Tiểu Đao: "..."
Khoảnh khắc đó, trong lòng Tiểu Đao như một trang tài liệu, trên đó chữ chạy vèo vèo, rồi lại bị xóa sạch. Cuối cùng, anh ho nhẹ một tiếng, hời hợt nói: "Không tính."
"Anh cũng biết là không tính hả..." Quyển Quyển nở nụ cười ngọt ngào với anh. Cười xong, hai bàn tay cô đập mạnh lên mặt anh, sau đó tiếp tục vung lên liên tục.
"Không tính mà anh còn dám hôn tôi! Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy! Nó là của bạn trai tương lai tôi đấy! Anh dám cướp đồ của bạn trai tương lai tôi! Tôi thay anh ấy dạy dỗ anh! Ya ya ya!"
Quyển Quyển cũng không biết mình đã tát bao nhiêu cái. Cuối cùng, tay cô tê rần, cô hừ lạnh một tiếng rồi xoay người lấy quần áo đi tắm.
Tiểu Đao nhăn mặt nhăn mày, vừa xoa má vừa trở về phòng mình.
Nằm xuống giường chưa được hai phút, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh trở mình, nhìn chiếc điện thoại mới đặt trên tủ đầu giường.
Chiếc cũ bị tên bắt cóc làm mất, cái này là anh mua trên đường về nhà, vẫn dùng số cũ. Vừa sạc pin, bật máy lên thì đã có người gọi tới.
Tiểu Đao vươn tay cầm điện thoại, liếc qua dãy số rồi nhấn nghe, áp máy lên tai: "Alo, mẹ, con không sao. Cô ấy cũng không sao."
Im lặng vài giây, anh nói tiếp: "Chúng con chia tay rồi."
Bên kia, giọng nói của mẹ Tiểu Đao vang lên không ngừng. Anh thỉnh thoảng đáp vài tiếng "Ừm", cuối cùng thản nhiên nói: "Thật ra con thích kiểu cao một chút. Cô ấy lùn quá, hôn cũng không tiện."
"Với lại tính nóng, tay cũng khỏe, đánh người toàn nhắm mặt mà giáng xuống."
"Ra ngoài chẳng bao giờ trang điểm, ngay cả kẻ mắt cũng không chịu vẽ."
...
Cúp máy, Tiểu Đao thở dài một hơi, tiện tay quăng điện thoại lại tủ đầu giường, tiếp tục nằm im.
Cửa phòng không đóng, tiếng nước từ phòng tắm ào ào truyền đến.
Không phải lần đầu anh ở chung với cô, cũng chẳng phải lần đầu nghe tiếng cô tắm. Nhưng tối nay không hiểu sao, đầu óc anh lại vô thức phác họa hình dáng cô theo tiếng nước chảy. Cô cao một mét năm tám, nhón chân cũng không với tới cằm anh, phải để anh bế lên mới có thể hôn. Da trắng, mắt đen, trông như một đứa trẻ, nhưng dáng người thì lại chẳng trẻ con chút nào. Lần trước lúc hoán đổi cơ thể, anh đã xác nhận rồi, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ nên có thịt thì có thịt.
"Nghĩ cái gì thế?"
Tiểu Đao mở mắt ra. Trong phòng tối đen, chỉ có mắt anh phát sáng. Anh lẩm bẩm: "Cô ấy đâu phải kiểu người mình thích."
Thế mà lúc nói ra câu này, trong đầu lại hiện lên nụ cười của Quyển Quyển. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong khoảnh khắc anh hoàn toàn không đề phòng lại nở một nụ cười trong trẻo vô tư như một cô bé bị ác ma giam cầm nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với anh.
Tiểu Đao giơ tay xoa mặt, đột nhiên bật dậy xuống giường, đi đến trước cửa, đưa tay đóng sầm lại.
Rầm.
Một đêm trôi qua.
Mặt trời lại mọc, ai nấy đều quay về với cuộc sống của mình.
Quyển Quyển gặp một rắc rối lớn.
Vừa đến công ty, cô ngỡ ngàng phát hiện chỗ ngồi của mình đã có người khác chiếm mất.
Sếp gọi cô vào, bình thản nói: "Cô vốn đã hay đi muộn và xin nghỉ, lần này còn mất tích tận bảy, tám ngày. Công ty không giữ nổi một vị Phật sống như cô đâu. Đi nhận lương tháng trước đi."
