🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba năm trước, trong một căn nhà nhỏ hẻo lánh nơi thôn quê.

 

Một cái xác ngã gục trên nền đất, sau gáy vẫn không ngừng trào máu, ướt đẫm tóc gã, loang đỏ cả mặt đất.

 

Lâm Phức run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt chân ghế, toàn thân co giật, nhưng môi lại mở ra khép vào, thốt ra những lời lạ lùng mà bình tĩnh: "Ở đây có tất cả bao nhiêu người?"

 

"Tổng cộng bảy người." Lâm Phức theo phản xạ trả lời, ánh mắt lướt qua thi thể rồi vội vàng né đi, giọng run rẩy: "Không... chết một rồi, còn lại sáu... bốn tên bắt cóc, thêm mẹ và tôi."

 

Cậu ngừng lại một chút, khẽ hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi... đang ở trong cơ thể ta sao?"

 

Từ nhỏ, Lâm Phức đã đọc nhiều sách, kể cả sách tâm lý học. Cậu biết một người trải qua chấn thương tinh thần cực nặng có thể sản sinh nhân cách thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Thông thường, các nhân cách độc lập, không chia sẻ ký ức và không nhận thức được sự tồn tại của nhau. Nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như lúc này?

 

Sau câu hỏi, đối phương im lặng thật lâu, rồi mới mượn miệng cậu trả lời: "Cứ gọi tôi là Khăn Quàng Đỏ."

 

Lâm Phức: "..."

 

Một nhân cách mới không phải bản sao của chủ thể. Thông thường, nó sẽ có giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, quan điểm, kỹ năng, sở thích, thậm chí cả lý tưởng và quan niệm tình cảm riêng. Vậy ước mơ của nhân cách thứ hai của cậu... là trở thành một Lôi Phong sống ư?

 

"Công bằng đi, giờ đến lượt cậu rồi." Nhân cách kia cất giọng: "Cậu tên gì? Tình huống hiện tại ra sao, kể thật chi tiết cho tôi nghe."

 

Lâm Phức đưa tay lau mồ hôi trên mặt, có lẽ lẫn cả vệt máu bắn lên, khẽ nói: "Tôi tên Lâm Phức. Người bên cạnh là mẹ tôi. Hai chúng tôi bị bắt cóc..."

 

Cậu mất một lúc để kể rõ đầu đuôi sự việc, cả cảnh ngộ hiện giờ. Rồi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, ôm chặt chân ghế, giọng bất lực: "Chúng ta bây giờ phải làm gì?"

 

Nhân cách kia dường như đang suy nghĩ.

 

Trong lúc chờ đợi, Lâm Phức quay sang nhìn về phía Tạ Phù. Giữa hai người cách một khoảng xa, bà thà co rúm trong góc cạnh cái xác còn hơn đến gần cậu. Khi thấy ánh mắt con trai, bà hoảng hốt cúi đầu, nhắm chặt mắt, miệng liên tục lẩm nhẩm: cứu tôi, cứu tôi...

 

Lâm Phức chậm rãi bò dậy, bước về phía bà. Không biết vì muốn tiện bề làm nhục hay vì sợ bà bỏ trốn, bọn bắt cóc đã l*t s*ch quần áo trên người bà. Cậu cởi áo khoác ngoài, dùng tay đưa cho bà. Nhưng Tạ Phù vừa thấy liền hốt hoảng dùng cả tay lẫn chân trườn về hướng khác.

 

Ánh mắt cậu dõi theo, chạm phải cái nhìn đầy sợ hãi và ghê tởm của mẹ: "Đừng lại gần đây."

 

Khoảnh khắc ấy, Lâm Phức lạnh buốt khắp người. Trong mắt bà, cậu còn đáng sợ hơn cả bọn bắt cóc ư?

 

"Trước hết xử lý cái xác trên đất đi." Nhân cách thứ hai bỗng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ rối loạn.

 

Không hiểu sao, Lâm Phức lại thấy nhẹ nhõm hẳn, cái rét thấu xương cũng dần tan đi. Ít ra cậu không còn một mình. Ít ra còn có nhân cách kia đồng hành.

