🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu đấu đá ngầm được xem là một kỹ năng, chắc chắn rằng Thẩm Lục Từ đã đủ trình để lấy chứng chỉ bậc tám.

 

Ban đầu, cô chẳng buồn để ý đến người phụ nữ kia. Nhưng ngay khi Cố Dư Mặc và Quyển Quyển từ trên lầu đi xuống, đúng lúc người phụ nữ nhà lành kia bưng đĩa táo thái lát, chuẩn bị thể hiện sự quan tâm với Cố Dư Mặc, cô mới bất ngờ lên tiếng: "Không phải cô nói sẽ cắt táo để tạ lỗi với tôi sao?"

 

Người phụ nữ ấy gần như đã bước đến bên Cố Dư Mặc, cô ta nghe thấy câu đó liền khựng lại, sau đó lập tức xoay người, đưa đĩa táo đến trước mặt Thẩm Lục Từ. Nụ cười vẫn dịu dàng, giành trước cơ hội giải thích: "Thật xin lỗi, nhưng tôi thực sự không cố ý. Chỉ là cán dao hơi lỏng, không cẩn thận một chút liền bay ra ngoài. May mà không làm cô bị thương."

 

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có lẽ Quyển Quyển sẽ chỉ coi đó là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng đặt vào tình huống hiện tại, với những người này, cô lại cảm thấy khả năng có mưu mô phía sau cao hơn nhiều. Vì vậy, cô quay sang nhìn Thẩm Lục Từ, chỉ cần lúc này Thẩm Lục Từ rơi hai giọt nước mắt, cô lập tức xông lên đập gãy chân đối phương.

 

Thế nhưng, Thẩm Lục Từ chẳng rơi lấy một giọt lệ nào. Cô ấy bình thản cầm miếng táo được cắt thành hình trái tim đáng yêu, ngắm nghía một chút rồi tỏ vẻ vô tình hỏi: "Phải rồi, các cô làm nghề gì vậy? Lần này đều xin nghỉ để đến buổi xem mắt sao?"

 

Mỹ nhân tóc dài, khí chất điềm tĩnh khẽ mỉm cười: "Tôi kinh doanh đồ cổ, chuyện nghỉ phép không quan trọng lắm."

 

Mỹ nhân quyến rũ khẽ lắc ly rượu vang, ném cho Cố Dư Mặc một ánh nhìn đầy ẩn ý: "Tôi là họa sĩ tự do, tình yêu ở đâu, tôi ở đó."

 

So với hai người trước, một đoan trang, một phóng khoáng thì mỹ nhân tri thức có vẻ trầm ổn hơn. Cô ấy đẩy gọng kính, mỉm cười nói: "Tôi làm việc trong một ban nhạc, lần này đúng là có xin nghỉ. Trước khi đi, sếp tôi còn hỏi: Đàn ông và công việc, cô chọn cái nào quan trọng hơn? Câu trả lời của tôi là công việc mất đi có thể tìm lại, nhưng bỏ lỡ Cố tiên sinh, tôi sẽ hối hận cả đời."

 

Người phụ nữ có dáng vẻ nhà lành thì lại có chút căng thẳng. Cô ta dường như muốn nói ra một câu trả lời hoàn hảo để áp đảo mọi người ở đây, nhưng đáng tiếc lại không đủ nhanh trí. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cách bày tỏ sự yếu thế một cách lộ liễu: "Tôi không có công việc ổn định, vẫn luôn làm việc lặt vặt khắp nơi, chỉ dựa vào chút tiền từ Weibo để miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Lần này đến đây, tôi còn phải vay tiền. Nếu không thành, có lẽ tôi sẽ lại đi làm thêm, cố gắng trả hết số nợ này."

 

Dứt lời, cô ta tội nghiệp nhìn về phía Cố Dư Mặc, mong anh ta có thể dành cho mình một chút thương cảm. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài của Thẩm Lục Từ: "Thảm vậy à? Hay là thế này đi, tôi thấy cô cũng biết nấu ăn khá đấy, hay đến nhà tôi làm giúp việc nhé? Tôi sẽ trả lương cao một chút, thế nào?"