Quyển Quyển vừa lãnh lương tháng trước, vừa thất thểu bước ra khỏi công ty.
Sắp đến cuối năm rồi, nhất thời chẳng tìm được chỗ nào có thu nhập. Cô đứng bên lề đường một lúc, sau đó đi đến bồn hoa, ngồi xuống. Cô chầm chậm rút điện thoại từ trong túi xách ra, đầu tiên mở danh bạ đến số mẹ, nghĩ ngợi một chút rồi chuyển sang số cha. Ngập ngừng thêm chút nữa, cô lướt đến số của bạn cùng phòng thời đại học, nhưng lại nhớ ra giờ này chắc cô ấy đang bận chăm con. Lại đổi sang số bạn cấp ba, nhưng nghĩ đến giờ làm việc, chắc họ cũng không rảnh để nghe cô than thở.
Ánh mắt cô dừng lại trên số của Tiểu Đao một lúc, rồi kéo danh sách xuống, cuối cùng gửi tin nhắn cho Thẩm Lục Từ: "Tớ là Quyển Quyển đây, cậu rảnh không?"
Trong một viện thẩm mỹ cao cấp, Thẩm Lục Từ đang nằm trên ghế dưỡng da mặt.
Chuông tin nhắn vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, thoáng sững người.
"Từ ai vậy?" Người nằm ghế bên cạnh đang đắp mặt nạ, được nhân viên chăm sóc móng tay, hỏi.
"Một người quen." Thẩm Lục Từ đáp, rồi gửi lại ba chữ: "Có chuyện gì?"
Chẳng mấy chốc, cô nhận được tin nhắn phản hồi: "Vừa bị sếp đuổi việc, lòng đau như cắt, buồn muốn khóc. Cầu chôn ngực! Cầu hun hun! (づ ̄3 ̄)づ!"
Thẩm Lục Từ: "..."
Cái kiểu thân mật này là sao? Hai người có thân nhau đến mức đó không? Lại còn đòi chôn ngực, đòi hun hun? Nếu là đàn ông nói với cô câu này, cô đã tát cho lật mặt rồi. Nhưng nếu là con gái...
"Moa moa."
Vừa gửi tin nhắn đi, chưa đầy hai giây sau, điện thoại lại rung lên:
"Aaa! Lục Lục, cậu đáng yêu quá đi! (づ ̄3 ̄)づ! Tối nay nếu rảnh thì đi chơi với tớ nhé?"
Thẩm Lục Từ nhìn màn hình, đóng điện thoại lại, nhắm mắt cảm nhận một chút cái tên "Lục Lục" này, rồi mở mắt ra, mặt không đổi sắc nói với Tát Đinh: "Hôm nay tôi hơi khó chịu, tối nay anh đi một mình đi, tôi không tham gia đâu."
"Cô khó chịu chỗ nào? Giờ còn chút thời gian, tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra." Tát Đinh cười mà như có chút uy h**p: "Lần trước hủy kèo rồi nên không tính, tối nay tôi đã sắp xếp xong xuôi, cô không được đào thoát."
Thẩm Lục Từ lạnh lùng liếc hắn một cái, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên màn hình, nhắn tin cho Quyển Quyển: "Quyển Quyển, tối nay tớ bận rồi, để hôm khác nhé."
Quyển Quyển: "Hu hu hu~~"
Thẩm Lục Từ giật miếng mặt nạ trên mặt quăng xuống đất:
"Cái mặt nạ chết tiệt gì đây? Đắp xong ngứa quá! Không được, mặt tôi hỏng rồi!"
Nhân viên viện thẩm mỹ vội vàng chạy đến kiểm tra. Cả viện nháo nhào cả lên, Thẩm Lục Từ khăng khăng phải đi bệnh viện khám mặt. Cô vừa đi, Tát Đinh cũng chẳng tiện ở lại một mình, đành nhanh chóng rửa mặt, chải ngược mái tóc vàng ra sau, đuổi theo, nắm lấy tay cô, cười khẽ: "Rốt cuộc tin nhắn lúc nãy là của ai?"
"Liên quan gì đến anh?" Thẩm Lục Từ hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió như những sợi mưa mỏng manh. Ánh mắt nghiêng nghiêng lại như đóa hoa đào ẩn hiện sau màn mưa.
