô định dùng tối nay.
Cô chọn chúng để người khác xem.
Bức ảnh thực sự cô muốn dùng đã bị cô lén nhét dưới gối ngay khoảnh khắc Tiểu Đao gõ cửa gọi cô đi tắm.
Giờ là mười hai giờ rưỡi.
Quyển Quyển nằm xuống, kéo chăn đến ngang ngực.
Biết đối phương là một cú đêm chính hiệu, cô nhét tai nghe vào, nghe nhạc suốt hai tiếng đồng hồ rồi mới tháo ra, nhắm mắt ngủ.
Kim đồng hồ trên tường chậm rãi dịch chuyển, ý thức của Quyển Quyển dần dần mơ hồ.
Rồi cô mở mắt ra trong một cơ thể khác.
Cô lật chăn, không nhịn được mà bật thốt một câu chửi thề.
Bao nhiêu lần nhập vào thân xác người khác, hôm nay là lần xấu hổ nhất.
"Mẹ nó! Thế mà lại là ngủ khỏa thân!"
Quyển Quyển vừa mắng vừa lục lọi khắp nơi tìm quần áo.
May thay, đồ đạc đều để trên ghế bên giường nên không khó để tìm. Cô vội vã mặc q**n l*t, đang kéo quần dài lên thì một cơn gió thổi tung rèm cửa. Ánh sáng len qua khe hở, chiếu lên người cô, đồng thời phản chiếu bóng dáng trong chiếc gương treo trên tường đối diện.
Trong gương là hình bóng một người đàn ông.
Quần vừa kéo đến ngang hông, đường cong eo săn chắc. Khi k** kh** q**n, tay vô tình chạm vào cơ bụng, cứ tưởng nó sẽ cứng rắn như đá tảng trong truyền thuyết, nhưng khi chạm vào mới phát hiện đúng là rắn chắc, nhưng vẫn có độ đàn hồi.
Ánh sáng chợt lóe lên chiếu rọi mặt anh. Khuôn mặt vốn vừa sắc bén vừa tuấn mỹ, nay vì sự biến đổi trong cơ thể mà dường như đã mất đi nét lạnh lùng gai góc. Đường nét trở nên ôn hòa hơn, chỉ còn lại vẻ tuấn tú đến mê hoặc.
Ánh sáng vụt tắt, gió ngừng thổi.
Quyển Quyển mặc xong quần, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Quay đầu nhìn căn phòng trước mặt, cô cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Đây là phòng của Tiểu Đao.
Cô không phải lần đầu tiên vào đây, nhưng những lần trước đều có Tiểu Đao ở trong. Điều đó khiến cô nghĩ rằng anh là một tên otaku ru rú trong nhà.
Lần này là lần đầu tiên cô đứng một mình trong căn phòng này.
Quét mắt nhìn quanh, cô bỗng thấy bối rối.
Vì quá quen thuộc nên chẳng biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.
Manh mối có thể nằm trong máy tính không?
Quyển Quyển bật máy, giao diện quen thuộc hiện ra: My Computer, My Documents, Recycle Bin và một biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài ra là hàng loạt icon cô không biết hoặc không rõ công dụng. À, có một phần mềm khôi phục dữ liệu. Lần trước, Tiểu Đao đã dùng nó để khôi phục tập tin trong USB của Lâm Vĩnh Dạ.
Quyển Quyển không phải dân chuyên về máy tính, chỉ có thể lần lượt kiểm tra từng thư mục, từng trang lịch sử trình duyệt. Nhưng đúng như dự đoán, máy của Tiểu Đao sạch bóng, lịch sử duyệt web bị xóa sạch, trông chẳng khác gì một chiếc máy mới mua. Đừng nói manh mối, đến cả phim người lớn cũng không có, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một tên otaku chút nào!
Cô thử mở ngăn kéo bàn máy tính. Ba tầng ngăn kéo. Ngăn đầu tiên trống trơn. Ngăn thứ hai cũng vậy.