 

Cố Dư Mặc bật cười, gật đầu: "Đề nghị này hay đấy."

 

Sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là khi mỹ nhân quyến rũ chẳng thèm giữ thể diện cho cô ta mà cười khẩy ngay tại chỗ. Những người còn lại cũng nhìn cô ta với ánh mắt xa cách, hệt như tiểu thư khuê các đang nhìn một kẻ hầu hèn mọn.

 

"Chuyện này để sau đi." Cô ta cúi đầu lầm bầm, rồi lí nhí nói thêm: "Tôi thấy hơi khó chịu, lên lầu nghỉ trước."

 

"Được thôi, đến giờ ăn trưa tôi sẽ cho người gọi cô xuống." Cố Dư Mặc không có ý giữ lại, chỉ liếc nhìn đồng hồ thạch anh, sau đó quay sang Quyển Quyển, dịu dàng cười: "Hôm nay tôi đích thân xuống bếp. Cô muốn ăn gì, tôi làm cho cô."

 

Cuối cùng, như chợt nhớ ra trong phòng còn những người khác, để tránh họ quá mức công kích Quyển Quyển, anh ta mới nhìn sang Thẩm Lục Từ, mỉm cười hỏi thêm: "Cô cũng vậy, muốn ăn gì cứ nói nhé."

 

Thế là, sau khi người phụ nữ nhà lành rời đi, sắc mặt của ba người còn lại cũng trở nên khó coi. Mặc dù sau đó Cố Dư Mặc cũng hỏi họ thích ăn gì, nhưng anh ta lại chẳng hề có ý định tự tay nấu mà chỉ đơn giản ra lệnh cho người giúp việc làm thay.

 

Đợi đến khi Cố Dư Mặc vào bếp, ba người kia lập tức quay sang nhìn Quyển Quyển bằng ánh mắt lạnh nhạt. À không, là nhìn Thẩm Lục Từ, người đang ngồi bên cạnh cô.

 

Cố Dư Mặc, anh nghĩ trò đánh lạc hướng này có thể qua mắt bọn em sao?!

 

Anh bảo con hồ ly nhỏ kia mang theo một tấm khiên rồi cố tình hỏi tấm khiên đó muốn ăn gì trước tiên, chẳng phải là để kéo hết sự thù địch của bọn em lên cô ta sao?! Nhưng đáng tiếc, bọn em sẽ không mắc bẫy đâu!

 

Thẩm Lục Từ đối diện với ánh mắt sắc như dao của họ, chỉ cười thản nhiên như kẻ chiến thắng. Sau khi đã thu hết ác ý của mọi người về phía mình, cô vẫn bình tĩnh trò chuyện với Quyển Quyển, cứ như thể chẳng có gì xảy ra, rồi thong dong dùng bữa trưa. Đến khi ăn xong, cả hai cùng lên lầu nghỉ ngơi.

 

Biệt thự của Cố Dư Mặc có tổng cộng năm tầng. Anh ta ngủ trên tầng cao nhất, tầng bốn thuộc về mỹ nhân tóc dài khí chất thanh tao, tầng ba là nơi ở của người phụ nữ nhà lành và mỹ nhân quyến rũ nhưng không phải chung phòng, tầng hai là chỗ Quyển Quyển chọn, cô ở cùng với Thẩm Lục Từ, còn tầng một dành cho người giúp việc.

 

Vừa đóng cửa phòng lại, Thẩm Lục Từ dựa lưng vào cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng Quyển Quyển, chậm rãi hỏi: "Cậu thấy Cố Dư Mặc là người thế nào?"

 

Cô suýt nữa quên mất nhiệm vụ chính của mình, kẻ thù lớn nhất của cô không phải bốn người phụ nữ kia, mà chính là lão hồ ly họ Cố này!

 

"Anh ta à?" Quyển Quyển quay đầu, tùy tiện đáp: "Bình thường thôi."

 

Thẩm Lục Từ: "Cụ thể một chút đi."

