🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có ai lại tự ra tay tàn độc với chính mình không?

 

Có lẽ trên đời này cũng có kiểu người nhẫn tâm như vậy nhưng chắc chắn không phải là Quyển Quyển.

 

Nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của mình trước mắt, Quyển Quyển cầm bàn phím trên tay nhưng không tài nào nỡ đập xuống được!

 

Ngược lại, người trước mặt cô sau khi nhìn cô chăm chú một lúc thì bất ngờ lao đến, nhấc chân đá vào phía sau đầu gối cô, ép cô quỳ xuống, sau đó vặn ngược hai tay cô ra sau lưng, lạnh lùng ra lệnh: "Đổi lại ngay."

 

Giọng điệu và thái độ này... Quyển Quyển nghiêng đầu, hơi không chắc chắn mà hỏi: "... Anh Đao?"

 

Khóe miệng đối phương giật giật một cái, miễn cưỡng ừ một tiếng.

 

Trong chớp mắt, Quyển Quyển cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng dậy sóng, cô lẩm bẩm như mộng du: "Sao anh lại ở trong cơ thể tôi?"

 

"Tôi cũng muốn hỏi cô đây!" Tiểu Đao trầm giọng chất vấn: "Sao cô lại ở trong cơ thể tôi?"

 

Anh hỏi cô, nhưng cô biết hỏi ai bây giờ?

 

Hai người trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Quyển Quyển lên tiếng trước: "Anh Đao, anh thả tôi ra trước đi..."

 

"Không được." Tiểu Đao lạnh lùng đáp: "Cô đổi lại trước đã!"

 

"Nhưng tôi mắc tiểu." Quyển Quyển nói.

 

"..." Tiểu Đao.

 

"Anh nửa đêm nửa hôm không thèm gõ cửa, còn xoay nắm cửa suýt nữa bẻ gãy luôn, có biết đáng sợ lắm không?" Quyển Quyển thở dài: "Tôi còn tưởng ngoài cửa có ma, suýt nữa sợ tè ra quần luôn rồi!"

 

"..." Tiểu Đao.

 

"Nói chung là để tôi đi vệ sinh trước đã." Quyển Quyển nói: "Không thì lỡ nhịn quá mà hỏng hóc gì đó. Anh chịu trách nhiệm đấy?"

 

"..." Tiểu Đao cạn lời hồi lâu, cuối cùng đành phải buông tay. "Mau đi đi"

 

Quyển Quyển lao như tên bắn vào nhà vệ sinh, vừa vốc nước lạnh lên mặt vừa tự nhủ: "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh..."

 

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt trong gương, cô lập tức gào thét trong lòng: Bình tĩnh thế nào được!! Rốt cuộc là lỗi sai ở đâu? Sai lầm xuất hiện từ khâu nào?

 

Cô đã từng xuyên qua rất nhiều người, nam có, nữ có, già trẻ đủ cả. Mặc dù cũng gặp không ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng chưa từng có chuyện nào điên rồ như hôm nay! Sao anh Đao lại chạy vào cơ thể cô được chứ?!

 

Liệu sau này có đổi lại được không?

 

Nghĩ đến đây, Quyển Quyển không khỏi rùng mình.

 

Ban đầu cô không có ý định đi vệ sinh thật, nhưng bị chính suy đoán của mình dọa sợ đến mức muốn đi luôn.

 

Thế nhưng, khi cô ngồi xuống bồn cầu, kéo quần xuống, cúi đầu nhìn xuống dưới. Quyển Quyển im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên nổi điên: "Cái này dùng thế nào đây?!!"

 

Cô ngồi một lát, đứng lên một lát, xoay quanh bồn cầu như kiến bò chảo nóng, đến khi bên ngoài vang lên giọng nói của Tiểu Đao: "Cô làm gì mà lâu thế?"

 

"Gặp chút vấn đề!" Quyển Quyển bực bội đáp.

 

Cửa nhà vệ sinh bị mở ra, Tiểu Đao liếc cô một cái, sau đó không nói một lời mà tiến lên, đưa tay xuống phía dưới định giúp.

 

"Anh muốn làm cái gì?!!" Quyển Quyển lập tức nổi đóa: "Đây là đôi tay băng thanh ngọc khiết của tôi đó! Sao anh có thể dùng tay tôi chạm vào thứ này chứ?!"

 

Tiểu Đao vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm: "Đàn ông với nhau, sợ gì?"

 

"..." Quyển Quyển.

