Đây là một trò chơi khác.
Trò chơi có tên là Lòng tin và Sự phản bội.
Tát Đinh vừa xoa lưng cho Quyển Quyển, vừa nhớ lại nội dung trên tờ giấy.
Hắn tỉnh dậy sớm hơn cô. Một tiếng trước khi Quyển Quyển mở mắt, hắn đã nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong căn phòng dành cho hai người. Khi quay đầu sang, hắn thấy Quyển Quyển đang nằm cạnh mình.
Khuôn mặt cô vốn đã trẻ con, khi ngủ lại càng toát lên vẻ ngây thơ vô hại, như một viên kẹo ngọt chưa hề vướng bụi trần.
Nhưng với Tát Đinh, người đã gặp đủ kiểu mỹ nhân thì sức hấp dẫn của cô cũng chẳng bằng tờ giấy trên bàn.
Hắn rón rén rời giường, đi đến bàn và cầm tờ giấy lên.
Nét chữ trên giấy nguệch ngoạc, viết vỏn vẹn tên trò chơi và một số quy tắc.
Tên trò chơi là Lòng tin và Sự phản bội.
Luật chơi rất đơn giản. Người đàn ông phải tìm cách quyến rũ người phụ nữ, khiến cô ấy thay lòng. Nếu thành công, hắn sẽ được tự do, kẻ bắt cóc sẽ thả hắn đi. Nếu thất bại, hắn sẽ phải chịu hình phạt tương ứng.
Ngược lại, dù người phụ nữ có thay lòng hay không, cô ta cũng sẽ không bị trừng phạt.
"Quả là một trò chơi bất công." Tát Đinh nhướng mày.
Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng rất công bằng.
Lần trước, trong trò chơi chia sẻ, quyền quyết định thuộc về đàn ông. Người phụ nữ có được ăn hay không, ăn được bao nhiêu, đều phụ thuộc vào hắn.
Vậy nên lần này, trong trò chơi phản bội, quyền quyết định thuộc về phụ nữ. Người đàn ông có thể thoát ra hay không, hoàn toàn do cô ta nắm giữ.
Sau khi hiểu rõ điều này, Tát Đinh làm một việc.
Hắn khẽ siết ngón tay, vo tờ giấy thành một cục nhỏ. Sau đó, hắn bước vào nhà vệ sinh, ném cục giấy vào bồn cầu và giật nước.
Cục giấy xoay tròn trong dòng nước, biến mất không chút dấu vết.
Tát Đinh nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn quay lại phòng, kéo một chiếc ghế đến cạnh giường, khoanh tay đặt lên đầu gối và kiên nhẫn chờ Quyển Quyển thức dậy. Khi cô vừa mở mắt, hắn liền dịu dàng nói: "Đừng lo, cô an toàn rồi. Sẽ không ai làm hại cô cả."
Đây là một trò chơi không công bằng.
Bởi vì chỉ có một người biết luật chơi, còn người kia thì chẳng hay biết gì.
Nhưng Tát Đinh không hề cảm thấy mình vô sỉ. Vì hắn đã làm những chuyện còn vô sỉ hơn thế.
Hắn cũng chẳng nghĩ mình sẽ thất bại.
Từ năm mười ba tuổi, khi lừa một góa phụ trao cho hắn toàn bộ gia sản của bà ta, Tát Đinh đã nhận ra mình có một thiên phú đặc biệt trong chuyện tình cảm. Hắn biết cách nói ra những lời phụ nữ muốn nghe. Hắn biết cách làm những điều khiến phụ nữ cảm động. Hắn có thể khiến một người đàn bà đắm chìm trong tình yêu, rồi để mặc hắn tùy ý thao túng.
Và Quyển Quyển, thoạt nhìn cũng không phải kiểu phụ nữ khó chinh phục.
Cho đến khi hắn xoa lưng đến mỏi tay mà cô vẫn chưa cho hắn dừng lại.
Tát Đinh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
"Quyển Quyển." Hắn lau mồ hôi, nhẹ giọng hỏi: "Cô ngủ chưa?"
"Chưa đâu!" Quyển Quyển lật người, duỗi thẳng chân như một vị đại lão: "Chân tôi bị chuột rút, xoa giúp tôi đi."
Tát Đinh đành nhấc chân cô lên đặt lên đùi mình, tiếp tục xoa bóp.