 

"Tính cách có vẻ dịu dàng, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt." Quyển Quyển vừa ăn xong cơm do người ta nấu, liền trở mặt không chút do dự: "Cũng giống hệt mấy tên nhà giàu đẹp trai khác thôi."

 

Thẩm Lục Từ cạn lời, cảm giác chuyến đi lần này có khi hơi uổng công, lại còn bị kéo vào chịu trận thay người khác. "Nhưng anh ta có vẻ yêu cậu lắm." Câu này vừa buột miệng, Thẩm Lục Từ đã cảm thấy hối hận.

 

"Cảm ơn, chị đây cũng yêu chính mình. Đợi đến khi anh ta chạm được vào tim tớ rồi tính sau." Quyển Quyển gãi gãi mặt, nói đầy vô tư.

 

Thẩm Lục Từ im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi: "Vậy tại sao cậu lại đến đây?"

 

Câu hỏi này khiến Quyển Quyển khựng lại. Cô trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi bước đến, vươn tay vòng qua cổ Thẩm Lục Từ, miệng kề sát tai cô ấy, nhẹ giọng nói: "Tớ nghi ngờ ở đây có một kẻ giết người."

 

Thẩm Lục Từ nghe vậy thì sững sờ.

 

Ban đầu, Quyển Quyển vốn không định nói chuyện này với cô ấy. Nhưng giờ cô ấy đã vô tình dính vào chuyện này mà không biết chút gì về tình hình thực tế thì rất dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Quyển Quyển dành chút thời gian giải thích cho cô ấy mọi chuyện, chỉ giấu đi năng lực đặc biệt của mình mà nói rằng con mèo của Cố Dư Mặc đã báo mộng cho cô. Những gì xuất hiện trong giấc mơ đó lại liên tục ứng nghiệm ngoài đời thực.

 

"Nghe có hơi hoang đường đúng không?" Quyển Quyển cười, vòng tay qua cổ Thẩm Lục Từ, trêu chọc: "Đừng nói cậu, ngay cả tớ còn thấy khó tin."

 

Thẩm Lục Từ vốn định gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt cô lại chợt lướt qua vai Quyển Quyển, nhìn về phía cửa sổ sau lưng cô.

 

"Nhưng tốt nhất vẫn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Quyển Quyển tiếp tục nói: "Nhỡ đâu chuyện này là thật thì sao? Nhỡ kẻ sát nhân thực sự ở trong căn phòng này, đang chuẩn bị ra tay với những người khác thì sao?"

 

Thẩm Lục Từ muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chẳng thể thốt thành lời. Cô ấy cứ thế nhìn chằm chằm vào cửa sổ đối diện. Trời mùa đông tối nhanh, ngoài kia đã là một màu đen kịt, thế nhưng lại có thứ gì đó còn tối hơn cả bóng đêm, từng sợi, từng búi, đang từ từ bò xuống từ khung cửa sổ. Giống như mái tóc của một người phụ nữ.

 

"Nếu không có thì tốt, vui vẻ cả làng!" Quyển Quyển vẫn thản nhiên: "Mà kể cả có cũng chẳng sao, có tớ đây là chốt chặn vững vàng, một chọi mười không vấn đề gì!"

 

Bên ngoài cửa sổ, những lọn tóc từng sợi rơi xuống, rồi đến trán, sau trán là đôi mắt... Một cái đầu người treo ngược bên ngoài, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lục Từ từ phía ngoài cửa sổ.

 

Dù có bằng cấp cấp tám về đấu đá ngầm đi nữa, Thẩm Lục Từ cũng không đấu lại nổi thứ kinh khủng thế này!

 

Cô ấy hít vào một hơi lạnh buốt, sau đó hai mắt tối sầm, ngất xỉu tại chỗ.

 

"Ơ? Lục Lục, cậu làm sao thế?" Quyển Quyển vội vàng đỡ lấy cô ấy, lay lay mấy cái không tỉnh, bèn bế thẳng lên giường theo kiểu công chúa. Định đi tìm Cố Dư Mặc xin ít dầu gió nhưng bước được hai bước lại sững lại.

