Sau đó, mặc cho cảnh sát hỏi gì, Lương Quốc Đống cũng như không nghe thấy, chỉ cười không ngừng.
Không còn cách nào khác, họ đành phải áp giải gã về.
Hai cảnh sát một trái một phải, giữ chặt cánh tay gã kéo đi. Đi được nửa đường, gã bỗng cất giọng: "Tôi có vài lời muốn nói với Hùng tiểu thư."
Đội trưởng ra hiệu để Mộ Chiếu Bạch thông báo với Quyển Quyển. Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, họ mới đưa Lương Quốc Đống đến trước mặt cô nhưng không dám để gã đến quá gần, vẫn giữ khoảng cách chừng nửa mét.
"Chúc mừng cô, Hùng tiểu thư." Giọng điệu của Lương Quốc Đống vô cùng ôn hòa: "Cô là người chiến thắng trong trò chơi dành cho các cặp đôi này."
Quyển Quyển khoanh tay, tựa người vào xe cảnh sát, nhìn gã nói: "Thế có phần thưởng không?"
Lương Quốc Đống hơi khựng lại: "Cô muốn phần thưởng gì?"
Gã thở dài, ánh mắt thoáng nét tiếc nuối: "Đáng tiếc bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Nếu là mấy năm trước, tôi nhất định sẽ tặng hai người một căn hộ ở vị trí đẹp nhất, chúc hai người mãi mãi như hôm nay, tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau."
"Tôi không cần căn hộ." Quyển Quyển hừ nhẹ: "Nói thẳng đi, mấy người trong phòng chết như thế nào?"
"À, chuyện đó à!" Lương Quốc Đống bật cười: "Cô còn nhớ bà dì vẫn hay mang cơm cho mọi người không?"
Quyển Quyển gật đầu.
"Tôi và bà ấy quen nhau trong cùng một bệnh viện tâm thần." Lương Quốc Đống nói: "Hoàn cảnh của bà ấy cũng chẳng khác gì tôi, đều bị chính người đầu ấp tay gối tống vào trại tâm thần. Hai chúng tôi hợp tác trốn thoát, sau đó cùng nhau báo thù."
Trùng hợp thay, vợ cũ của Lương Quốc Đống và chồng cũ của dì Trần đều đã tìm được tình nhân mới, lại còn cùng nhau tham gia vào hoạt động dành cho các cặp đôi trong khu nghỉ dưỡng.
Dì Trần xuất thân từ một gia đình nuôi ong truyền thống, hơn nữa còn nuôi loại ong sát thủ. Trước khi trò chơi bắt đầu, bà gửi một bưu kiện cho tài xế. Khi tài xế mở ra, đàn ong lao ra tấn công khiến hắn chết ngay tại chỗ. Sau đó, Lương Quốc Đống giả mạo danh tính của hắn, lái xe đưa bảy cặp đôi đến căn biệt thự bỏ hoang.
Cuộc trả thù chính thức bắt đầu.
Lương Quốc Đống là người đầu tiên đạt được mục đích.
Gã nhận lấy chiếc cọ từ tay dì Trần, quét đều mật ong lên người cô ta.
Sau đó, gã bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiếng vo ve vang lên từ hệ thống thông gió, bầy ong ùn ùn tràn vào phòng. Chẳng bao lâu sau, những tiếng hét thảm thiết vọng ra, tiếp theo là âm thanh đập đầu vào cửa. Phía sau cánh cửa là một giọng nữ nức nở: "Tôi biết sai rồi! Xin anh cho tôi thêm một cơ hội! Cầu xin anh... cứu tôi với!"
"Khi cô đẩy tôi vào trại tâm thần, tôi cũng đã từng cầu xin cô như vậy." Lương Quốc Đống nhìn cánh cửa, lẩm bẩm: "Vậy tại sao khi đó cô không chịu tha cho tôi?"
Tiếng gào thét dần lắng xuống. Gã mở cửa, kéo thi thể ra ngoài rồi ném vào buồng vệ sinh.
Dì Trần cầm chổi quét dọn sạch sẽ, lau lại hệ thống thông gió, tiện thể khoét rộng một vài lỗ để đàn ong có thể chui vào dễ dàng hơn.
"Anh đã báo thù xong rồi." Bà ta quay đầu nói: "Bây giờ đến lượt tôi."
Bởi vì thiếu mất một người phụ nữ, dì Trần đã thay thế vị trí của cô ta và chính thức tham gia vào trò chơi.
Trò chơi thứ ba là Trốn tìm.
Lương Quốc Đống nhìn mọi người, nghiêm giọng: "Các người nhất định phải trốn kỹ, đừng để hắn tìm ra. Nếu không, không ai trong các người có thể sống sót."
Người xem qua màn hình TV đều nghĩ "hắn" chính là Tiểu Đao.
Nhưng thực ra, kẻ sát nhân mà bọn họ phải trốn tránh đang đứng ngay phía sau, nở một nụ cười với họ.
"Khoan đã!" Quyển Quyển cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, cô không nhịn được mà lên tiếng: "Tôi không hiểu. Tại sao dì Trần cũng phải ở lại trong căn phòng đó? Bà ta không sợ chết sao?"
