Chuyện gì đây?!
Mọi người trong phòng đều sững sờ, có người quên cả ăn cơm, không buồn tranh giành rượu nữa, vội lao đến hét lên với Tiểu Đao: "Đệt! Cậu làm thế nào vậy?! Chúng ta được cứu rồi phải không?!"
Tiểu Đao không thèm liếc nhìn đám người kia, chỉ hơi hất cằm về phía Quyển Quyển: "Ra cửa đợi tôi, tôi sẽ tìm cô."
Quyển Quyển còn chưa kịp đáp lại, một tràng cười méo mó, âm u đã vọng ra từ chiếc TV.
Gã đàn ông đeo khẩu trang ngã sõng soài dưới đất, nửa khuôn mặt vùi xuống sàn, nửa kia lộ ra ngoài bị một chiếc ủng đè chặt. Gã bật cười khanh khách, giọng khàn khàn: "Nếu là các người, tôi sẽ không đi đâu cả."
Tiểu Đao cúi xuống nhìn gã, mũi giày khẽ dùng lực, nghiền lên mặt hắn đến mức hộp sọ vang lên một tiếng "rắc".
"Aaaaaa!!"
Gã đàn ông rú lên thảm thiết, nhưng ngay sau đó, tiếng la hét lại biến thành tràng cười điên dại.
"Nghe cho rõ đây! Tên của trò chơi cuối cùng là TRỐN TÌM! Các người hãy trốn thật kỹ vào, đừng để hắn tìm thấy! Nếu không, không một ai trong các người sống sót đâu!"
Lời vừa dứt, màn hình TV rung lắc dữ dội. Không biết là do dây điện bị giật đứt hay chiếc ghế đặt TV bị đẩy ngã, chỉ thấy hình ảnh trên màn hình méo mó, đảo lộn. Một tiếng động lớn vang lên, theo sau là vài tiếng "tách tách" rồi màn hình tối đen.
Quyển Quyển và những người khác đứng bất động trước chiếc TV, hơn chục đôi mắt dán chặt vào màn hình đã mất tín hiệu.
Có ai đó lẩm bẩm một câu, đánh trúng nỗi sợ sâu thẳm trong lòng tất cả: "Trò chơi... vẫn chưa kết thúc sao?"
Rốt cuộc bọn họ đã được cứu hay chỉ vừa bước vào một vòng chơi mới?
"Còn phải hỏi sao?" Người phụ nữ khoác áo lông chồn nghiến răng, hậm hực nói: "Rõ ràng là bọn khốn đó đang giỡn mặt với chúng ta!"
"Tôi không nghĩ vậy."
Một người khác phản bác: "Nhìn họ đi, có giống cùng một phe không? Nếu không phải giết người là phạm pháp thì tôi cá cú đá vừa nãy có thể làm vỡ sọ tên bắt cóc đó luôn."
"Anh chắc chứ?"
Bạn gái người này lập tức cười lạnh: "Anh cũng chẳng phải đồng bọn với đám bắt cóc, thế mà ở vòng trước vẫn làm theo lời chúng như con rối. Nghĩ lại mà thấy ghê tởm! Bình thường nhìn anh còn giống con người, quay lưng đi đã thấy anh như con chó, vẫy đuôi bám theo đàn bà rồi!"
"Còn cô thì tốt đẹp hơn chắc?" Người đàn ông nổi giận: "Lúc nào cũng giả bộ, ra vẻ trinh tiết liệt nữ, thế mà chỉ cần có người rót vào tai cô vài câu đường mật, cô đã d*ng ch*n ra ngay rồi!"
Bầu không khí vốn vừa dịu xuống một chút lại lập tức bùng nổ lần nữa.
Cuối cùng, một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ nội trợ lên tiếng tổng kết: "Theo tôi thấy, tốt nhất chúng ta đừng ra ngoài vội."
Bà ta gật gù, bình thản nói tiếp: "Dù gì ở đây cũng có đồ ăn, có nước, có giường ngủ. Mà chúng ta mất tích đã lâu như vậy rồi, chắc cảnh sát cũng sắp tìm tới nơi. Chi bằng cứ án binh bất động, chờ đến khi đồ ăn cạn sạch, nếu vẫn không có ai đến cứu thì lúc đó ra ngoài cầu cứu cũng chưa muộn."
Nói xong, bà ta quay sang nhìn Quyển Quyển: "Em gái, em nghĩ sao?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quyển Quyển, một số ít lại nhìn sang Thẩm Lục Từ. Trong nhóm người chiến thắng này, chỉ có hai cô là lạc lõng nhất.
Đàn ông thì không cần bàn tới, tất cả bọn họ, trong vòng chơi trước đều đã chọn phản bội. Còn trong số phụ nữ, chỉ có Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ là vẫn còn trong sạch. Những người khác ít nhiều gì cũng đã phản bội, dù là về thể xác hay tinh thần.
Giờ đây, bạn trai của hai cô đều đang ở bên kia màn hình. Không ai biết, trong trò chơi trốn tìm này, họ sẽ đóng vai trò gì, sẽ làm những gì, cũng chẳng ai biết được, hai cô sẽ đứng về phía nào.
Quyển Quyển nhất thời không tìm ra câu trả lời.
Đúng lúc cô còn do dự, màn hình TV bỗng dưng lại sáng lên.
