Cố Dư Mặc thấy khuôn mặt Quyển Quyển tái mét, tưởng cô bị dọa sợ liền dịu giọng an ủi: "Cô vào xe ngồi trước đi..."
Anh ta còn chưa kịp nói nốt câu "Tôi đi mua cho cô ly đồ uống nóng" thì đã nghe thấy Quyển Quyển hừ lạnh một tiếng, hất tay anh ta ra rồi lao thẳng lên lầu như một cơn gió.
Cố Dư Mặc sững sờ một giây, sau đó vội vàng đuổi theo.
Vừa bước lên tầng một, anh ta đã nghe thấy tiếng gào thét của Quyển Quyển từ trên vọng xuống: "Mở cửa mau! Khu dân cư phát quà mùa đông đây, tôi là cán bộ khu phố đến phát nước miễn phí! Nhanh mở cửa!"
Khóe miệng Cố Dư Mặc giật nhẹ, tiếp tục leo lên.
Đến tầng ba, anh ta nhìn thấy trước cửa một nhà treo câu đối đỏ, Quyển Quyển đang giơ hai nắm đấm, đập cửa như đánh trống.
Người trong nhà nào dám mở cửa chứ? Rõ ràng là điệu bộ kiểm tra đồng hồ nước rồi mời uống trà*! Hoảng quá, người bên trong vừa giữ chặt cửa vừa kêu lên: "Chị gái à, tôi thật sự không cố ý! Con mèo nhà tôi nghịch quá, tôi sẽ đánh nó ngay bây giờ!"
*Cụm từ mang nghĩa trêu chọc, ám chỉ việc bị cảnh sát điều tra
"Tốt! Cuối cùng cũng chịu nhận rồi nhỉ? Quả nhiên hung thủ chính là nhà anh!" Quyển Quyển lập tức hét lên: "Mở cửa! Tôi muốn đối chất trực tiếp với nó!"
Người bên trong sợ mở cửa không phải để đối chất, mà là để lĩnh ngay ba nhát dao nên cuống quýt cầu xin: "Chị gái à, chỉ là một con mèo thôi mà, chị định lôi nó ra tòa chắc? Hơn nữa, chậu hoa có rơi xuống cũng đâu có trúng chị, sao cứ bám mãi không buông thế?"
Quyển Quyển hừ lạnh một tiếng.
Bình thường, gặp mấy chuyện thế này, cô chỉ xem là tai nạn ngoài ý muốn, tránh ra rồi vỗ ngực một cái là xong.
Nhưng tình hình bây giờ là gì? Cô không đi tìm chuyện, chuyện cũng tự tìm đến cô!
Dù sao cũng có người dám dùng chậu hoa ném cô, vào thời điểm nhạy cảm thế này, thay vì bị động chờ đợi, chi bằng chủ động đến tận nơi điều tra cho rõ!
Còn chuyện đối phương không chịu mở cửa á? Nếu là cửa chống trộm của ngân hàng thì thôi, chứ chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, khóa lỏng lẻo mà cũng đòi ngăn được cô?
Quyển Quyển nhếch mép cười lạnh, bắt đầu thi triển tuyệt kỹ tay không phá cửa.
Người bên trong nghe thấy cửa phát ra âm thanh hấp hối, hoảng sợ đến mức phải mở cửa ngay lập tức.
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên hói đầu, trong lòng ôm chặt một con mèo đen, trán lấm tấm mồ hôi. Ban đầu ông ta định đưa thủ phạm cho Quyển Quyển, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không nỡ, bèn lục túi quần, rút ra một tờ năm mươi tệ nhàu nhĩ, đưa cho cô: "Chị gái à, tôi thay mặt Mimi xin lỗi chị. Chỗ này chị cầm đi mua cà phê cho đỡ hoảng nhé?"
Quyển Quyển không nhận tiền, chỉ chăm chú nhìn con mèo đen trong lòng ông ta.
Đây không phải A Bố.
A Bố là một con mèo già to lớn, mắt xanh lục âm u như ma trơi.
Còn con mèo trước mặt lại chỉ là một nhóc mèo nhỏ nhắn, gan bé, thấy có người lạ là ôm chặt cổ chủ nhân không chịu buông. Thỉnh thoảng nó liếc Quyển Quyển một cái, đôi mắt tròn to long lanh màu nâu.
Người đàn ông trung niên ôm con mèo như thể đang ôm đứa con vừa gây họa của mình, lo lắng nhìn Quyển Quyển. Đột nhiên, ông ta nhét tiền vào tay cô, sau đó "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, rồi nói vọng ra từ bên trong: "Vậy nhé! Bye bye!"