"Dĩ nhiên là sợ. Nhưng thứ bà ấy sợ hơn chính là việc chồng cũ của mình không chết." Lương Quốc Đống đáp: "Bà ấy đã giấu một tổ ong trong đường ống, cố ý cào rách đường ống đó, sau đó dùng xe đưa thức ăn tự động mang cho các người một loạt đồ ăn có tẩm thuốc. Cảm thấy vẫn chưa đủ, bà ấy còn tự mình ở lại trong phòng, trên người bôi đầy một loại phấn thơm k*ch th*ch mạnh với loài ong sát thủ rồi kiên nhẫn chờ đợi đám sát thủ đó bò ra từ đường ống."
"Bà ấy không sợ bị nhận ra sao?" Quyển Quyển cau mày: "Chồng bà ấy cũng có mặt trong phòng mà?"
"Cô nghĩ bà ấy đã bị nhốt trong trại tâm thần bao nhiêu năm rồi?" Lương Quốc Đống bật cười. "Cô nghĩ trong suốt ngần ấy năm, chồng bà ấy đã đến thăm được mấy lần?"
Nói xong, chính gã cũng chợt ngộ ra, khẽ thốt lên một tiếng "ồ", rồi phá lên cười, như thể vừa phát hiện ra điều thú vị nhất trên đời: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Bà ấy không muốn chết, bà ấy chỉ muốn tận mắt chứng kiến hắn chết và trước khi hắn chết, nói ra toàn bộ sự thật cho hắn nghe."
"Các người quá đáng lắm." Mộ Chiếu Bạch không nhịn được nữa, giọng lạnh như băng: "Báo thù thì cứ báo thù, nhưng tại sao phải kéo cả những người vô tội vào?"
"Trong căn phòng đó làm gì có ai vô tội?" Lương Quốc Đống liếc anh một cái, giọng đầy khinh bỉ: "Mỗi người trong đó đều ích kỷ, lừa dối người bạn đời của mình. Chết rồi cũng đáng."
Gã vừa nói, ánh mắt vừa dời về phía Quyển Quyển, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa: "Những người có thể sống sót chỉ có thể là người như tiểu thư Hùng, tiên sinh Hà. Ồ, và cả tiểu thư Thẩm. Những người dành cho bạn đời sự tin tưởng tuyệt đối, trung thành, yêu thương và không bao giờ rời bỏ họ."
"Xin lỗi nhé." Quyển Quyển thản nhiên nhấc tay ngoáy tai, mặt không cảm xúc mà bảo: "Tôi và anh Đao không phải người yêu đâu."
Nụ cười của Lương Quốc Đống khựng lại.
"Tôi chỉ ham mấy cái voucher nghỉ dưỡng trong tay anh ấy nên mới tạm giả làm bạn gái anh ấy thôi. Vừa bước ra khỏi khu nghỉ dưỡng là chia tay ngay." Quyển Quyển nói tiếp, đâm thẳng một nhát dao vào lòng tự tôn của gã: "Vậy nên, sự thật là những cặp tình nhân thật sự đều chết sạch cả rồi. Chỉ có những cặp tình nhân giả là sống sót."
Lương Quốc Đống lắc đầu: "Không thể nào."
"Cô ấy nói không sai." Sau lưng Quyển Quyển, Thẩm Lục Từ hạ cửa kính xe xuống, nhìn gã, lạnh lùng nói: "Tôi và Tát Đinh cũng không phải người yêu, chỉ là cùng mua chung một voucher du lịch thôi."
Lương Quốc Đống gầm lên: "Không thể nào!"
"Giết người thì cứ giết, làm gì phải khoác lên mình cái vỏ của một vị cứu thế?" Quyển Quyển nhìn gã: "Ông muốn báo thù, đó là chuyện của ông. Ông muốn đề cao tình yêu, cũng là chuyện của ông. Chúng tôi chỉ muốn đi du lịch, ăn uống, rồi trở về nhà, làm việc thì làm việc, ăn chơi thì ăn chơi. Ai rảnh mà chơi trò của ông chứ? Tôi vô cớ trốn việc lâu như vậy, nếu bị sếp đuổi thì đều là tại ông hết!"
Lương Quốc Đống nghẹn họng, không nói nổi một lời. Mãi đến khi cảnh sát áp giải gã đi, gã mới đột nhiên quay đầu lại, hét lên với Quyển Quyển: "Ít nhất tôi cũng giúp cô kiểm chứng được lòng dạ thật sự của cậu ta, đúng không?"
Quyển Quyển và Tiểu Đao liếc nhau, đồng loạt cạn lời.
Lòng dạ thật sự sao? Nếu không phải vì tai nạn khiến họ hoán đổi thân xác, chắc đã sớm đánh nhau đến mức sống chết rồi.
Sau khi hoàn tất lời khai, hai người bắt xe trở về nhà.
Tiểu Đao bước vào trước, bật đèn lên, tiện tay đặt túi đồ ăn lên bàn.
Ngay lúc đó, giọng Quyển Quyển vang lên từ phía sau: "Anh Đao, tôi tin anh."
