Quyển Quyển nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trống không, mãi đến khi cảm xúc dần lắng xuống, cô mới bò dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, kéo nó ra rồi chậm rãi thò đầu ra ngoài, cúi xuống quan sát bên dưới.
Bên dưới là khu vườn. Trời tối quá, cô phải mất một lúc mới xác nhận được rằng không có ai ở đó.
Cô lại ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Đêm khuya yên tĩnh, các hộ gia đình khác cũng lặng thinh, dường như chỉ có cô là phát điên lên mà chạy ra xem xét.
Quyển Quyển đóng cửa sổ lại, bò lên giường, tiếp tục ôm Thẩm Lục Từ ngủ. Vì vừa rời khỏi chăn một lúc, cơ thể cô trở nên lạnh hơn khi quay lại. Thẩm Lục Từ lờ mờ mở mắt nhìn cô một cái, sau đó giơ tay ôm cô vào lòng. Hai người cuộn tròn lại với nhau như mèo con cún con mà ngủ tiếp.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận sáng. Sau khi thức dậy và rửa mặt, cả hai ngồi đối diện nhau, buộc tóc giúp đối phương.
Buộc được nửa chừng, điện thoại của Thẩm Lục Từ chợt vang lên. Cô ấy dùng một tay mò lấy điện thoại từ trong túi, cúi đầu nhìn, là tin nhắn WeChat của Tát Đinh: "Báo cáo tình hình một chút."
Thẩm Lục Từ trả lời chỉ bằng một tay: "Đang chải đầu, không rảnh, lát nữa nói."
Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, vừa định cất lại vào túi thì bên kia cũng vang lên chuông thông báo.
Quyển Quyển nghiêng người, với lấy chiếc điện thoại đang sạc trên tủ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/2904166/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.