"Vụ án mạng các cặp tình nhân lần trước dù đã khép lại nhưng vẫn chưa hề lắng xuống." Mộ Chiếu Bạch nói: "Các cặp đôi bị sát hại đều có thân phận, địa vị hoặc là con cái của những người có quyền thế. Khi nhận được tin dữ, có không ít người nhà nạn nhân ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, họ thề rằng nhất định phải khiến hung thủ đền mạng."
"Nhưng dì Trần đã chết rồi." Lâm Phức cúi đầu, tỉ mỉ gấp một đóa hồng giấy màu xanh lục.
"Còn chú Lương, chú ấy là một bệnh nhân tâm thần đã được chẩn đoán từ rất nhiều năm trước. Bọn họ định đưa ông ấy ra tòa thế nào? Bắt ông ấy phải đền mạng như nào?"
"Chính vì vậy, gia đình các nạn nhân đã liên hợp lại." Mộ Chiếu Bạch hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chằm chằm vào cậu: "Họ đang tìm cách lật lại vụ án của Lương Quốc Đống, chứng minh rằng ông ta bị chẩn đoán sai. Họ muốn khẳng định ông ta hoàn toàn có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự."
Hành động nghiêng người biểu thị sự lắng nghe, nhưng Lâm Phức dường như chẳng có ý định tiếp lời.
Cậu vẫn cúi đầu, những ngón tay dài mảnh khảnh linh hoạt lật gấp, một đóa hồng xanh dần thành hình dưới tay cậu, sống động như thật.
Mộ Chiếu Bạch quan sát cậu hồi lâu rồi cất giọng: "Cậu có thể trả lời tôi một câu hỏi không, Tiểu Phức?"
Lâm Phức không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Trước khi tôi trả lời anh, anh có thể trả lời tôi một câu hỏi trước không, cảnh sát Mộ?"
"Cứ hỏi đi."
Lâm Phức nhẹ giọng: "Anh có nghĩ rằng chú Lương đáng chết không?"
"Dĩ nhiên." Mộ Chiếu Bạch không hề do dự: "Kẻ phạm tội thì phải bị pháp luật trừng trị."
"Nhưng người giết người là dì Trần, không phải chú ấy, đúng không?" Lâm Phức hỏi lại: "Chẳng lẽ chỉ để xoa dịu cơn giận của gia đình nạn nhân, pháp luật có thể tùy tiện trừng phạt một nạn nhân khác sao?"
Mộ Chiếu Bạch nhíu mày, không thể đồng tình với cách nói này: "Lương Quốc Đống chẳng thể được xem là nạn nhân. Dù không phải chủ mưu, ông ta vẫn là đồng phạm. Ông ta hoàn toàn có thể ngăn cản vụ giết người này nhưng ông ta đã không nói gì, cũng không làm gì cả..."
Lâm Phức hơi nhếch môi, ngước đôi mắt nâu xinh đẹp lên nhìn anh.
"Thật nực cười phải không?" Cậu cười nhạt: "Năm đó, khi chú Lương bị vợ mình ép đưa vào trại tâm thần, đám nạn nhân và gia đình họ cũng chẳng nói gì, chẳng làm gì cả. Thế mà bây giờ, họ lại yêu cầu chú ấy phải nói, phải làm?"
Mộ Chiếu Bạch cau chặt mày, cảm thấy cậu nhóc này đang cố tình lươn lẹo.
Lâm Phức như đoán được suy nghĩ của anh, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào anh, dường như xuyên qua lớp da thịt, chạm thẳng vào đáy lòng Mộ Chiếu Bạch.
"Anh nghĩ tôi đang ngụy biện sao, cảnh sát Mộ?" Cậu cười nhạt, tia tinh quái thấp thoáng nơi khóe môi: "Vậy trước khi kết luận, anh có muốn điều tra xem, những nạn nhân và gia đình họ trước đây có mối quan hệ gì với chú Lương không?"
Mộ Chiếu Bạch thoáng sững người.
"Cần tôi gợi ý cho anh một chút không?" Lâm Phức nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, vẫy tay ra hiệu bảo anh lại gần.
Mộ Chiếu Bạch liếc sang nhân viên bên cạnh, cứ tưởng họ sẽ ngăn cản. Trước đây, vì tính chất công việc, anh từng tiếp xúc với những người có vấn đề về tâm lý. Người ngoài luôn bị cấm tiếp xúc cơ thể, không được đứng quá gần cũng không được nói những lời có thể k*ch th*ch họ. Nhưng nhân viên lại chỉ mỉm cười và gật đầu, nói: "Đừng lo, Tiểu Phức là một đứa trẻ rất dịu dàng."
