🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Mộ Chiếu Bạch và đồng đội đến bốt điện thoại, họ chỉ thấy một gã say rượu nằm gục bên trong.

 

Một cảnh sát lay gã dậy, hỏi: "Vừa rồi có phải anh gọi báo cảnh sát không?"

 

Gã say lảo đảo ngẩng đầu lên, ngay lập tức phun thẳng một bãi nôn vào người viên cảnh sát, rồi lại gục xuống bất tỉnh trong tiếng chửi bới đầy tức giận.

 

Viên cảnh sát khốn khổ lê bước ra khỏi bốt điện thoại, gió vừa thổi qua, đồng đội lập tức đồng loạt lùi lại một bước. Một người thẳng thắn buông lời: "Cậu còn nặng mùi hơn cả xác chết đấy."

 

"Cái tên say xỉn này!" Viên cảnh sát tức tối mắng: "Không cần đoán cũng biết là báo án giả!"

 

Có người đồng tình, cũng có người cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

 

"Chuyện này chưa hề lên báo, sao gã biết có mười bốn người mất tích, còn có thể nêu đích danh một số cái tên?" Mộ Chiếu Bạch nhíu mày.

 

Mười bốn người mất tích, mà đều rơi vào tay một kẻ giết người.

 

Danh tính của họ rất đa dạng: một nhà vô địch eSports, một nữ sinh viên đại học, một kẻ thất nghiệp lang thang, thậm chí có cả triệu phú và cựu quan chức.

 

Bốn ngày trôi qua, áp lực từ mọi phía ngày càng lớn, vậy mà cảnh sát vẫn chưa có bất cứ manh mối nào.

 

Manh mối duy nhất chính là cuộc gọi vừa rồi.

 

Trong điện thoại là giọng một người đàn ông, phấn khích nhưng cũng đầy bình tĩnh: "Tôi biết họ đang bị giam ở đâu."

 

"Không, tôi không thể nói chính xác địa danh, nhưng tôi có thể mô tả nơi đó."

 

"Nó khá rộng, cũng khá cũ, bên trong có rất nhiều căn phòng nhỏ, mỗi người bị nhốt riêng một phòng. Ở đó có điện, có nước..."

 

"Kẻ bắt cóc là tài xế xe buýt."

 

"Tôi không báo án giả. Thế này đi, tôi sẽ nói cho anh nghe vài cái tên trong số những con tin? Hà Tiểu Đao, Hùng Quyển Quyển, Tát Đinh, Thẩm Lục Từ..."

 

Nghĩ đến đây, Mộ Chiếu Bạch liếc nhìn kẻ say rượu trong buồng điện thoại, trầm giọng ra lệnh: "Đưa gã về đồn. Đợi gã tỉnh lại, chúng ta phải làm rõ rốt cuộc người gọi điện là gã hay là ai khác."

 

Họ nhét gã say vào xe cảnh sát, tiếng còi vang lên inh ỏi trên đường về.

 

Đáng thương thay, khi tỉnh dậy, nhìn thấy một đám cảnh sát đứng vây quanh, gã suýt nữa khóc thét, giọng run rẩy: "Tôi chỉ ăn cắp có một trăm tệ thôi mà! Có cần phải điều động cả sở cảnh sát đến bắt tôi không?"

 

Cùng lúc đó, trong căn phòng giam kín, một khay thức ăn với bánh mì và nước lọc được đưa đến trước mặt Quyển Quyển. Cô liếc nhìn Tát Đinh, người vừa bê khay vào, rồi cầm lấy một mẩu bánh mì, cắn một miếng.

 

"Ngày nào cũng ăn thứ này, tôi ngán lắm rồi." Cô thở dài: "Tôi muốn ăn thịt."

 

"Ra ngoài rồi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn thịt bò Kobe." Tát Đinh dịu dàng nói.

 

"Nhưng tôi muốn ăn ngay bây giờ cơ!" Quyển Quyển hờn dỗi kêu lên: "Anh vô dụng quá! Nếu Tiểu Đao nhà tôi ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ cắt thịt đùi mình cho tôi nướng ăn!"

