Hôm sau, trên đường đến bệnh viện.
Ban đầu, Quyển Quyển định lướt Weibo một chút, nhưng cứ có một tài khoản nhỏ liên tục nhắn tin cho cô. Cô mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, hễ thấy có bình luận mới là nhất định phải trả lời. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi đối phương hỏi: "Tối nay ăn cơm chiên trứng chung không?"
Quyển Quyển lập tức cảm thấy muốn độn thổ.
Weibo của cô toàn những bài viết kỳ quặc, như bài đăng hôm qua chẳng hạn: "Nghe nói có cô gái livestream ngủ mà được chồng quốc dân donate tận 70 nghìn tệ. Không biết nếu tôi livestream cạo lông chân, liệu anh ấy có thưởng cho tôi một gói mì ăn liền không nhỉ?"
Tài khoản nhỏ kia hay đúng hơn là Tiểu Đao vậy mà lại thả tim bài viết ấy.
Sỉ nhục! Vết đen lịch sử! Không thể nhẫn nhịn!
Quyển Quyển lập tức thoát khỏi Weibo, mặt mày u ám nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu cảm hệt như một cao nhân đã nhìn thấu hồng trần khiến Cố Dư Mặc ngồi cạnh cũng phải hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Dĩ nhiên là Quyển Quyển không định nói thật. Ngược lại, cô đổi chủ đề: "Phải rồi, tôi vẫn muốn hỏi anh, có phải ngay từ đầu anh đã đoán được hung thủ là ai không?"
Lúc nhìn thấy bức tranh được móc ra từ miệng người phụ nữ nhà lành, anh ta chẳng hề nghi ngờ Ngu Sa Sa mà lập tức giữ lại bức tranh rồi gọi giám định viên đến. Khi đó, Quyển Quyển không nghĩ nhiều, nhưng sau này nhớ lại, cô không khỏi băn khoăn. Lẽ nào ngay từ phút đầu tiên, anh ta đã xác định hung thủ là Anna rồi?
Đèn xanh phía trước bắt đầu nhấp nháy. Tốc độ xe chậm dần, cuối cùng đỗ lại.
"Bạn trai cũ của cô ta là anh em chí cốt của tôi." Cố Dư Mặc tựa người ra sau, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu ấy là một tay buôn đồ cổ. Ba năm trước vì buôn bán hàng giả mà bị phạt một khoản tiền lớn, còn bị kết án ngồi tù. Trước khi vào đó, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc bạn gái của mình... Tôi cũng quen Anna từ khi ấy."
Quyển Quyển quay sang nhìn anh ta.
Một bên là bạn trai ngồi tù, tương lai mịt mờ, không biết mấy năm hay cả chục năm mới ra được. Một bên là đại gia ngành dược liệu, phong độ trầm ổn, tiền đồ vô hạn. Có lẽ chính lúc ấy, Anna đã đưa ra lựa chọn của mình.
"Cậu ấy yêu cô ta đến mức mê muội. Tôi luôn nghi ngờ vụ buôn hàng giả có liên quan đến Anna, nhưng cậu ấy lại sống chết không thừa nhận, một mình gánh hết tội danh." Cố Dư Mặc bình thản nói tiếp: "Không chỉ vậy, trước đó, cậu ấy còn đầu tư một khoản lớn vào Quỹ Lọ Lem của tôi, muốn sau khi bản thân gặp chuyện, số tiền này sẽ được dùng để chăm lo cho Anna. Nói thế nào cũng không thể từ chối được."
"Anna tham gia tiệc xem mắt của anh, bạn anh có biết không?" Quyển Quyển hỏi: "Đội mũ xanh thế này, hắn chịu nổi chắc?"
"Tất nhiên là không." Cố Dư Mặc cười khổ: "Thực ra, bọn tôi đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Hình như khoảng hai năm trước. Chuyện Anna theo đuổi tôi không biết sao lại đến tai cậu ấy. Lúc tôi đến thăm thì bị chửi cho xối xả, bảo tôi quyến rũ vợ cậu ấy, rồi cắt đứt quan hệ với tôi từ đó."