Tiếng "xẹt xẹt" vang lên khe khẽ. Tiểu Đao một tay giữ lấy màn hình, tay kia vỗ vỗ vài cái, sau đó bất động, cứ thế chống tay lên TV mà nhìn chằm chằm vào Quyển Quyển.
"Cái máy này cũ quá rồi, sửa không nổi nên tôi nói thẳng nhé." Tiểu Đao cười nhạt: "Tìm cách ra khỏi đó đi, tôi sẽ đến đón cô. Còn ai muốn đi theo thì cứ theo."
"Còn lâu tôi mới ra!" Người phụ nữ nội trợ lập tức hét lên: "Ai biết anh có thật lòng không? Hay chỉ muốn dụ chúng tôi ra ngoài để cướp đồ ăn?"
"Đồ ăn tôi không thiếu." Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, liếc sang Tát Đinh bên cạnh: "Tôi còn cả một kho dự trữ đây này."
Tát Đinh vốn chẳng quan tâm, ai ngờ bị ánh mắt đó liếc một cái, cả người lập tức lạnh toát. Hắn thầm nghĩ, Quyển Quyển đã đáng sợ lắm rồi, không ngờ tên này còn đáng sợ hơn! Lẽ nào đồ ăn không đủ nên muốn lấy người làm lương thực? Không được, mình phải đi thôi!
Tiểu Đao thu lại ánh mắt, quay lại nhìn Quyển Quyển.
Cô đứng giữa hai phe, lưỡng lự không quyết. Cô thật sự không biết mình có nên tin anh hay không.
"Quyển Quyển." Tiểu Đao đột nhiên gọi: "Cô có biết nguyên tắc sống của tôi là gì không?"
"Là gì?" Quyển Quyển vô thức hỏi lại.
Tiểu Đao nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ ngông nghênh: "Đạn đã lên nòng, dù quỳ cũng phải bắn cho xong."
Quyển Quyển: "......"
"Đùa thôi." Tiểu Đao thấy vẻ mặt cô thú vị, cười lớn một tiếng: "Nói lại cho nghiêm túc. Người con gái tôi đưa ra ngoài, dù có phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng sẽ bảo vệ."
Anh thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt chân thành, kiên định, không chút né tránh.
"Hãy tin tôi một lần." Anh nghiêm túc nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cô."
Màn hình lại nhiễu sóng, những vệt trắng tràn ra như từng con sóng bạc, dần dần nuốt chửng gương mặt và giọng nói của Tiểu Đao.
Quyển Quyển đứng trước màn hình TV, không còn nghe thấy tiếng anh nữa, nhưng trong lòng lại vang lên giọng nói của chính mình: Mình nên tin anh ấy, hay tin vào bản thân?
Cô chưa từng hoàn toàn tin tưởng Tiểu Đao. Cô nghi ngờ anh đã gắn camera trong phòng mình, nghi ngờ anh đổ hết tội lắp camera lên đầu Lâm Cô Nương, nghi ngờ anh đang tìm cách điều tra bí mật của cô, nghi ngờ rằng sau khi biết được bí mật đó, anh sẽ làm chuyện bất lợi với cô...
Nhưng ngẫm lại, anh đã từng làm hại cô bao giờ chưa? Anh thực sự là kẻ thủ đoạn bất chấp tất cả sao?
Phải, trông anh chẳng khác gì kẻ xấu, miệng lưỡi đầy những lời tục tĩu. Nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng động tay động chân với cô thật sự. Dù có lắm mồm chửi bới, nhưng khi có người nhờ vả, anh chưa từng từ chối.
Cô có thể bắt anh đi theo mình vào nhà vệ sinh buổi đêm, có thể mượn máy sấy để hong nội y, có thể trong những ngày bị hoán đổi cơ thể, để anh thay mình đi làm, thậm chí còn mua cơm mang về cho cô...
Liệu người này có thực sự là kẻ xấu không?
Quyển Quyển bất giác nhớ đến Lâm Cô Nương.
Trước đây, cô cũng từng nghi ngờ anh ta như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó cô chịu tin anh ta thêm một chút thì tốt rồi. Nếu khi đó, cô chịu nghe hết lời giải thích thì tốt rồi. Nếu khi đó cô có thể nhận được cuộc gọi cuối cùng của anh ta thì tốt rồi.
"Lâm Cô Nương, giúp tôi một việc nhé." Quyển Quyển thì thầm, móc từ túi ra một đồng xu, đặt nó trong lòng bàn tay, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt kim loại.
"Nếu mặt sấp, tôi sẽ ở lại đợi cảnh sát đến cứu. Nếu mặt ngửa, tôi sẽ tin anh ấy một lần." Cô khẽ nói với đồng xu trong tay: "Câu hỏi này khó quá, nhờ anh chọn giúp tôi vậy."
Nói rồi, cô khép tay lại, siết nhẹ đồng xu trong lòng bàn tay.
Sau đó, cô lật đồng xu lên đầu ngón tay, búng một cái, đồng xu bay vút lên không.
Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim loại, lấp lánh như ánh đèn flash của một chiếc máy ảnh.
Mặt ngửa.
Mặt sấp.
Mặt ngửa.
Mặt sấp.
Đồng xu lật qua lật lại trong không trung, cuối cùng, rơi xuống lòng bàn tay Quyển Quyển.
"Rắc!"
Hình ảnh dừng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.