 

Nhà cô nuôi Phật sống đấy à? Cái kiểu cắt thịt nuôi gấu này là sao chứ!

 

T1aát Đinh khó khăn lắm mới nuốt xuống cục tức trong lòng. Vì mục tiêu chiến thắng, hắn phải nhẫn nhịn.

 

Quyển Quyển ăn hết hai phần ba chiếc bánh, phần còn lại tiện tay ném cho hắn, sau đó nằm dài ra giường, lẩm bẩm: "Đói quá... muốn đào một cái hố ngủ đông ghê."

 

Tát Đinh nhai nốt chút thức ăn thừa, chỉ cười không nói gì, nhưng trong lòng lại rất muốn đào một cái hố để chôn cô đi cho xong.

 

"Chán quá, chán chết mất." Quyển Quyển lại cằn nhằn vài câu, rồi bất chợt quay sang nhìn hắn: "Anh nhảy múa cho tôi xem đi."

 

Tát Đinh nhét nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng, chậm rãi nở nụ cười: "Được thôi."

 

Hắn dùng đầu ngón tay chấm chút nước trong cốc, rồi bất chợt đứng dậy khỏi ghế. Một tay vịn ghế, tay còn lại vuốt mái tóc vàng ra sau đầu. Hắn hơi nheo mắt, cằm hất cao, từ trên cao nhìn xuống cô. Một luồng khí chất lười biếng mà mê hoặc toát ra từ hắn, lan tràn khắp từng ngóc ngách trong căn phòng.

 

Sự quyến rũ vô thanh, vũ điệu khẽ khàng với những hơi thở đứt đoạn.

 

Từng có một thời gian làm vũ công thoát y, nhờ đó mà hắn đã thành công quyến rũ một góa phụ giàu có. Tát Đinh hiểu rất rõ cách dùng cơ thể để mê hoặc người khác.

 

Hắn bắt đầu khiêu vũ trước mặt Quyển Quyển. Động tác không lớn, mỗi cử động đều tràn đầy ám chỉ, mời gọi cô chạm vào hắn, hoặc để hắn chạm vào cô.

 

"Anh đang nhảy cái gì vậy?" Quyển Quyển nhìn chằm chằm hỏi: "Vũ điệu gọi thần chắc?"

 

Bàn chân Tát Đinh trượt nhẹ, suýt thì ngã sõng soài xuống đất.

 

Cái này là múa cột, đồ nhà quê!

 

"Cô không thích điệu nhảy này à?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, cười một cách gượng gạo: "Thế tôi đổi sang nhảy Latin nhé?"

 

"Nhảy cái quỷ gì?" Quyển Quyển khoanh tay, vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Không thể đổi cái gì bình dân hơn à?"

 

"Ví dụ?" Tát Đinh hơi thở gấp, tiện tay cởi bớt cúc áo cổ, để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ: "Hay là cô nhảy cùng tôi đi, tiện thể dạy tôi luôn?"

 

"Hừ, cũng được!" Quyển Quyển bật dậy khỏi giường: "Vậy tôi đành miễn cưỡng thị phạm cho anh vậy, nhớ học cho kỹ đấy!"

 

Tát Đinh cười tủm tỉm tiến lại gần. Hắn nghĩ, bất kể là khiêu vũ giao tiếp hay Latin, nhảy múa cũng giống như yêu đương vậy. Cô tiến, tôi lùi. Cô lùi, tôi tiến. Chính là thứ dễ dàng tạo ra không khí mập mờ nhất.

 

Nhưng mà Quyển Quyển chẳng để hắn lại gần chút nào.

 

"Nhìn cho kỹ nhé!" Cô hít sâu một hơi, rồi bất chợt hét lên: "Giữa trời đất mênh mông, tình ta rộng lớn như biển khơi!"

 

Tát Đinh bị cô làm giật mình, vô thức lùi về sau một bước, tròn mắt nhìn.