Quyển Quyển cạn lời.
Quan điểm của anh bạn này cũng thú vị đấy. Giống hệt mấy bà vợ trên mạng xã hội bây giờ: chồng ngoại tình thì đi đánh tiểu tam, chồng tìm gái gọi thì đi đánh mấy cô đó. Nhưng đầu sỏ gây tội thực sự chẳng phải là ông chồng sao? Muốn chặn tận gốc mấy chuyện này chẳng phải nên xử lý từ nguồn cơn hay sao...
Nhưng bây giờ không phải lúc bàn về chuyện đó. Điều mà Quyển Quyển quan tâm là một chuyện khác. Cô hỏi: "Vậy có nghĩa là... cô ta đã theo đuổi anh suốt mấy năm rồi đúng không? Trong chừng ấy năm, anh hẳn đã biết cô ta là người như thế nào rồi nhỉ?"
Cố Dư Mặc im lặng một lúc, sau đó đáp: "Ừ, tôi biết."
Chả trách.
Quyển Quyển thầm nghĩ.
Chả trách ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, anh ta lập tức liên tưởng đến chuyện làm giả tranh. Chỉ e rằng anh ta đã cho người điều tra về Anna từ nhiều năm trước rồi.
Bầu không khí trở nên trầm mặc. Cả hai cùng dõi mắt nhìn đèn giao thông phía trước.
Trước khi xe lăn bánh, Quyển Quyển hỏi anh ta một câu cuối cùng: "Vậy anh thấy Anna là người thế nào?"
Đèn xanh bật sáng.
Cố Dư Mặc khởi động xe, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một sự sắc lạnh khó nhận ra: "Một người phụ nữ lấy bản thân làm trung tâm."
"Vì đạt được mục đích, cô ta có thể làm bất cứ thứ gì. Cô có biết vì sao A Bố lại đi theo cô ta không? Vì có một khoảng thời gian, cô ta đã mua chuộc người bên cạnh tôi để bỏ độc vào đồ ăn của nó. Đến khi A Bố phải vào bệnh viện thú y, cô ta ở bên cạnh chăm sóc, vỗ về nó suốt. A Bố chỉ là một con mèo, nó không hiểu chuyện phức tạp, chỉ cảm thấy cô ta là người tốt."
"Nó không hiểu, nhưng anh thì có." Quyển Quyển nhìn anh ta chằm chằm: "Anh biết rõ cô ta là người thế nào, vậy sao còn để cô ta sống trong nhà anh, ở cùng với các ứng viên khác?"
Cố Dư Mặc cười nhạt, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ. "Nhưng cô ta chưa từng giết ai." Anh ta nói: "Chẳng lẽ chỉ vì hoài nghi, tôi lại coi cô ta như một kẻ sát nhân ư?"
Quyển Quyển cạn lời.
Kẻ xấu làm chuyện xấu, nhưng người tốt liệu có thể làm chuyện xấu không?
Đáp án là có thể.
Cố Dư Mặc là một người tốt. Dưới danh nghĩa của anh ta có không ít quỹ từ thiện, sẵn sàng giúp đỡ những phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh ta là người đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, dù với những người bạn đã cắt đứt quan hệ, lời hứa ngày trước anh ta cũng sẽ cố gắng thực hiện.
Nhưng trong chuyện này, Quyển Quyển không cho rằng anh ta vô tội.
Cô khẽ nói: "Tôi từng đọc được một câu chuyện thế này."
"Mùa hè năm 1348, Cái Chết Đen hoành hành khắp châu Âu. Một người Genova đứng ngoài cổng thành Piacenza của Ý, van xin được vào để tìm người thân. Dân trong thành không dám cho ông ta vào nên ông ta chỉ có thể đứng bên ngoài dầm mưa, vừa khóc vừa cầu xin. Cuối cùng, người thân của ông ta cảm thấy quá đáng thương, bèn lén mở cửa cho vào. Vài tuần sau, cả thành Piacenza chết sạch vì dịch bệnh."