Quyển Quyển đứng trước cửa, nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn tờ tiền trong tay. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định không phụ tấm lòng thành của người ta, liền nhét tiền vào túi.
"Quyển Quyển." Cố Dư Mặc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, ánh mắt trở nên phức tạp: "Cô... thiếu tiền lắm à?"
"Đương nhiên!" Quyển Quyển đáp tỉnh bơ: "Tôi vừa bị công ty đuổi việc, giờ cạp đất mà ăn đây!"
"Con gái sao có thể nghèo đến mức ăn đất được chứ?" Cố Dư Mặc mỉm cười: "Thế này đi, mấy ngày tới tôi phải tìm A Bố, cô là dân bản địa, có muốn làm hướng dẫn viên cho tôi không? Đãi ngộ hậu hĩnh."
Quyển Quyển híp mắt nhìn anh ta.
Đây đúng là một cách vẹn cả đôi đường.
Cái thời đại hiến dâng vô điều kiện, không cầu hồi báo, không mong được khen ngợi đã qua lâu rồi. Không thấy phim về Lôi Phong chiếu cả thành phố mà chỉ bán được đúng một vé à? Giờ ai cũng bận rộn, áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng, tại sao cô phải hy sinh bản thân để làm lợi cho người khác chứ? Mà hai người họ cũng đâu có thân thiết gì.
Dĩ nhiên, nếu đối phương chịu trả tiền thì đó lại là chuyện khác.
"Được thôi!" Quyển Quyển gật đầu, nhân tiện đặt mình lên vị trí cao đẹp về đạo đức: "Không giấu gì anh, tôi là người có trái tim vô cùng mềm yếu, đặc biệt yêu thích những sinh vật lông xù! Đặc biệt là mấy con có thịt mềm ngọt hơn... Khụ khụ, tôi đùa đấy! Nói chung, chuyện tìm mèo cứ giao cho tôi!"
Cô nói xong, bỗng thay đổi ánh mắt, nửa cười nửa không nhìn anh ta: "Mà nói đi cũng phải nói lại, anh bảo A Bố chỉ đi theo người quen, vậy anh có đoán được người quen đó là ai không?"
Cố Dư Mặc im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói ra một cái tên: "Chắc là ở chỗ Kiều Kiều."
Mười phút sau.
Giữa con đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập, Cố Dư Mặc một tay đặt trên vôlăng, vừa lái xe vừa nói: "Kiều Kiều là nhân viên của một quán cà phê mèo. Trước đây tôi bận đến mức không có thời gian chăm sóc A Bố nên thường gửi nó ở quán. Cô ấy luôn chăm sóc nó rất tốt, vì thế A Bố rất thích cô ấy."
Quyển Quyển gật gù: "Mối duyên thú cưng nhỉ?"
"Không, tôi với cô ấy không phải loại quan hệ đó." Cố Dư Mặc bật cười.
Ánh nắng lướt qua cửa kính xe, hắt lên đường nét gương mặt anh ta, tạo nên mảng sáng tối đan xen.
"Khi còn trẻ, tôi rất thích tiền." Cố Dư Mặc vừa nhìn đường vừa nói, nụ cười nhẹ nhõm: "Công việc, công việc, công việc... Hồi đó tôi vì công việc mà thường xuyên quên ăn, thậm chí còn quên luôn việc cho thú cưng ở nhà ăn. Thế là tôi đã nuôi chết không biết bao nhiêu rùa, chim non, rồi cá vàng."
"Vậy A Bố làm sao sống sót được?" Quyển Quyển kinh ngạc hỏi.
"À. Một lần tôi bị đau dạ dày đến mức không bò xuống giường nổi, nó bèn tha nguyên một con gián đến, còn mớm tận miệng cho tôi." Cố Dư Mặc cười bất đắc dĩ: "Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ dám bỏ bữa nữa, vừa chăm sóc bản thân, vừa chăm sóc nó. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải tập cho nó bớt ăn linh tinh, đừng có rảnh rỗi là lại đi gặm gián."
Cảnh tượng quá mức chân thực khiến Quyển Quyển không nhịn được mà bật cười.