 

"Trên thảo nguyên xanh bạt ngàn, hoa nở rộ đón gió lay. Nhịp điệu nào khiến ta đung đưa say mê!" Quyển Quyển vừa gào vừa nhảy múa, chính là múa quảng trường. Nhảy được một nửa, cô quay sang nhìn Tát Đinh: "Mau lắc lư theo tôi nào!"

 

Tát Đinh: "..."

 

Thần linh ơi, thần linh mau giáng sét xuống đánh chết cô ta đi!

 

"Nhanh lên! Nhún nhảy nào!" Quyển Quyển vừa uốn éo vừa thúc giục: "Hãy theo chân tôi, Hoàng tử vòng ba thần tốc!"

 

Tát Đinh: "..."

 

Trời ạ! Hắn đã gây ra tội nghiệt gì để phải chịu cảnh này?!

 

"Chán chết mất." Quyển Quyển đột nhiên ngừng lại, thở dài, rồi lại bò lên giường, mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt trầm tư đầy tiếc nuối: "Nếu Tiểu Đao nhà tôi ở đây thì tốt rồi. Hai chúng tôi mà kết hợp, nhất định có thể xưng bá quảng trường."

 

Tát Đinh: "..."

 

Khoảnh khắc này, Tát Đinh cảm thấy mình đã gặp phải đối thủ lớn nhất cuộc đời.

 

Hắn thậm chí còn không biết làm thế nào để vượt qua người đàn ông tên Tiểu Đao kia!

 

Có thể hầu hạ được kiểu phụ nữ này, Tiểu Đao, anh không phải người, anh là thần!

 

Tát Đinh ngồi xuống ghế, đan hai tay trước môi, cau mày trầm tư.

 

Trên con đường lừa tình của mình, hắn luôn bách chiến bách thắng. Phụ nữ thuộc mọi ngành nghề, mọi tính cách, mọi độ tuổi, chẳng ai thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng thất bại, nhưng dù có thua, đối phương cũng chẳng làm khó hắn quá mức. Chính nhờ vậy mà cái tính tự luyến của hắn mới ngày càng tăng cao.

 

Hắn đã lâu lắm rồi chưa gặp thất bại nào đáng kể.

 

Đổi thời gian, đổi địa điểm, có lẽ hắn sẽ chấp nhận thua, nhún vai, đeo kính râm rồi xoay người bỏ đi.

 

Nhưng lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác.

 

Trên tờ giấy đó đã ghi rất rõ ràng: Nếu hắn có thể khiến Quyển Quyển thay lòng, hắn sẽ được tự do. Nếu thất bại, hình phạt sẽ giáng xuống.

 

Bất kể là thể xác hay tinh thần, hắn đều không muốn chịu đựng hình phạt đó.

 

Vậy nên, hắn nhất định phải có được trái tim cô.

 

"Thật ghen tị với bạn trai cô. Cô luôn nghĩ về anh ta." Tát Đinh quyết định bắt đầu từ sở thích của cô: "Kể tôi nghe về anh ta đi."

 

Quyển Quyển liếc hắn một cái: "Anh ấy là nô lệ của tôi."

 

Tát Đinh: "..."

 

"Tôi bảo anh ấy đi đông, anh ấy không dám đi tây. Tôi bảo anh ấy bắt gà, anh ấy không dám bắt chó." Quyển Quyển chống tay lên đầu, mái tóc xoăn dài xõa sang một bên, cười rạng rỡ nhìn hắn: "Tôi chẳng cần làm gì cả. Giặt giũ, quét dọn đều có anh ấy lo. Tôi chỉ cần ăn với mua sắm... À, có câu này hay lắm, anh ấy lo kiếm tiền nuôi gia đình, còn tôi thì xinh đẹp như hoa."

 

"Cô nghĩ đây là tình yêu sao?" Tát Đinh nhìn cô đầy thương cảm.

