Chưa kịp để Quyển Quyển phản ứng, Lý Bảo Bảo đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Cô bé nhảy phắt xuống giường, lạch bạch chạy đến bên cửa sổ, gắng sức kéo toang rồi cất giọng the thé:
"Bác gái Lâm ơi! q**n l*t bác phơi rơi xuống rồi kìa!"
Khu chung cư này vốn đã cũ kỹ, cách âm kém, lại đúng giờ cơm, nhà nào cũng có người. Tiếng cô bé vừa dứt, trên lầu lập tức có người thò đầu ra cửa sổ, gào ầm:
"Con nhóc lừa đảo! Tao bảy ngày nay còn chưa giặt q**n l*t đây này!"
Lý Bảo Bảo đứng ngẩn ra, mà bác gái Lâm cũng sực tỉnh mình vừa buột miệng cái gì. Bà ngơ ngác trong chốc lát rồi mặt mày đỏ bừng, vội vàng dậm chân chạy ầm ầm xuống cầu thang, đập cửa nhà họ liên hồi.
"Ra ngay, ra ngay đây!" Lý Chí Bằng đành phải đi mở cửa.
Lý Bảo Bảo đứng im một thoáng, bất ngờ lao ra, định nhân lúc hắn đang gập người xin lỗi bác gái Lâm mà len ra ngoài. Nhưng Lý Chí Bằng nhanh tay nắm cổ áo sau gáy, kéo cô bé trở lại.
"Thả tôi ra!" Lý Bảo Bảo vùng vẫy, giọng the thé, "Đồ giết người! Mau thả tôi ra!"
"Cái con bé này đúng là quá quắt!" Bác gái Lâm thở phì phò, trừng mắt nhìn Lý Chí Bằng: "Cậu có biết không, hễ cậu vắng nhà là con nhóc này lại đi rêu rao khắp nơi, nói cậu giết người, muốn giết vợ rồi còn muốn giết nó nữa đấy!"
"Vâng vâng, tôi hiểu rồi." Lý Chí Bằng khẽ cười. Ánh sáng phản chiếu trên mắt kính khiến không ai nhìn rõ được ánh mắt hắn. Hắn giữ chặt Lý Bảo Bảo, vừa gật gù vừa nói với bác gái Lâm:
"Chị cứ yên tâm, lần này tôi sẽ dạy dỗ con bé cho ra trò, bắt nó phải ngoan ngoãn nghe lời..."
Dứt câu, hắn quay sang nhìn cô bé, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười chậm rãi: "Con sẽ nghe lời, đúng không nào?"
Lý Bảo Bảo nhìn nụ cười ấy, cổ họng khẽ nuốt xuống một cái.
Tiễn bác gái Lâm đi rồi, Lý Chí Bằng đưa tay khép cửa lại.
Lý Bảo Bảo ra sức giãy giụa, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào khe cửa giống như con chó con trong lò mổ, chỉ mong chui lọt ra ngoài. Ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên gương mặt nhỏ bé, càng lúc càng mỏng manh, càng ít dần. Khi cánh cửa khép chặt, ánh sáng hoàn toàn tắt ngúm trên mặt cô bé... Lý Bảo Bảo bèn nhắm chặt mắt, đưa Quyển Quyển ra ngoài.
Vừa tiếp nhận cơ thể, Quyển Quyển đã thấy Lý Chí Bằng cúi xuống, hai bàn tay nâng lấy gương mặt mình.
"Con có biết không?" Đôi mắt đen thẳm sau cặp kính gọng bạc dán chặt vào cô. Hắn hạ thấp giọng, thì thầm như thể độc quyền chiếm lấy cả không khí:
"Dù con có khóc, có gào, có kêu cứu thì cũng chẳng ai quan tâm. Bác gái Lâm sẽ nói với mọi người rằng con lại bịa chuyện, còn cha thì chỉ đang dạy dỗ con gái mình mà thôi."
Nói xong, hắn đưa tay khẽ vuốt mặt cô, để lộ nụ cười với hàm răng hơi ố vàng.
"Nhưng yên tâm đi, cha sao nỡ đánh con thật được chứ?" Lý Chí Bằng mạnh mẽ kéo Quyển Quyển về phía phòng ngủ: "Lại đây, cha cho con xem một thứ hay lắm."
Quyển Quyển hoàn toàn không muốn xem, nhưng đôi tay nhỏ bé và chân yếu ớt nào có sức chống lại, cô bị hắn lôi thẳng vào phòng.