"Đúng vậy, anh đừng lo." Lâm Phức cũng bật cười: "Tôi không cắn người đâu."
Mộ Chiếu Bạch do dự giây lát rồi bước tới, cúi người xuống.
Lâm Phức chắp hai tay trước miệng, ghé sát tai anh, khẽ nói: "Bọn họ đều là bạn của chú Lương... ít nhất, từng là bạn."
Dứt lời, cậu buông tay, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, đôi mắt nâu lấp lánh: "Tôi có thể làm bạn với anh không, cảnh sát Mộ?"
Mộ Chiếu Bạch chớp mắt, hỏi lại: "Sao đột nhiên lại muốn làm bạn với tôi?"
"Bởi vì anh rất giống cậu tôi. Hai người đều là người tốt." Lâm Phức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói tiếp: "Nhưng cũng có chút khác biệt. Cậu tôi là người dễ mềm lòng, trong lòng cậu ấy, tình người quan trọng hơn pháp luật. Còn với anh, có vẻ điều đó lại hoàn toàn ngược lại."
Nói xong, cậu dừng lại, lặng lẽ quan sát Mộ Chiếu Bạch. Đôi mắt nâu hơi cong lên, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mơ hồ tựa như thiên sứ bước ra từ bức tranh sơn dầu.
"Tôi rất thích anh, cảnh sát Mộ." Lâm Phức nở nụ cười thuần khiết, chậm rãi nói: "Tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ trở thành những người bạn rất, rất tốt."
Đến khi thời gian thăm bệnh kết thúc, Mộ Chiếu Bạch bước ra khỏi bệnh viện tâm thần một mình. Anh đưa tay vào túi ngực chiếc áo khoác, lấy ra một bông hoa giấy màu xanh lá được gấp tỉ mỉ.
Anh chậm rãi mở lớp giấy ra, bên trong là những vết hằn của móng tay.
Mộ Chiếu Bạch lấy một cây bút bi từ túi áo, nhẹ nhàng quét lên bề mặt giấy vài lần, dần hiện ra bốn chữ:
"Cứu tôi ra ngoài."
Anh quay đầu nhìn về phía bệnh viện tâm thần, nơi có dòng người qua lại tấp nập. Đột nhiên, từ bên trong vang lên tiếng la hét khiến anh nhớ lại lời đội trưởng từng nói: "Thật mỉa mai, Lương Quốc Đống bị vợ cưỡng ép đưa vào bệnh viện tâm thần khi ông ta vẫn còn bình thường. Đến khi cuối cùng cũng có người chịu giúp ông ta lật lại vụ án thì ông ta đã thực sự phát điên rồi."
Mộ Chiếu Bạch nhét tờ giấy cùng cây bút vào túi, lại liếc nhìn bệnh viện thêm lần nữa rồi xoay người rời đi.
Lá khô xào xạc rơi đầy phía sau anh.
Khung cảnh tiêu điều lướt qua khung cửa sổ. Dù tuyết chưa rơi nhưng cây ngoài sân đã gần như trơ trụi lá.
Quyển Quyển ném túi xách lên giường, vừa cởi áo khoác vừa đi đến bên cửa sổ. Cô kéo ngăn tủ ra, lấy một quyển album ảnh, đặt lên bàn, lật từng trang.
Lật được một nửa, đột nhiên một đĩa cơm chiên trứng đặt mạnh lên album của cô.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Đao đang nhìn mình với vẻ mặt khó chịu: "Vừa hâm nóng lại cho em đấy, ăn đi."
"Nhưng tôi ăn rồi mà?" Quyển Quyển hơi khó xử. Tuy rằng tối nay cô chỉ ăn no tám phần, nhưng khi nhìn thấy món cơm chiên trứng này, cô cảm giác mình bỗng no đến mười hai phần.
Tiểu Đao nhìn chằm chằm cô một lúc, anh giơ tay cầm đĩa cơm lên, tự mình dùng thìa xúc ăn. Thay vì ăn, trông anh như đang trút giận thì đúng hơn.
Lúc này, chuông điện thoại của Quyển Quyển vang lên. Cô bắt máy: "Gì thế, Lục Lục?"
"Hôm nay tớ mua nhiều đồ lắm." Thẩm Lục Từ kẹp điện thoại giữa tai và vai, mở cửa tủ lạnh, vừa nhét đồ vào vừa dịu dàng hỏi: "Mai cậu muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt, thịt kho Đông Pha, hay làm luôn lẩu?"
"Tớ ăn, tớ ăn hết! Cậu làm gì tớ cũng ăn!" Quyển Quyển lập tức trưng ra vẻ mặt thèm thuồng, nước miếng như sắp chảy ra đến nơi.