"Sau khi quyết định tự mình chăm sóc A Bố, tôi rất ít khi gửi nó đến quán cà phê mèo nữa." Cố Dư Mặc thấy cô cười, chính anh ta cũng khẽ cong môi theo: "Còn bốn cô gái kia, họ đều từng nhận được sự giúp đỡ từ quỹ của tôi. Có người nhờ đó mà có cơ hội đi du học, có người được hỗ trợ kinh phí cải thiện cuộc sống, có người tìm được một công việc tử tế... Những người như thế rất nhiều. Mỗi năm tôi đều nhận được không ít thư cảm ơn từ các đối tượng hưởng lợi, đôi khi cũng sẽ gặp mặt một vài người trong số đó. Vì nền tảng văn hóa khác nhau, có người gọi tôi là Cố tiên sinh, có người trực tiếp gọi thẳng tên, cũng có người vì thân thiết mà gọi biệt danh. Nhưng tôi chưa từng hẹn hò với ai trong số họ."
Đèn đỏ bật sáng, xe của Cố Dư Mặc dừng lại.
Dãy số trên tín hiệu bắt đầu đếm ngược. Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt luôn mang theo ý cười dịu dàng khẽ nhìn về phía Quyển Quyển.
"Tôi là một người đàn ông rất vụng về." Cố Dư Mặc nói.
60, 59, 58,...
"Tôi không biết làm thế nào để lấy lòng con gái, cũng chẳng rõ thế nào mới gọi là lãng mạn. Nhưng ít nhất, tôi không mập mờ, càng không để vợ tương lai của mình phải đối diện với một đám tình địch lộn xộn."
40, 39, 38,...
"Cho nên chuyện của năm người này, tôi sẽ tự giải quyết. Tôi sẽ không đẩy nó sang cho vợ tương lai của mình, càng không để cô ấy phải dính vào những trận tranh đấu vô nghĩa."
20, 19, 18,...
"Chờ sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ gửi đến vợ tương lai của mình một lời xin lỗi." Cố Dư Mặc lặng lẽ nhìn cô, dù nơi khóe mắt đã có chút dấu vết năm tháng nhưng ánh mắt anh ta lại trong veo như một đứa trẻ: "Sau đó nói với cô ấy... Tôi đã sẵn sàng toàn tâm toàn ý yêu một người."
Đèn xanh sáng lên.
Cố Dư Mặc thu ánh mắt về, tiếp tục lái xe.
Quyển Quyển cũng giật mình quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Câu này là nói với cô sao?
Cảm giác là vậy, nhưng lại có cảm giác không phải.
Thôi bỏ đi, vẫn là đừng tự mình đa tình nữa. Nhỡ mà đoán sai thì lại ngại chết mất. Tốt nhất đừng tham lam quá, thay vì mơ lấy đại gia, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền hướng dẫn viên từ anh ta thì thực tế hơn.
Xe dừng trước cửa một khách sạn, lúc này, Quyển Quyển mới biết hôm đó Cố Dư Mặc không hề để năm người kia ở lại qua đêm. Sau bữa tối, anh ta khách sáo tiễn họ đi, còn chu đáo sắp xếp khách sạn để họ nghỉ lại.
Trùng hợp là, đối phương đã ra ngoài rồi.
Cố Dư Mặc gọi điện cho cô ấy, nhưng không ai bắt máy.
"Trước khi đến, anh không gọi cho cô ấy à?" Quyển Quyển tò mò hỏi.
"Tôi gọi rồi." Cố Dư Mặc đáp: "Hẹn gặp vào giờ này, nhưng đột nhiên lại không liên lạc được."
Trong tình huống không gọi được điện thoại, muốn tìm một người sống sờ sờ đúng là khó như mò kim đáy bể.
Hai người đợi gần một tiếng trong khách sạn mà vẫn không thấy ai quay lại. Trong khoảng thời gian đó, Cố Dư Mặc nhận vài cuộc gọi, toàn chuyện công việc. Lúc anh ta gọi điện, Quyển Quyển đành lướt Weibo giết thời gian. Cô đang xem dở thì Cố Dư Mặc tắt máy, bước đến nói: "Thôi, không đợi nữa. Chúng ta đi ăn trưa trước đi."
Quyển Quyển vốn đã đói đến mức bụng kêu réo rắt, lập tức đồng ý: "Thần tán thành."
Thế nhưng, ăn xong bữa trưa, vị cô dâu dự bị tên Kiều Kiều kia vẫn không hề gọi lại.
Buổi chiều Cố Dư Mặc còn có việc, không thể tiếp tục lang thang được nữa. Anh ta lái xe đưa Quyển Quyển về nhà, tiện thể trao đổi WeChat với cô, sau đó gửi ảnh của A Bố cho cô.
"Cô là người bản địa, quan hệ rộng hơn." Cố Dư Mặc cười nói: "Giúp tôi đăng tin trong vòng bạn bè nhé. Ai có tin tức về A Bố, tôi sẽ thưởng một khoản tiền."