Ngăn thứ ba nhồi nhét đầy những thứ trông giống như camera theo dõi.
Quyển Quyển lập tức sáng mắt, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thất vọng tràn trề. Những chiếc camera này đều là số đã được thu lại từ phòng cô lần trước. Vì không dám giữ lại, cô đã nhờ Tiểu Đao xử lý giúp. Không rõ do anh lười hay quên, mà rốt cuộc lại nhét hết vào ngăn kéo.
Trong tủ quần áo có vài bộ đồ sạch để thay.
Trên tủ đầu giường đặt chìa khóa xe của anh.
Thùng rác chất đầy hộp cơm thừa chưa vứt đi cùng vài đôi đũa dùng một lần.
Ngoài những thứ đó ra, chẳng còn gì khác.
Sau lưng là cánh cửa. Quyển Quyển dựa vào cửa, hơi nhíu mày. Cô không biết tại sao, cảnh tượng trước mắt khiến cô có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Có gì đó không ổn, nhưng cô lại không thể chỉ ra chính xác là gì.
"Sạch quá..." Quyển Quyển lẩm bẩm: "Cứ như khách sạn vậy."
Chính câu nói của bản thân đã khiến cô bừng tỉnh.
Đúng vậy, sạch sẽ đến mức bất thường.
Nơi này không giống một căn hộ được thuê để ở lâu dài mà giống một khách sạn luôn sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào. Ngoài vài bộ quần áo sạch để thay và chìa khóa xe, không có bất kỳ thứ gì khác được mang vào, cũng chẳng có dấu vết nào được để lại.
Cót két... cót két...!
Đột nhiên, sau lưng truyền đến một âm thanh.
Quyển Quyển giật nảy mình, lập tức bật khỏi cánh cửa.
Cô quay đầu nhìn, đôi mắt dần trừng lớn.
Tay nắm cửa phòng của Tiểu Đao là loại hình tròn. Bây giờ nó khẽ rung lên. Qua lớp cửa, cô có thể nghe rõ tiếng ai đó đang xoay nó.
Đã hai giờ sáng rồi. Ai có thể ở bên ngoài chứ?
Cót két... cót két...!
Tiếng xoay nắm cửa ngày càng gấp gáp, như thể nó sắp bị vặn bung ra khỏi cửa.
Mẹ nó, có trộm sao? Còn ngang nhiên thế này à?
Quyển Quyển quay người tìm vội một món vũ khí. Nhưng tìm mãi, lục tung cả phòng cũng không thấy thứ gì thích hợp.
Cuối cùng, cô đành tháo luôn bàn phím, cầm lên như một tấm khiên, chuẩn bị liều mạng.
Không liều cũng không được. Nhỡ đối phương không mở được cửa này rồi quay sang phá cửa phòng cô thì sao? Cô phải bảo vệ thân thể yếu đuối mong manh của bản thân!
Khoan đã. Hình như cô quên khóa cửa phòng mình mất rồi.
Nghĩ đến đây, Quyển Quyển lập tức mở toang cửa, hét lớn: "Đừng động vào đóa hoa yếu ớt bên cạnh, có gì cứ nhắm vào tôi mà đến!"
Sau đó, cô đứng đơ tại chỗ, tay vẫn cầm bàn phím.
Trước cửa là một người phụ nữ.
Bộ đồ ngủ gấu bông đơn giản chẳng hề s*x*, nhưng vòng một đầy đặn vẫn làm nó trở nên quyến rũ theo cách riêng. Mái tóc xoăn dài rối bời như rong biển phủ xuống bờ vai. Dù đã tốt nghiệp đại học đi làm nhưng gương mặt cô ấy vẫn trẻ trung đến mức trông chẳng khác gì một nữ sinh trung học.
Quyển Quyển lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mắt.
Người đang đứng đó...
Chính là cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.