Tay đang xúc cơm của Tiểu Đao khựng lại. Anh ngẩng đầu khỏi đĩa cơm chiên trứng, nhìn chằm chằm cô.
"Thế thì tớ làm hết luôn vậy." Thẩm Lục Từ bật cười: "Coi như mừng cậu chuyển nhà."
Trong lòng lại thầm bổ sung thêm một câu: Cũng là mừng cậu thoát khỏi tên b**n th** Tiểu Đao kia.
Cuộc gọi kết thúc, Quyển Quyển tắt máy, quay sang nhìn Tiểu Đao, kinh ngạc phát hiện anh chỉ mới ăn nửa đĩa cơm. Phần còn lại bị bỏ đó, không đụng đến. Toàn thân anh toát ra một vẻ u ám, ủ rũ, chẳng khác gì một con Husky cụp tai cụp đuôi, đứng đó mãi mà không nói lời nào.
"...Anh sao thế?" Quyển Quyển hỏi.
"Không có gì." Tiểu Đao trông như muốn gắng gượng dựng thẳng tai và đuôi lên, nhưng dù cố thế nào cũng không làm được. Anh xúc thêm một miếng cơm chiên, nhưng vừa bỏ vào miệng đã cảm thấy vô vị, nhai mãi mà chẳng nuốt nổi...
Muối bỏ quá tay, cơm còn hơi sống, màu sắc nhìn đã không đẹp, hương vị còn thảm hơn. Cũng đúng thôi... dù gì cũng là cơm chiên do chính anh làm mà.
Tiểu Đao bưng đĩa cơm ra ngoài, im lặng đi vào bếp, không nói không rằng đổ nốt phần cơm còn lại vào thùng rác.
Sau đó, anh rút điện thoại ra, gọi cho tên chết tiệt Tát Đinh. Trong căn bếp tối om, anh cất giọng trầm thấp như một con chó săn ba đầu của địa ngục:
"Chuyện tốt anh làm đấy!"
Tát Đinh lúc này đang cùng phòng với một em gái lai Tây, quần còn chưa kịp cởi hết, đột nhiên nhận được cuộc gọi này thì lập tức mềm nhũn, suýt nữa thì khóc: "Tôi lại làm gì nữa?!"
"Anh nói cái gì mà muốn nắm được trái tim con gái thì phải nắm được dạ dày của cô ấy trước..." Mặt Tiểu Đao méo mó vì tức giận: "Nhưng cô ấy còn chẳng thèm ăn thì tôi nắm thế nào?!"
"Không thể nào!" Tát Đinh, người sở hữu bằng đầu bếp bốn sao, kinh ngạc đến mức há hốc mồm: "Tôi làm gan ngỗng áp chảo, macaron, bánh crepe kiểu Pháp, cơm nấm tùng lộ... mấy em gái đều cảm động phát khóc luôn! Mà khoan đã, anh nấu cái gì cho cô ấy ăn vậy?"
Tiểu Đao: "......"
Tiểu Đao: "Anh có hai lựa chọn. Một là lết qua đây cho tôi đấm một trận, hai là ngồi tù."
Ở bên kia, Quyển Quyển hoàn toàn không hay biết gì về nỗi khổ tâm của anh Đao hay bi kịch của Tát Đinh. Sau khi rửa mặt xong, cô liền ôm album ảnh leo lên giường, vừa nghêu ngao hát vừa chọn ảnh.
Nhờ có Lục Lục, tâm trạng tồi tệ do Lâm Phức gây ra cũng vơi bớt đôi chút.
"Lục Lục, Lục Lục, thiên sứ bé nhỏ của tớ ơi..." Cô vừa hát sai tông thảm hại vừa ngồi bật dậy, khoanh chân trên giường, đặt album lên đầu gối. Khi nhìn thấy một tấm ảnh, cô khẽ cười: "Quyết định rồi! Tối nay, mình cũng muốn làm thiên sứ một lần."
Cô rút ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, đáng yêu như một thiên sứ nhỏ.
Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu vàng ngô, tay kéo theo một con gấu bông, quay đầu lại nhìn về phía ống kính. Cô bé cười tươi, nhưng vì đang thay răng nên bị thiếu một chiếc, trông y hệt một thiên sứ sún răng với nụ cười ngây thơ trong sáng.
Quyển Quyển nhét tấm ảnh xuống dưới gối, sau đó tắt đèn ngủ. Cô nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối mềm mại.
Cô nhắm mắt lại, theo thói quen khẽ thì thầm:
"Trời tối rồi, mời nhắm mắt..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.