 

Cô vẫn luôn nghĩ rằng Tiểu Đao là một người rất điềm tĩnh, hóa ra anh chỉ tỏ ra như vậy thôi. Thực tế, đầu óc anh cũng rối tung như cô, đến mức có thể thốt ra mấy câu như thế này...

 

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, cả hai đành mỗi người nhường một bước. Dưới sự uy h**p "tôi thà chết cũng không làm" của Quyển Quyển, Tiểu Đao miễn cưỡng từ bỏ ý định "hướng dẫn thực hành", chuyển sang chỉ đạo bằng lời nói.

 

Nhờ vậy, Quyển Quyển mới khó khăn lắm giải quyết xong vấn đề sinh lý.

 

Không hiểu sao, cô bỗng muốn khóc.

 

Cảm thấy chuyện này thực sự quá nhục nhã, quá đau lòng, chắc chắn có thể lọt vào top 10 ký ức đen tối nhất cuộc đời cô!

 

Nhưng nhìn Tiểu Đao có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Quyển Quyển chỉ là có thêm một cục thịt ở dưới, còn anh lại có thêm hai cục thịt ở trên khiến anh đi đứng loạng choạng, không kiểm soát được thăng bằng. Thế là theo bản năng, anh giơ tay lên, giữ lấy...

 

"Bỏ ngay cái móng vuốt tà ác của anh ra!" Quyển Quyển lao đến như chó xổ lồng, quyết liều mạng với anh.

 

Tiểu Đao nhanh nhẹn né sang một bên, ngồi phịch xuống sofa. Có vẻ cuối cùng anh cũng dần lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi. Anh khoanh tay trước ngực, đỡ lấy hai cục thịt kia, nhếch môi cười với Quyển Quyển: "Cô biết được độ dài của tôi, tôi nắm được kích cỡ của cô, công bằng rồi nhỉ?"

 

"Cái sự công bằng này tôi không cần!" Quyển Quyển suýt khóc.

 

"Vậy thì đổi lại ngay!" Tiểu Đao nói.

 

"Kỹ thuật này khó lắm, để tôi nhắm mắt suy nghĩ đã."

 

Quyển Quyển bắt đầu vờ trầm tư.

 

Mười phút sau, cô mở mắt, nói với Tiểu Đao: "Tôi nghĩ thông suốt rồi. Thực ra chúng ta đang nằm mơ."

 

"..." Tiểu Đao.

 

"Không tin thì anh xem đây!" Quyển Quyển dứt lời, giơ tay tát mạnh vào mặt mình, rồi nhăn nhó cười với anh: "Chẳng đau chút nào cả, chứng tỏ đây đúng là mơ!"

 

Dù có chết cô cũng không thể nói ra sự thật.

 

Vì nếu thừa nhận thì chẳng phải là tự nhận bản thân nghi ngờ anh sao?

 

Thế thà một mực khẳng định đây là giấc mơ còn hơn.

 

Dù sao cô cũng đoán là, chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai thức dậy, tất cả sẽ trở lại như cũ.

 

"Haha, thế à?" Tiểu Đao cười lạnh, đồng thời giáng một cú đấm nặng nề lên ngực mình. Lực mạnh đến mức như thể muốn đập bẹp nửa lồng ngực: "Sao tôi lại thấy đau thế nhỉ? Cảm giác như ngực mình lõm xuống rồi."

 

"Nghiệt súc!" Quyển Quyển lao tới, đè anh xuống ghế sofa. Nhưng tiếp theo phải làm gì đây? Cô có thể làm gì với chính cơ thể mình chứ?

 

Sắc mặt Tiểu Đao cũng chẳng khá hơn. Nếu là người khác dám đè lên người anh như thế này, anh đã rút thận đối phương ra bằng tay không rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Anh có thể làm gì với chính cơ thể mình đây?

 

Hai người trừng mắt nhìn nhau, không dám động đến đối phương, cũng chẳng dám làm gì với cơ thể này. Vì trong tay mỗi người đều đang giữ "con tin"! Đối phương có thể trả đũa bất cứ lúc nào!

 

Cuối cùng, cả hai chỉ có thể lùi một bước.

 

"Cô chắc đây chỉ là một giấc mơ?" Tiểu Đao trầm giọng hỏi, sau đó nhấn mạnh: "Chắc chắn chỉ cần ngủ một giấc là sẽ trở lại bình thường?"

 

"Ừm." Quyển Quyển gật đầu.

 

"Vậy thì về ngủ đi." Tiểu Đao đề nghị: "Có gì để mai nói tiếp."