Đó chính là căn phòng cô từng thấy ngay ngày đầu đến đây. Bên trong đặt một chiếc giường đôi, cạnh đầu giường là chiếc giá treo, nhưng chai truyền dịch đã biến mất. Cả căn phòng thoảng mùi thuốc nồng nặc, phảng phất từ nệm, từ chăn, từ gối tỏa ra. Người phụ nữ bệnh tật từng nằm trên giường cũng không còn đó nữa.
Thay vào chỗ ấy là một vật gì đó bị chăn hoa phủ kín.
Lý Chí Bằng kéo Quyển Quyển lại gần, quay đầu mỉm cười với cô, rồi đưa tay vén chăn lên.
Dưới chăn là một chú chó con mập mạp đang nhắm mắt ngủ say. Lông nó trắng muốt, trên mắt lại có một mảng lông đen như quầng thâm. Có lẽ vì cảm nhận được có người tới, nó mở hé một mắt, thấy hai con người cao lớn đứng trước mặt thì hoảng sợ, lăn mấy vòng trên giường rồi chui tọt vào trong chăn, cất tiếng ư ử run rẩy.
Lý Chí Bằng thò tay lôi nó ra, hai bàn tay nâng lên trước mặt Quyển Quyển.
"Cha tặng con đấy." Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ngang tầm cô, giọng ôn tồn: "Nếu buổi tối cha phải đi bệnh viện chăm mẹ thì nó sẽ thay cha ở bên con, được không?"
Quyển Quyển nhìn chú chó nhỏ, trông vẫn còn là chó con, dường như cũng chẳng ưa Lý Chí Bằng cho lắm. Hai chân trước của nó quặp chặt lấy ngón tay hắn, miệng liên tục gặm gặm, nhưng răng còn quá non, chẳng để lại gì ngoài ít nước dãi và vài vết hằn trắng nhạt trên tay hắn.
"Cha biết con luôn ghét cha, chuyện đó cha hiểu mà... Dù sao cha cũng không phải cha ruột của con." Lý Chí Bằng mỉm cười dịu dàng: "Nhưng trong lòng cha, con luôn là con gái ruột. Mỗi ngày, bất kể về muộn thế nào, cha cũng phải nhìn con một lần rồi mới yên tâm ngủ được. Như tối hôm qua ấy... có lẽ cha đã lỡ làm con tỉnh giấc?"
Quyển Quyển ngẩng mắt nhìn hắn, lặng thinh, chỉ lắng nghe.
Hắn ôm chú chó con đưa sát đến trước mặt cô, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành, khẽ nói: "Đừng đi nói xấu cha với người ngoài nữa, được không? Cha hứa với con, mẹ nhất định sẽ khỏe lại. Đến lúc ấy, con, mẹ, cha và cả bé cún này... bốn người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Được không?"
Lời hắn dần dần run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào. Quyển Quyển lặng im nghe, tầm mắt bỗng nhòa đi. Cảm giác quen thuộc ấy kéo đến, dấu hiệu cho thấy Lý Bảo Bảo đang giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Khi Quyển Quyển mở mắt ra lần nữa đã là sáu tiếng sau đó.
Kim đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ. Lý Chí Bằng đã không còn ở nhà, chắc như lời hắn nói, đã tới bệnh viện thăm vợ. Trong nhà im phăng phắc.
Quyển Quyển ngồi trên sofa, dưới chân đặt một chiếc bát nhỏ, bên trong là ít cháo loãng. Con chó trắng nằm rạp bên bát, cúi đầu húp "ư ử" từng ngụm.
Ánh mắt Quyển Quyển rời khỏi nó, hạ xuống cuốn sổ bìa xanh đang đặt trên đùi. Trên trang giấy, nét chữ của Lý Bảo Bảo viết: "Buồn ngủ chết mất! Tớ đi ngủ đây! Cậu trông giúp con chó nhé! Nó mà không thấy tớ là cứ gâu gâu loạn cả lên!"
Quyển Quyển nhếch môi, khẽ cười khẩy: "Người ta còn bị cậu gọi là giết người, thế mà nay một con chó con đã khiến cậu ngoan ngoãn đầu hàng rồi à..."
Con chó nghe tiếng cô, ngẩng đầu lên, l**m mép còn dính cháo rồi lắc lư đôi chân ngắn, lạch bạch theo sau, từ phòng khách đi thẳng vào buồng ngủ.
Quyển Quyển bật đèn, kéo ghế ngồi vào bàn máy tính. Cô mở máy, nhập mật khẩu Weibo rồi nhấn đăng nhập.
Cô vốn chẳng phải dân mạng nổi tiếng, tài khoản theo dõi nhiều, người theo dõi lại ít. Hai ngày không đăng bài, dưới dòng trạng thái gần nhất chỉ lác đác vài bình luận hỏi thăm. Trong số đó có Lục Lục, có Cố Dư Mặc và... anh.