"Được thôi." Quyển Quyển cười đồng ý, nhưng khi cúi đầu nhìn bức ảnh của A Bố, cô lại thầm nghĩ: tốt nhất là cả đời này không ai tìm được A Bố, không ai nói cho anh ta biết sự thật.
Viết xong tin tìm mèo, cô tiện tay chia sẻ lên vòng bạn bè, sau đó lướt xem một chút. Bỗng cô khựng lại.
Vài phút trước, có người đăng một dòng trạng thái mới: "Đm! Mèo nhà tôi tha về một con mắt, ai giỏi thì vào giám định hộ cái!"
Kèm theo đó là bức ảnh một con mèo đen ngồi trên bệ cửa sổ đang l**m móng vuốt. Bên cạnh nó là một chiếc đĩa, bên trong đặt một nhãn cầu còn vương máu.
Bên dưới hàng loạt bình luận:
"Vãi thật, đáng sợ quá!"
"Đù má, tao đang ăn cơm đấy!!!"
"Nhìn cũng ngon phết, chắc giống thịt gà chiên giòn."
"Là mắt người. Xác nhận xong."
"Chủ thớt thử xuống tầng xem sao, trong bán kính 100m chắc chắn có xác chết. Không có thì tôi livestream ăn cứt!"
Chủ bài đăng vốn định xuống mua gói mì ăn liền, nhưng sau khi đọc bình luận này thì không dám đi nữa, quyết định ở nhà chia đôi bịch chân gà cay với mèo.
Quyển Quyển lại làm mới trang, thấy lượng bình luận tăng vùn vụt, thậm chí có người còn tranh cãi xem nhãn cầu đó là của người hay động vật.
"Cô sao thế? Nãy giờ không nói gì vậy?" Giọng Cố Dư Mặc bất ngờ vang lên bên tai.
Quyển Quyển quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt anh ta sát đến mức chỉ cần hơi động là chạm vào nhau.
"Đừng có nhìn WeChat khi lái xe!" Cô vội đưa tay đẩy mặt anh ta về: "Để tôi đọc cho anh nghe!"
Cố Dư Mặc vẫn mỉm cười, nhìn thẳng phía trước. Nhưng khi nghe xong nội dung bài đăng, nụ cười của anh ta dần biến mất.
"Không ngờ dạo này nguy hiểm như vậy." Anh ta nhíu mày, trầm giọng dặn dò: "Buổi tối cô đừng ra ngoài một mình, cẩn thận một chút. Đúng rồi, cô ở một mình à?"
"Không." Quyển Quyển đáp: "Tôi ở chung với người khác."
Vừa nói xong, xe cũng vừa đỗ trước khu nhà của cô.
Bạn cùng nhà của côTiểu Đao, đang đi từ trên tầng xuống, tay cầm một túi rác.
Xe dừng lại, Cố Dư Mặc mở cửa bước xuống.
Tiểu Đao dừng bên xe, ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt lướt qua Cố Dư Mặc, dừng lại trên người Quyển Quyển: "Yo."
"Yo." Quyển Quyển xuống xe.
"Vị này là?" Cố Dư Mặc mỉm cười nhìn Tiểu Đao.
"Bạn cùng nhà của tôi." Quyển Quyển giới thiệu.
Tiểu Đao rút điếu thuốc ra, hơi nghiêng đầu, quan sát Cố Dư Mặc: "Không định giới thiệu à?"
"Sếp hiện tại của tôi." Quyển Quyển đáp.
"Bạn của Quyển Quyển." Cố Dư Mặc nói.
Nói xong, hai người cùng nhìn nhau. Cố Dư Mặc chủ động nở nụ cười dịu dàng với Quyển Quyển, cô cũng đành đáp lại một nụ cười gượng gạo.
Khoảnh khắc này, hai người nhìn nhau cười, không cần lời nào cũng hiểu rõ.
Tiểu Đao đứng bên nhìn, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Khi nào thì cô quen bạn thế?" Tiểu Đao ồ một tiếng, ra vẻ hỏi bâng quơ: "Sao trước giờ tôi chưa từng nghe cô nhắc đến?"
"Tôi nói rồi mà." Quyển Quyển chớp mắt: "Lần trước chẳng phải tôi bảo đi ăn cơm ở nhà bạn sao? Chính là nhà anh ấy đó."
Ký ức của Tiểu Đao nhanh chóng tua lại: lần trước, nhà bạn, ăn cơm, Thẩm Lục Từ, Tát Đinh, buổi xem mắt...