 

"Nhưng anh ấy yêu tôi!" Quyển Quyển nhướn mày, ánh mắt thách thức: "Chúng tôi bên nhau, tôi được phục vụ, anh ấy có được người mình thích. Đôi bên đều vui vẻ, không phải quá tuyệt vời sao?"

 

Tát Đinh nhìn cô, hoàn toàn á khẩu.

 

Bởi vì, hắn không thể phản bác được.

 

Tình yêu không phải chính trị. Chỉ có chính trị mới cần thỏa hiệp. Tình yêu không hiểu thỏa hiệp. Nó chỉ là một kẻ tấn công và một kẻ đầu hàng. Kẻ chiến thắng có được tất cả, kẻ thua cuộc chẳng còn gì.

 

"Cô đúng là một người phụ nữ ích kỷ." Tát Đinh thu lại vẻ thương cảm, thay vào đó là nụ cười lười biếng, đầy tà mị. Trong lòng hắn nghĩ: Cô chính là một phiên bản khác của tôi.

 

"Xì xì xì..."

 

Cả hai đồng loạt quay đầu, nhìn về phía chiếc TV cũ kỹ trong góc phòng.

 

Giống như căn phòng trước đó, chiếc TV kiểu cũ vẫn luôn bật, màn hình trống trơn chẳng có lấy một hình ảnh.

 

Mặc dù tiếng rè rè của nó khiến giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu, nhưng không ai dám tắt. Bọn họ sợ nếu làm vậy sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tên bắt cóc xuất hiện.

 

Tiếng nhiễu sóng vang lên, bóng dáng gã đàn ông đeo khẩu trang lại xuất hiện trên màn hình.

 

Mới chỉ hai ngày không gặp mà mái tóc gã đã thêm phần bóng dầu, như thể có thể nhỏ giọt bất cứ lúc nào. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu khiến gã trông vừa điên loạn, vừa đáng sợ.

 

"Thời gian chơi đã kết thúc." Gã cười, chậm rãi tuyên bố: "Bây giờ, mọi người hãy cùng xem một vài cảnh đặc sắc."

 

Lời vừa dứt, màn hình chớp động, chuyển sang một khung cảnh khác.

 

Trong phòng, một nam một nữ ngồi cạnh nhau bên mép giường. Cả hai tựa vào nhau, thì thầm điều gì đó, trên mặt đều mang theo vẻ bình yên khó tả. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức như một bức tranh hoàn mỹ.

 

Hình ảnh lại đổi.

 

Một người phụ nữ nằm sấp trên giường, nước mắt lã chã rơi. Người đàn ông bên cạnh không ngừng dỗ dành, liên tục nói chuyện với cô.

 

Hình ảnh lại tiếp tục thay đổi.

 

Quyển Quyển kêu khẽ một tiếng, vội đưa tay che mặt, nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ ngón tay. Trên màn hình là một chiếc giường lớn, hai th*n th* tr*n tr** quấn lấy nhau. Tiếc là chưa kịp xem kỹ, cảnh tượng đã lập tức chuyển sang phòng tiếp theo.

 

Bảy cặp tình nhân bị đổi. Bảy căn phòng. Bảy cảnh tượng. Lần lượt xuất hiện trên màn hình.

 

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại.

 

Bên trong TV là một căn phòng đôi. Một chàng trai tóc vàng, tuấn mỹ đến mức khó tin đang ngồi trên ghế. Cách đó không xa, một cô gái tóc xoăn ngồi xếp bằng trên giường. Cả hai cùng ngẩng mặt, nhìn thẳng về phía Tát Đinh và Quyển Quyển.

 

Giống như hai mặt đối lập của một tấm gương.

 

Hình ảnh đột ngột biến mất. Gã đàn ông đeo khẩu trang lại xuất hiện trên màn hình.

 

"Trò chơi này thật thú vị." Gã nhìn chằm chằm vào những người bên ngoài bằng đôi mắt đầy tơ máu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ác ý.

 

"Nó đã cho các ngươi thấy rõ nửa kia của mình, đúng không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.