Nói xong, cô nghiêng đầu mỉm cười với anh ta: "Anh thấy Anna đáng thương hơn hay người đàn ông Genova kia đáng thương hơn?"
Suốt quãng đường còn lại, đến tận khi xe dừng trước bệnh viện tâm thần, Cố Dư Mặc vẫn không trả lời câu hỏi đó.
Có thể là vì anh ta chưa tìm được câu trả lời.
Cũng có thể là vì trong lòng anh ta đã có đáp án rồi.
Nhưng giống như dân thành Piacenza không thể sống lại, người đã chết trong vụ này cũng không thể sống lại, kẻ đã bị mù cũng chẳng thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
Một niệm từ bi, dẫn đến tất cả những chuyện này.
Với ác quỷ, đâu cần lòng trắc ẩn.
"Đến nơi rồi."
Cố Dư Mặc xuống xe, sắc mặt trầm xuống. Anh ta đi vòng qua, mở cửa cho Quyển Quyển.
Hai người sóng vai bước vào bệnh viện tâm thần.
Quyển Quyển không thích bệnh viện. Cô ghét mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ghét những âm thanh r*n r* đau đớn vọng ra từ các phòng bệnh. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Họ đến sớm.
Vẫn còn hơn mười phút nữa mới tới giờ hẹn.
Hai người vào phòng tiếp khách, một người ngồi trên sofa, người còn lại ngồi ở bàn đối diện, lặng lẽ chờ đợi cháu trai của Cố Dư Mặc.
Thỉnh thoảng, Cố Dư Mặc liếc nhìn Quyển Quyển như thể rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết mở lời ra sao. Cô bị ánh mắt ngập ngừng của anh ta làm cho bứt rứt, không nhịn được mà nói: "Anh có gì thì nói đi."
Cố Dư Mặc ho nhẹ hai tiếng, dường như đang tìm một chủ đề nhẹ nhàng hơn. "Không biết trước đây tôi có nhắc với cô chưa, nhưng tôi có một đứa cháu trai. Nó tên là Lâm Phức, vì một tai nạn mà phải ở đây. Nhưng tính cách nó rất tốt, dễ gần, thông minh, lại dịu dàng. Ai từng gặp nó cũng đều nói nó giống như một thiên sứ."
Quyển Quyển bỗng nhiên cắt ngang: "Anh nói nó tên gì cơ?"
Cố Dư Mặc bật cười, lặp lại một cách chậm rãi: "Lâm Phức. Ý nghĩa là hương thơm của cây gỗ thô, nồng nàn thanh khiết."
Quyển Quyển nhìn môi anh ta mấp máy, mở ra rồi khép lại.
Anh ta đang nói gì đó.
Nhưng từng lời anh ta nói, cô lại chẳng nghe vào một chữ nào.
Trong đầu cô chỉ còn vang vọng duy nhất cái tên ấy.
Lâm Phức, Lâm Phức, Lâm Phức, Lâm Phức...
"Chắc chỉ là trùng tên thôi." Quyển Quyển thầm nghĩ: "Thế giới rộng lớn thế này, chẳng lẽ mình cứ giẫm phải cùng một đống xui xẻo mãi sao."
Bên trái có tiếng cửa mở.
Quyển Quyển muốn quay đầu nhìn nhưng bỗng phát hiện cổ mình cứng đờ, giống như một cỗ máy rỉ sét, dù cố thế nào cũng không thể động đậy.
Cô không muốn đối mặt, nhưng người ngoài cửa thì khác.
Người đó từng bước tiến lại gần, dáng đi nhẹ nhàng, không chút âm thanh, như một tinh linh lướt qua khu rừng. Bàn tay vươn ra mảnh mai, trắng muốt, tựa cánh hoa hồng trắng.
"Quyển Quyển."