 

Đứng bên cửa sổ, cô chậm rãi quay mặt về hướng khung cửa, đôi mắt đen trắng rõ ràng chăm chú nhìn vào những lọn tóc đang chầm chậm bò xuống.

 

Sau đó, cô chẳng nói chẳng rằng mà đi đến bên cửa, tiện tay cầm cây gậy phơi đồ, sải bước đến cửa sổ.

 

"Này đồ thần kinh trên tầng! Nửa đêm nửa hôm giặt tóc giả làm gì thế hả?!" Cô đưa gậy ra, chọc mạnh vài cái.

 

Bên ngoài, bộ tóc giả bị cô chọc rơi xuống, để lộ ra một mô hình nửa thân người bằng nhựa. Loại này trong tủ quần áo của Quyển Quyển cũng có một cái, thường dùng để treo tóc giả và trang sức.

 

Trên ban công tầng ba, người phụ nữ nhà lành đứng đó, tay cầm sợi dây hay dải vải gì đó, buộc vào mô hình rồi thả xuống cửa sổ của Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ.

 

"Ôi trời, xin lỗi nhé." Cô ta nhìn xuống, cười áy náy: "Tôi vừa giặt tóc giả xong, mang ra phơi khô một chút, không ngờ lại làm mọi người hoảng sợ, hehe."

 

"Thế sao cô không tháo luôn cái đầu ra mà phơi?!" Quyển Quyển phẫn nộ: "Chắc là bị nước vào não rồi!"

 

Cô đóng sầm cửa sổ, kéo kín rèm, trong lòng âm thầm nghĩ: Trên đời này mà còn có loại người đáng ăn đòn thế này, giờ chưa bị giết thì sau này cũng bị người ta túm bao tải đánh chết thôi!

 

Cô vào phòng tắm lấy khăn sạch, nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Thẩm Lục Từ. Lau được nửa chừng, Thẩm Lục Từ chợt mở mắt, đôi mắt hoa đào long lanh đẫm nước, trông như một con mèo nhỏ bị bắt nạt. Cô ấy nắm chặt tay Quyển Quyển, giọng run rẩy: "Cậu chạy mau đi... ngoài kia có ma!"

 

"Ừ, một con ma phiền phức." Quyển Quyển vừa lau mặt vừa đáp: "Không sao đâu! Là con ngốc trên tầng nửa đêm nửa hôm giặt tóc giả, còn dùng dây treo xuống hù người."

 

Nghe là người, Thẩm Lục Từ bỗng thấy an tâm hơn hẳn, sau đó lạnh lùng nói: "Thế giới này mà có loại người đáng ăn đòn thế này, giờ chưa bị giết thì sau này cũng bị người ta túm bao tải đánh chết thôi."

 

Anh hùng tương ngộ, khó trách vừa gặp đã như tri kỷ, ngủ chung một chăn cũng chẳng lạ gì.

 

Buổi tối, hai người ngủ chung giường, Thẩm Lục Từ vẫn còn hơi sợ, ôm chặt lấy Quyển Quyển. Quyển Quyển là người có thân nhiệt cao, bị ôm đến mức nóng không chịu nổi, mãi đến tận hai giờ sáng mới hơi có cảm giác buồn ngủ.

 

Vừa nhắm mắt, bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

 

Cộc cộc.

 

Quyển Quyển nhíu mày, mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Cửa sổ đóng chặt, rèm màu be buông xuống.

 

Rèm màu be hơi trong suốt, ánh trăng xuyên qua, phủ một lớp sáng nhàn nhạt trong phòng.

 

Cùng lúc đó, có một thứ khác cũng lọt vào tầm mắt cô.

 

Quyển Quyển đang ngái ngủ, lơ mơ nhìn một cái, lẩm bẩm: "Lại nữa à..."

 

Cô định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

 

Hình dáng đó không giống tóc giả chút nào.

 

Mà ngược lại...

 

Giống như một bàn chân.

 

Từ phía trên cửa sổ thòng xuống, đầu ngón chân gõ nhẹ lên khung kính.

 

Cộc cộc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.