 

"Được!" Quyển Quyển lập tức bật dậy.

 

Thế là hai người vội vàng về phòng, mỗi người một giường.

 

Nhưng đêm nay vốn không phải là một đêm yên bình. Một đêm đầy trằn trọc, một đêm của ký ức đen tối.

 

Quyển Quyển nằm lăn qua lăn lại trên giường suốt hai tiếng, đổi đến bảy tám tư thế khác nhau mà vẫn chẳng thể nào chợp mắt.

 

"Làm sao bây giờ!" Cô ôm mặt, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi: "Mình bị mất ngủ rồi!"

 

Có thể là vì bị Tiểu Đao dọa sợ, cũng có thể do cú sốc lúc đi vệ sinh, tóm lại, cả đêm cô cứ trằn trọc không ngủ nổi. Trong chớp mắt, kim đồng hồ trên tường đã chỉ tám giờ rưỡi sáng. Sắp đến giờ đi làm rồi!

 

Quyển Quyển bật dậy, mờ mịt nhìn chằm chằm đồng hồ.

 

Với bộ dạng này, cô còn đi làm kiểu gì được?

 

Chào tổng giám đốc, tôi là anh trai ruột của Quyển Quyển, hôm nay tôi đến thay em gái đi làm trâu làm ngựa đây?

 

Cô còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, bên ngoài đã có một con thú hoang nổi điên xông vào.

 

"Tại sao!" Tiểu Đao trông như cả đêm không ngủ, mắt đầy tia máu. Anh túm lấy Quyển Quyển, gầm lên: "Tại sao vẫn chưa đổi lại!"

 

"Tại vì tôi tối qua không ngủ được." Quyển Quyển mơ màng đáp.

 

"Ra vậy." Tiểu Đao nghe xong, chậm rãi buông tay, nhưng ngay giây tiếp theo, anh vung tay đập một nhát vào gáy cô.

 

Quyển Quyển lập tức trợn trắng mắt, ngã thẳng xuống giường.

 

Tiểu Đao hừ lạnh, rút một điếu thuốc ngậm lên miệng. Vừa châm lửa đã ho sặc sụa. Cuối cùng anh đành phải dập tắt, chỉ ngậm để giải thèm. Vừa càu nhàu vừa xoa mái tóc xoăn như rong biển trên đầu, anh chửi rủa rồi lững thững quay về phòng.

 

Chỉ vừa bước vào phòng khách, chuông cửa vang lên.

 

Anh cau mày, xoay người nhìn về phía cửa. Sớm thế này, ai đến vậy?

 

Tiểu Đao đi ra mở cửa, điếu thuốc vẫn ngậm hờ bên môi, mặt đầy vẻ bực bội: "Ai? À... Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

 

Trước cửa là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hòa, trông như vừa xuống máy bay, phía sau bà kéo theo một chiếc vali, khuỷu tay còn xách một túi đồ ăn sáng. Nghe Tiểu Đao gọi "mẹ", bà khựng lại.

 

"Khụ!"

 

Tiểu Đao vội vàng nhả điếu thuốc, né sang một bên: "Vừa nãy cháu nói mớ thôi, bác gái đừng để ý, mời vào, mời vào."

 

Người phụ nữ trung niên chính là mẹ của Tiểu Đao khẽ ồ một tiếng, kéo vali vào nhà. Ánh mắt bà kín đáo quan sát anh, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Cháu là bạn cùng phòng của Tiểu Đao à? Sao dậy sớm thế? Thằng bé còn đang ngủ à?"

 

"Dạ vâng." Tiểu Đao vội đáp: "Còn ngủ trong phòng ạ."

 

Mẹ Tiểu Đao gật gù, để vali qua một bên, sau đó bước vào phòng anh quan sát một vòng. Lúc đi ra, vẻ mặt bà thoáng chút nghi hoặc: "Nó đâu? Sao không có trong phòng?"

 

"Ở bên kia." Tiểu Đao theo phản xạ chỉ về phía phòng Quyển Quyển.

 

Vừa chỉ xong, anh mới cảm thấy có gì đó sai sai.

 

Mẹ Tiểu Đao đứng trước cửa phòng Quyển Quyển, nhìn vào trong.

 

Trên giường, một chàng trai chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, để trần nửa người, đang say ngủ.

 

Bà lướt mắt nhìn sang cách bày trí trong phòng, cuối cùng chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Tiểu Đao: "Con trai bác sao lại ngủ trong phòng cháu thế này?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.