Một thiếu niên khoác bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt dừng lại trước mặt cô, gương mặt diễm lệ phản chiếu trong đôi mắt Quyển Quyển. Cậu vươn tay ôm lấy cô, đôi môi hồng nhạt kề sát tai, giọng nói trong trẻo, dịu dàng thì thầm: "Tôi đã nói rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Quyển Quyển lập tức đẩy mạnh cậu ra.
So với cô, thân thể đối phương quá yếu ớt, loạng choạng lùi mấy bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà có nhân viên bệnh viện phía sau kịp thời đỡ lấy.
Nhân viên bệnh viện sau khi giúp cậu đứng vững, ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía Quyển Quyển, định lên tiếng trách móc. Nhưng Lâm Phức đã quay lại, khẽ mỉm cười với cô ấy: "Không sao đâu."
Sau đó, cậu nhìn về phía Quyển Quyển, nở một nụ cười thuần khiết tựa thiên sứ: "Là lỗi của tôi, quên mất rằng đã quá lâu không gặp nên tình cảm giữa chúng ta không còn thân thiết như trước nữa."
Lúc này, Cố Dư Mặc đã từ phía sau bàn đi tới, nhìn Lâm Phức, lại nhìn Quyển Quyển, trong mắt ánh lên tia nghi hoặc. Anh ta lên tiếng: "Hai người quen nhau à?"
"Không." Quyển Quyển lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, tôi thấy không khỏe, tôi đi trước."
Nói xong, cô xách túi, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
"Cô ta làm sao thế?" Nhân viên bệnh viện không nhịn được lẩm bẩm: "Đẩy người ta một cái đã đành, còn tỏ thái độ nữa."
Cố Dư Mặc thoáng do dự, một bên muốn đuổi theo Quyển Quyển, một bên lại không yên tâm để cháu trai ở lại một mình.
Ngay bên cạnh, Lâm Phức dịu dàng cười nói: "Cậu à, cậu cứ đi theo Quyển Quyển đi. Cháu chờ hai người ở đây."
"Được." Cố Dư Mặc thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức bước nhanh đuổi theo Quyển Quyển.
Lâm Phức mỉm cười tiễn anh ta ra cửa, sau đó quay lại, nói với nhân viên bệnh viện: "Họ sẽ không quay lại đâu, cứ sắp xếp người tiếp theo vào gặp tôi đi."
Nhân viên bệnh viện ngạc nhiên: "Nhưng vừa rồi anh Cố bảo sẽ quay lại ngay mà?"
"Sẽ không đâu." Lâm Phức nghiêng đầu, chớp mắt tinh nghịch: "Cậu của tôi chưa bao giờ giỏi từ chối yêu cầu của con gái, mà Quyển Quyển... một khi đã quyết thì mười con bò cũng không kéo lại được."
Quả nhiên, hơn mười phút trôi qua, Cố Dư Mặc và Quyển Quyển vẫn chưa quay lại.
Nhân viên bệnh viện chỉ rời đi chốc lát rồi đưa vị khách tiếp theo vào.
Mộ Chiếu Bạch vừa bước vào, ánh mắt lướt dọc theo chiếc bàn dài. Đối diện bàn, một thiếu niên xinh đẹp tựa đóa hồng ngồi tựa lưng vào ánh sáng, tay khéo léo gấp những bông hoa giấy rực rỡ. Trông cậu có vẻ rất vui, ngẩng lên nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ:
"Chào buổi chiều, cảnh sát Mộ."
Mộ Chiếu Bạch tiện tay đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện cậu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, cười sảng khoái: "Chào buổi chiều, Lâm Phức. Hôm nay trông cậu có vẻ tâm trạng tốt nhỉ?"
"Đúng vậy." Lâm Phức đưa một bông hoa giấy cho anh, cười nói: "Chúc anh cũng có một ngày vui vẻ. Phải rồi, hôm nay anh đến tìm tôi vẫn vì vụ án lần trước sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.