"Dù cô có muốn tìm bạn trai hay sống cuộc sống bình thường thì cũng phải đợi hoàn thành nhiệm vụ lần này trước đã." Tát Đinh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, mái tóc vàng óng ánh, vừa rực rỡ vừa mê hoặc. Hắn đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của cô, kéo đến bên môi hôn nhẹ, cười nói: "Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ không buông tha cô đâu."
"Bị dính vào anh, cả đời này tôi cũng đừng mong có cuộc sống bình thường." Thẩm Lục Từ lạnh lùng đáp: "Tôi không định có bạn trai, cũng chẳng có ý định kết hôn, tôi chỉ muốn một người bạn bình thường thôi."
Một người chỉ có bạn gái suốt đời như Tát Đinh nghe vậy, bật cười: "Bạn bình thường? Là gì vậy?"
"Là người có thể cùng nhau đi dạo, kéo tóc nhau, ăn uống cùng nhau, tám chuyện linh tinh."
Tát Đinh nghĩ một chút rồi cười: "Vậy nãy không phải tôi đã cùng cô đi dưỡng da sao? Sau đó cũng có thể cùng cô đi dạo, kéo tóc, ăn uống, tám chuyện linh tinh mà."
Thẩm Lục Từ lạnh lùng nhìn hắn một lúc, hỏi: "Vậy anh có thể đi vệ sinh với tôi không?"
Tát Đinh lập tức đầu hàng.
"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cô muốn tìm bạn cùng giới." Hắn nhún vai: "Hay là để tôi giới thiệu vài người cho cô nhé?"
"Hừ, là mấy cô nàng lừa đảo dưới trướng anh sao?" Thẩm Lục Từ khinh bỉ: "Ngoài lừa gạt người ta, họ còn biết làm gì khác không?"
Nói xong, cô cúi đầu, nắm chặt điện thoại trong tay, lẩm bẩm: "Người bạn mà tôi muốn không phải như thế này."
Tát Đinh nghiêng đầu nhìn cô một lúc, bỗng bật cười: "Hay là thế này, cô mời cô ấy đi cùng tối nay đi."
Thẩm Lục Từ lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn: "Anh đang tính gì đây?"
"Dù gì cũng chỉ là một buổi tiệc gặp mặt dành cho giới thượng lưu, người đến cũng rất đông." Tát Đinh cười: "Bên mình có thêm một người cũng chẳng sao. Đặc biệt nếu là một cô gái xinh đẹp thì càng hay."
"Đừng có mơ tưởng lung tung về cô ấy, có tôi là đủ rồi." Thẩm Lục Từ lườm hắn một cái, trong lòng lại hơi dao động. Cô rút tay khỏi Tát Đinh, đi sang một bên, gọi điện cho Quyển Quyển: "Alo, Quyển Quyển, tối nay tớ có một buổi tiệc gặp mặt, cậu muốn đi cùng không?"
Quyển Quyển nghe giọng cô ấy thì vui lắm, nhưng nghe đến chữ "gặp mặt" liền thấy hơi căng thẳng.
"Không phải mấy cái tiệc gặp mặt linh tinh đâu." Thẩm Lục Từ nghe ra sự do dự của cô, vội trấn an: "Là tiệc gặp mặt do hội quán cao cấp tổ chức, rất chính quy. Người tham gia đều là những người có thành tựu trong xã hội, có địa vị nhất định. À đúng rồi, còn có cả đầu bếp năm sao, chuyên làm đủ loại món tráng miệng nữa đấy."
"Vậy à..." Quyển Quyển có chút dao động.
"Cứ xem như ra ngoài thư giãn đi." Thẩm Lục Từ khẽ nói: "Tiện thể ở bên cạnh tớ một lúc."
Quyển Quyển sững lại, cảm thấy trong lời nói của cô ấy dường như ẩn chứa điều gì khó nói. Đột nhiên, cô nhớ đến thân phận của Thẩm Lục Từ, nhớ đến Tát Đinh, kẻ đã trốn khỏi bệnh viện. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ Tát Đinh đang đứng ngay bên cạnh Thẩm Lục Từ, thế nên chỉ cười: "Được thôi, gửi tớ thời gian và địa điểm, đến lúc đó tớ sẽ tìm cậu."
Sau khi cúp máy, Thẩm Lục Từ nhanh chóng nhắn cho cô thời gian và địa điểm.
Tám giờ tối, tại Câu lạc bộ cao cấp quốc tế Rhine. Chủ đề là Buổi hẹn hò của giới tài phiệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.