Nhìn thấy cái tên ấy, Quyển Quyển hơi chần chừ, cuối cùng cũng di chuột tới, gõ một tin nhắn:
Mèo cuộn trong ổ gấu: "Anh Đao, cứu tôi."
Tiểu Đao: "Ở đâu?"
Cùng thời điểm ấy, trong nhà Mộ Chiếu Bạch.
Anh ngồi xếp bằng trên giường, trên đùi đặt một cuốn sổ, chữ viết bên trong ngoằn ngoèo, thô ráp. Tay trái chống đầu, lòng bàn tay giữ một chiếc máy ghi âm. Từ chiếc máy, giọng của Lâm Phức vang lên:
"Chúng... chúng c**ng b** mẹ tôi..." Giọng thiếu niên khựng lại: "...từng người một, ngay trước mặt tôi."
Mộ Chiếu Bạch nhắm mắt, nhưng mày khẽ nhíu.
"Tôi từng thử phản kháng nhưng không đánh lại chúng, trái lại còn bị chúng đánh đến thừa sống thiếu chết. Chúng ra tay rất độc, vốn không định cho ai đường sống. Có một kẻ túm lấy đầu tôi, liên tục đập vào thành ghế. Tôi nhớ mình chảy rất nhiều máu, mắt mờ dần, rồi hôn mê." Lâm Phức nói chậm rãi: "Đến khi mở mắt, tôi thấy trong tay mình nắm một chân ghế, trên đó găm mấy cái đinh, mà trên đinh còn dính máu lẫn tóc."
Mộ Chiếu Bạch bấm nút tạm dừng, viết thêm ghi chú vào sổ, rồi lại tiếp tục phát.
"Tôi thấy một tên bắt cóc tr*n tr**ng nằm sõng soài dưới đất, sau đầu rỉ máu lênh láng. Tôi dời ánh mắt khỏi hắn, nhìn sang mẹ mình. Bà cũng tr*n tr**ng, co rúm trong góc, tóc tai bù xù, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, miệng run rẩy lặp đi lặp lại: Con giết người rồi... con giết người rồi..."
Mộ Chiếu Bạch lại dừng, viết tiếp mấy dòng. Xong, anh bật lại.
"Khi ấy đầu óc tôi trống rỗng, trong lòng chỉ một câu lặp đi lặp lại: Tôi giết người ư? Thật sự là tôi giết hắn sao?" Lâm Phức bỗng cười, hỏi: "Cảnh sát Mộ, anh có biết giây tiếp theo xảy ra chuyện gì không?"
Trong máy phát ra giọng trầm bình thản của chính anh: "Tôi chỉ phụ trách lắng nghe. Chưa nghe hết toàn bộ sự việc, tôi sẽ không đưa ra nhận xét."
"Anh thật vô vị." Lâm Phức khẽ thở dài, rồi tiếp tục kể: "Ngay giây sau đó... tôi bật cười. Một tràng cười vui sướng, thỏa mãn, ngây thơ, hồn nhiên..."
Dù đã nghe lần thứ hai, lưng Mộ Chiếu Bạch vẫn lạnh toát.
"Tôi hoảng loạn, quay trái quay phải tìm câu trả lời. Mẹ tôi bị tôi dọa sợ, ôm đầu khóc thét, gào cứu mạng. Và rồi, chuyện tôi chưa bao giờ dám nghĩ lại xảy đến: đầu tôi bỗng không còn nghe lệnh, tự động quay sang, mắt nhìn thẳng vào bà ấy, miệng thì như bị ai điều khiển, hét lên: Im miệng! Bà muốn gọi bọn chúng quay lại sao?!"
Cậu ta ngưng lại, rơi vào dòng ký ức xưa.
"Mẹ tôi sợ đến nỗi ôm chặt đầu, run lẩy bẩy, không dám hé răng. Còn tôi cũng chẳng khá hơn, toàn thân run rẩy, cứ ngỡ mình đã bị quỷ ám." Giọng Lâm Phức lại vang lên: "Vì run quá, tôi làm rơi chân ghế xuống. Nhưng cơ thể tôi một lần nữa không theo điều khiển. Tôi thấy mình cúi xuống, nhặt lấy nó, siết chặt trong tay."
Ngay khoảnh khắc đó, Mộ Chiếu Bạch mở mắt, đồng thời từ máy ghi âm vọng ra câu nói cuối cùng, chui thẳng vào tai anh:
"Rồi... miệng tôi bắt đầu cử động. Có một giọng nói, xuyên qua tôi, bảo rằng: Cầm chặt lấy! Bảo vệ chính mình!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.