Là mặt sấp.
"..." Quyển Quyển chậm rãi siết chặt nắm tay. "Khởi động xong rồi, bắt đầu tung đồng xu thôi."
Đồng xu bay lên rồi rơi xuống. Cô mở lòng bàn tay ra nhìn.
Mặt sấp tiếp.
"..." Quyển Quyển lại siết chặt nắm tay: "Vừa nãy tư thế tung sai rồi, làm lại lần nữa."
Cô tung đồng xu, vung tay chộp lấy nó giữa không trung.
Lại mặt sấp.
"Tôi không tin!" Quyển Quyển gầm nhẹ: "Quá tam ba bận, lần cuối cùng!"
Thế nhưng, lần này vẫn vậy.
Quyển Quyển bật ra một tiếng chửi thề, bắt đầu thấy sợ. Ba lần liên tiếp, lần nào cũng là mặt sấp. Không lẽ Lâm Cô Nương trên thiên đàng thật sự linh nghiệm? Còn nữa, Lâm Cô Nương rốt cuộc có thù oán gì với Tiểu Đao mà nhất quyết phải dìm anh ấy đến cùng thế này?
Quyển Quyển ủ rũ, ném đồng xu lên xuống chơi đùa. Ai ngờ lỡ tay, đồng xu trượt khỏi đầu ngón tay, lăn lông lốc trên sàn. Cô vội vàng đuổi theo, trơ mắt nhìn đồng xu dừng lại trước một đôi bốt dài.
Một bàn tay với móng sơn đỏ rực buông xuống, nhặt đồng xu lên, đưa trả cô.
Lần này, mặt đồng xu ngửa lên.
"Cảm ơn!" Quyển Quyển đưa tay ra.
Thẩm Lục Từ lười biếng tựa vào tường, cứ tưởng Quyển Quyển chỉ muốn lấy lại đồng xu, ai ngờ cô không chỉ lấy đồng xu mà còn chộp luôn cả người, dứt khoát kéo cô ấy ra ngoài.
"..." Thẩm Lục Từ ngơ ngác. Đến khi sắp bị kéo ra khỏi cửa, cô ấy mới bừng tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/2904154/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.