Đến khi Quyển Quyển ngáp dài một cái, hắn vội hỏi: "Buồn ngủ rồi à? Tôi canh cho cô ngủ nhé?"
Quyển Quyển khẽ "ừm" một tiếng: "Đi lấy nước cho tôi rửa chân đi."
Tát Đinh ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười, đứng dậy vào phòng tắm lấy nước.
Hắn bưng chậu nước đến, Quyển Quyển ngồi trên giường, chấm nhẹ ngón chân vào nước, rồi lập tức rụt lại: "Lạnh quá!"
"Cô cố chịu một chút, ở đây không có nước nóng." Tát Đinh dịu dàng an ủi.
Không ngờ Quyển Quyển chẳng thèm để tâm, còn lườm hắn một cái: "Đúng là vô dụng! Thôi khỏi rửa!"
Nói xong, cô xoay người, chui vào chăn ngủ tiếp.
Tát Đinh nhìn cô, đôi mắt xanh lục ánh lên tia lạnh lẽo.
"Đúng là một cô gái kiêu ngạo và ngu xuẩn." Hắn nghĩ.
Muốn hạ gục một người phụ nữ hời hợt như vậy, chắc chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Nhưng rồi, hắn nhanh chóng nhận ra cô không hề đơn giản.
Thời tiết lạnh buốt. Nơi họ bị giam giữ còn lạnh hơn.
Quyển Quyển nằm quay lưng lại với hắn nhưng rõ ràng chưa ngủ.
Tát Đinh nghe thấy tiếng răng cô va vào nhau lập cập. Hắn im lặng chờ đợi, đoán rằng cô sẽ không chịu nổi mà gọi hắn đến, để hắn ôm cô sưởi ấm.
Đúng lúc đó, âm thanh lăn bánh xe vang lên ngoài hành lang.
Âm thanh dừng lại trước cửa phòng.
Một khe nhỏ mở ra, rồi một tấm chăn được đẩy vào bên trong.
Tát Đinh bước đến, nhặt chăn lên, chậm rãi đi về phía Quyển Quyển.
"Trời lạnh lắm." Hắn mỉm cười dịu dàng: "Chúng ta cùng đắp chăn cho ấm nhé?"
"Không." Quyển Quyển nhoẻn miệng cười, giật lấy tấm chăn: "Cái này là của tôi!"
Tát Đinh chết lặng.
Một người có thể ích kỷ đến mức này sao?
Hắn cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu, ánh mắt chất chứa bi thương: "Nhưng như vậy, tôi sẽ bị ốm mất..."
"Liên quan gì đến tôi?"
Quyển Quyển cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mái tóc xoăn bồng bềnh, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Tát Đinh cứng họng.
Kiêu căng, ích kỷ, máu lạnh, lợi dụng lòng tốt của kẻ khác để mưu lợi cho mình.
Người phụ nữ này chẳng khác nào phiên bản nữ của hắn!
Nhưng hắn có nhan sắc.
Còn cô thì có cái gì?
Tát Đinh nhận ra mình đã đánh giá sai người phụ nữ này.
Không, phải nói là mắt nhìn người của hắn có vấn đề nghiêm trọng.
Hắn từng nghĩ cô là kiểu người ngoài cứng trong mềm, thẳng thắn và dễ mềm lòng.
Nhưng không!
Hắn sai rồi!
Nụ cười dịu dàng biến mất khỏi mặt Tát Đinh.
Sự kiên nhẫn và ân cần bị thay thế bằng sự lạnh lùng và chán ghét.
Với loại đàn bà như thế này, tốt bụng là điều thừa thãi.
Tát Đinh thô bạo giật tấm chăn khỏi người Quyển Quyển, nhếch mép cười lạnh: "Được thôi. Nếu cô không quan tâm tôi sống chết ra sao, thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Hắn vươn tay ôm lấy cô, định dùng sức mạnh áp đảo...
"Ya!"
Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào bụng hắn.
Tát Đinh gập người ôm bụng.
"Ya ya ya ya ya ya!"
Quyển Quyển tung ra một chuỗi cú đấm liên hoàn, tiếp đó là một bộ Bắc Đẩu Thần Quyền hoàn chỉnh.
Cuối cùng, như vẫn chưa đủ hả giận, cô dứt thêm một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng.
Nếu đây là một trò chơi, thì thanh máu trên đầu Tát Đinh đang liên tục giảm dần... một, hai, ba... bạo kích... chết!