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Tiểu Đao mỉm cười với cô, xách túi rác đi về phía thùng rác không xa. Vứt xong, anh thò tay vào túi móc điện thoại ra, nhân lúc xung quanh không có ai, gọi cho Tát Đinh.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy, nhưng đầu bên kia chỉ im lặng, không dám lên tiếng.
Tiểu Đao bình thản nói: "Anh nghĩ anh trốn thoát được sao?"
Bên kia là một bể bơi trong nhà, Tát Đinh ướt sũng, ngồi bệt bên thành bể. Mồ hôi trên người hòa lẫn với nước hồ bơi, hắn giơ tay lau mặt, nói: "Khụ, anh Đao... nghe tôi giải thích đã."
"Anh biết tôi làm gì, cũng biết gia đình tôi làm gì." Tiểu Đao chẳng buồn nghe giải thích, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ: "Cảnh sát muốn tìm anh gây rắc rối có thể khó, nhưng tôi muốn thì lại dễ vô cùng."
"Đừng mà..." Tát Đinh r*n r* một tiếng: "Trên đời đâu thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tôi giới thiệu cho anh cả tá mỹ nhân nhé?"
"Vĩnh biệt." Giọng Tiểu Đao lạnh tanh, như thể giây tiếp theo sẽ dập máy.
"Khoan đã!" Lần này, Tát Đinh không dám nói nhảm nữa, bắn liên thanh: "Chuyện là thế này, ở buổi xem mắt hôm trước, tôi với Thẩm Lục Từ đều nhắm vào một thương gia giàu có từ Singapore. Nhưng nửa chừng có chút sự cố... thẩm mỹ của đối phương khác xa với người bình thường, phải nói là đạt đến cảnh giới cao cả như anh Đao vậy! Thẩm Lục Từ không lọt vào mắt anh ta, nhưng Quyển Quyển nhà anh thì lại được chọn trúng!"
Không biết câu nào khiến Tiểu Đao động tâm, anh trầm mặc một thoáng, nhàn nhạt nói: "Nói tiếp."
"Vị thương gia này tên là Cố Dư Mặc, một đại gia dược liệu rất nổi tiếng ở Singapore." Tát Đinh vội vã lập công chuộc tội: "Lần này anh ta dọn về nước có vẻ vì chị gái và cháu trai xảy ra chuyện. Nghe nguồn tin đáng tin cậy nói, anh ta có ý định định cư, lập gia đình sinh con. Thế nên bọn tôi mới đi thử vận may."
Không biết câu nào chọc giận Tiểu Đao, anh cười lạnh: "Ha."
"Đương nhiên, nhân vật nhỏ như thế này, chẳng đáng để anh Đao bận tâm." Tát Đinh lập tức đổi giọng: "Nói thật, Cố Dư Mặc làm người rất kín tiếng, không thích xuất hiện trên báo chí hay truyền hình, anh chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Nhưng có một thứ của anh ta rất nổi tiếng..."
Tiểu Đao phả ra một làn khói thuốc: "Là gì?"
"Anh ta là một đại thiện nhân, sở hữu mấy quỹ từ thiện. Trong đó nổi tiếng nhất là quỹ chuyên giúp đỡ phụ nữ gặp biến cố lớn trong cuộc sống." Tát Đinh bật cười: "Ví dụ như tiểu thư gia đình sa sút, cô gái bị thất học vì cha mẹ phá sản, hoặc như nữ minh tinh tiêu xài hoang phí khi còn trẻ, đến già không nơi nương tựa."
Tiểu Đao khẽ "ồ" một tiếng, đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.
"Ai dám chắc mình hôm nay huy hoàng, ngày mai vẫn có thể huy hoàng tiếp?" Tát Đinh tiếp tục nói: "Vì nghĩ cho con gái hoặc vợ mình, rất nhiều phú hào ủng hộ quỹ này, còn đầu tư không ít tiền. Cố Dư Mặc cũng là người có tâm, quỹ của anh ta hoạt động rất minh bạch, những năm qua đã giúp đỡ không ít phụ nữ..."
Nói đến đây, Tát Đinh bật cười giễu cợt: "Cũng vì thế, nhiều người sau lưng gọi nó là Quỹ Lọ Lem."
Từng có những cô tiểu thư vang danh một thời, nhưng vì sự xuất hiện của mẹ kế mà buộc phải rời xa cuộc sống xa hoa, khoác lên mình chiếc váy hầu gái, ngày ngày chịu đói chịu rét.
Bọn họ được gọi là Lọ Lem.
Nhưng Lọ Lem thì nhiều, mà hoàng tử thì chỉ có một.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.