"Sao cô cứ nói mãi câu này thế?" Tiểu Đao không thèm quay đầu lại: "Nghe chán rồi, đổi câu khác đi."
"Anh có điều gì muốn nói với tôi không?" Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, túm lấy áo anh.
Tiểu Đao cúi đầu, hàng mi đổ bóng xuống đôi mắt. "Tôi không có gì để nói cả."
"Thật sự không có gì sao?" Giọng nói phía sau khựng lại một giây rồi vẫn cố chấp truy hỏi.
"Câm miệng." Tiểu Đao đáp.
"Nếu bây giờ anh không muốn nói, vậy thì cứ để sau này khi muốn nói rồi hẵng nói." Giọng nói ấy lại vang lên: "Ban đầu tôi định nói vậy. Nhưng nghĩ đến Lâm Cô Nương, tôi lại cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng ngay lúc này thì hơn. À, đúng rồi, anh còn nhớ Lâm Cô Nương, Lâm Vĩnh Dạ không?"
Tiểu Đao không muốn tiếp tục chủ đề này, anh giật mạnh một cái, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay phía sau.
Để giữ anh lại, người phía sau liền ôm chặt lấy anh.
Hai cánh tay mảnh mai từ phía sau vươn ra, vòng qua eo anh, níu anh ở lại.
"Lâm Vĩnh Dạ là bạn tôi." Quyển Quyển tựa đầu lên lưng anh, giọng nhẹ nhàng: "Giữa tôi và anh ta từng có một hiểu lầm. Lúc đó tôi nghĩ,dù sao sau này còn nhiều thời gian, không nói rõ bây giờ cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội. Nhưng đáng tiếc, tôi và anh ta không còn cơ hội nào nữa..."
"Buông ra." Tiểu Đao có chút bực bội.
Quyển Quyển lại càng ôm chặt hơn. Vì đây là một cái ôm từ phía sau, cô không lo anh sẽ thấy được vẻ mặt của mình lúc này, chỉ là giọng cô có chút trầm, có chút yếu ớt: "Chuyện như vậy xảy ra một lần là đủ rồi, tôi không muốn có lần thứ hai."
"..." Tiểu Đao lẩm bẩm: "Buông ra đi, tôi không phải anh ta."
Anh nắm lấy tay cô, xoay người cô lại.
Hai người đối diện nhau, Tiểu Đao đứng cao hơn, nhìn xuống cô với ánh mắt đen sâu thẳm. Đôi môi anh mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng như thể đang trừng phạt cô: "Tôi không phải anh ta. Tôi không có nỗi khổ gì hết, cũng chẳng có gì cần phải giải thích. Đừng xem tôi như anh ta cũng đừng lãng phí tình cảm của cô lên tôi."
Quyển Quyển ngước lên nhìn anh. Mái tóc xoăn dài xõa xuống lưng, dưới ánh mắt sắc bén của anh, trông cô lại càng nhỏ bé và đáng yêu, như một cô gái lạc bước trong rừng, cuối cùng bị ác quỷ bắt được.
"Anh rất giống Lâm Cô Nương." Cô nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Cả hai đều rất tốt với tôi."
"..." Tiểu Đao cau mày: "Đó chỉ là ảo giác của cô. Tôi không phải người tốt."
Quyển Quyển nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua anh một lượt từ trên xuống dưới: "Vậy anh là gì? Người xấu à?"
Tiểu Đao khẽ nhếch môi cười, rồi nhanh chóng để lộ một vẻ mặt chẳng khác gì tội phạm buôn nội tạng quốc tế.
"Anh chỉ có vẻ mặt hung dữ thôi." Quyển Quyển thản nhiên nhận xét: "Nhà tôi nuôi một con Husky, nhìn cũng dữ dằn lắm. Nhưng nếu tôi bảo nó không được đi vệ sinh trong nhà, nó sẽ nghĩ là cả đời không được đi vệ sinh luôn."
Tiểu Đao: "..."
"Vậy nên anh không cần phải dữ với tôi." Quyển Quyển nói: "Tôi biết anh là người thế nào. Anh thích phô bày mọi khuyết điểm ra ngoài, ra vẻ mình là kẻ xấu xa, vô nhân tính, nhưng thực ra anh đâu có xấu."
"Im miệng." Tiểu Đao nhe răng như dã thú cảnh cáo con mồi, để lộ hàm răng sắc bén: "Tin không? Tôi xấu cho cô xem."
Quyển Quyển chẳng hề bận tâm, khẽ mỉm cười với anh, như một cô gái ngây thơ vô hại mỉm cười với ác quỷ.
Tiểu Đao nhìn nụ cười ấy một lúc, đột nhiên vươn tay giữ lấy sau gáy cô, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Nụ hôn này tràn ngập d*c v*ng, mang tính xâm lược rõ rệt. Thay vì gọi là một nụ hôn, thà nói đó là cách một loài dã thú vươn lưỡi l**m qua môi và răng cô.
Môi rời nhau, anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen kịt gần ngay trước mắt cô, trầm giọng hỏi: "Bây giờ còn nghĩ tôi là người tốt nữa không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.