"Hừ! Còn dám nữa không?!" Sau khi thu tay, Quyển Quyển trầm khí xuống đan điền, từ trên cao nhìn xuống Tát Đinh.
Tát Đinh co ro trong góc tường, ôm đầu che mặt, không ngừng lắc đầu.
Lúc trước, hắn không hiểu vì sao Quyển Quyển lại có thể ngang nhiên hống hách, lạnh lùng đến vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rồi.
Hắn có nhan sắc còn cô có sức mạnh!
"Còn r*n r* cái gì nữa?!" Quyển Quyển trừng mắt: "Còn không lăn qua đây ngủ mau?!"
Tát Đinh không nói một lời, ngoan ngoãn lăn qua, nằm thẳng trên giường, chờ đợi màn huấn luyện tiếp theo.
Quyển Quyển lại chẳng có hứng thú dạy dỗ hắn. Cô khoanh tay, lạnh lùng quan sát một lúc, xác định hắn đã mất sạch khả năng phản kháng lẫn ý chí chống cự mới nhặt lấy chiếc chăn rơi xuống lúc đánh nhau, nằm xuống bên cạnh. Cuối cùng, cô bố thí cho hắn một góc chăn để che bụng.
Tát Đinh lập tức mở mắt, thân thể rón rén dịch lại gần cô, rõ ràng muốn nhân cơ hội trèo cao.
Quyển Quyển không thèm quay đầu, lạnh giọng cảnh cáo: "Muốn ăn đòn nữa hả?"
Bàn tay vốn định đặt lên eo cô liền lặng lẽ thu về.
Tát Đinh đáng thương sờ sờ góc chăn trên bụng, cả người đau nhức rã rời, trong đầu thì điên cuồng nghĩ đến đủ loại cách trả đũa.
Quyển Quyển liếc hắn một cái rồi nhắm mắt lại.
Đến giờ, cô gần như có thể chắc chắn.
Đây lại là một trò chơi.
Dù không biết nội dung cụ thể là gì, nhưng cô đoán trò chơi này có lẽ là bắt Tát Đinh phải ra sức lấy lòng cô.
Bằng không thì chẳng có lý nào một tên lừa đảo quốc tế lại bỗng nhiên hứng thú với một người dân bình thường như cô. Bảo hắn bưng trà hắn liền bưng trà, bảo hắn chuẩn bị nước rửa chân hắn cũng làm ngay, đánh cũng không đánh trả, mắng cũng chẳng cãi lại... À không, đánh thì có đánh, nhưng tiếc là hoàn toàn không phải đối thủ của cô.
Dù sao đi nữa, đã là trò chơi thì sẽ có quy tắc, cũng có thắng thua.
Quyển Quyển không biết luật chơi, cũng không biết làm sao để thắng.
Nhưng không sao, nếu cô không thể thắng thì Tát Đinh cũng đừng hòng.
Nghĩ thông suốt điều này, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Mười phút sau.
Khi mở mắt ra lần nữa, Quyển Quyển phát hiện mình đang nằm thẳng cẳng trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh là một chai rượu lăn lóc, không xa còn có một bãi nôn bốc mùi nồng nặc.
Bịt mũi đứng dậy, nhìn bộ dạng nhếch nhác của bản thân, Quyển Quyển lập tức xác nhận được thân phận lần này.
Cô lại xuyên thành một kẻ say xỉn vô danh, uống đến mức gục trong con hẻm này.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm kẹt giữa những tòa cao ốc, hít sâu một hơi đầy mùi ô uế của con hẻm, cô khẽ mỉm cười.
"Mình ra ngoài rồi."
Nói xong, cô xoay người chạy khỏi hẻm nhỏ.
Trời đã rất khuya, thêm cơn mưa tầm tã khiến đường phố vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân cô vang vọng.
Quyển Quyển khoanh tay, run rẩy trong cơn gió lạnh, cho đến khi phát hiện một bốt điện thoại công cộng nằm ngoài tầm quan sát của camera giám sát. Cô lập tức chạy đến, chui vào bên trong rồi bấm số 110.
"Alo, cảnh sát phải không?" Cô hạ giọng, khẽ nói vào điện thoại: "Mấy ngày trước, có phải một chiếc xe khách chở toàn các cặp đôi đã mất tích không? Tôi có tin về họ..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.