 

Dưới sự chỉ dẫn, cậu kéo thi thể lên giường, đổi tư thế rồi đắp tấm chăn mỏng. Nhìn từ xa hệt như một kẻ trụy lạc chơi bời mệt lử rồi lăn ra ngủ. Sau đó, cậu lấy quần áo trên người cái xác lau vệt máu loang trên nền. Không cần sạch sẽ vì căn nhà quê này vốn bẩn thỉu, lâu năm chẳng hề dọn dẹp.

 

Nhét mớ quần áo vấy máu vào dưới chăn, nhân cách kia lại lên tiếng: "Còn bốn."

 

Lâm Phức giật mình, vội hỏi: "Bốn... gì cơ?"

 

"Cậu chẳng phải nói bọn chúng đã xây lò thiêu rồi sao?" Nhân cách kia điềm nhiên: "Đã không định để cậu sống thì ngươi phải ra tay trước."

 

Lâm Phức kinh hoàng, nghẹn lời. Cậu sợ mình nghe sai, liền dè dặt: "Ý cậu là... giết họ?"

 

"Chẳng lẽ giữ lại ăn Tết?" Giọng điệu nhân cách kia lộ chút mất kiên nhẫn.

 

"Nhưng... chẳng phải cậu là Khăn Quàng Đỏ sao?" Lâm Phức cảm thấy đầu óc rối loạn: "Khăn Quàng Đỏ cũng giết người ư?"

 

"Chúa còn có thể giáng lửa và lưu huỳnh thiêu rụi Sodom và Gomorrah* thì Khăn Quàng Đỏ tại sao không thể giết người?" Nhân cách kia bật cười: "Nếu cậu không làm được thì giao thân thể cho tôi. Tôi sẽ ra tay!"

 

*Hai thành phố trong Kinh Thánh, cùng với Admah, Zeboiim và Zoar, được biết đến là "thành phố của đồng bằng". Cả hai thành phố này đều bị Chúa hủy diệt bằng "lưu huỳnh và lửa" do tội lỗi và sự gian ác của chúng

 

Đổi cảnh, trong nhà Mộ Chiếu Bạch.

 

Mộ Chiếu Bạch ngồi bắt chéo chân trên giường, trong tay là chiếc bút ghi âm. Từ đó vang lên giọng nói của Lâm Phức: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay dừng ở đây thôi... Cảnh sát Mộ, lần sau anh sẽ lại đến, nghe tôi kể nốt câu chuyện chứ?"

 

Theo sau tiếng cười khẽ của thiếu niên, Mộ Chiếu Bạch tắt bút ghi âm.

 

"Meo~" Một con mèo Ba Tư trắng muốt từ gầm giường nhảy lên, được anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng gãi cằm nó.

 

"Ngủ sớm đi nào." Anh khẽ chạm mũi mình vào mũi mèo rồi ôm nó chui vào chăn: "Ngày mai còn phải tranh thủ ghé bệnh viện tâm thần nữa..."

 

"Cạch." Anh tắt đèn bàn.

 

"Cạch." Quyển Quyển nhấn Enter, gửi đi một dòng tin nhắn mới.

 

Mèo cuộn trong ổ gấu: Anh Đao, tôi đang bị kẹt trong cơ thể một đứa trẻ, không ra được. Cơ thể tôi hiện tại thế nào rồi?

 

Tiểu Đao: Rất ổn. Để tránh cho em bị teo cơ, ngày nào anh cũng xoa bóp đều đặn.

 

Mèo cuộn trong ổ gấu: "..."

 

Khoảnh khắc đó, Quyển Quyển không biết nên cảm ơn anh hay xé anh ra làm đôi...

 

Tiểu Đao: Yên tâm, tay nghề anh rất chuyên nghiệp.

 

Ai thèm lo cái đó chứ!

 

Tiểu Đao: Anh còn dùng tinh dầu đặc biệt nhờ người quen mua từ nước ngoài về. Tốt cho cơ thể lắm.

 

Mèo cuộn trong ổ gấu: ... Thôi, chuyện này để sau đi. Anh giúp tôi một việc đã.

 

Tiểu Đao: Nói đi.

 

Mèo cuộn trong ổ gấu: Bây giờ tôi bị kẹt trong cơ thể một bé gái tên Lý Bảo Bảo, học lớp Hai. Hình như cô bé có chút hoang tưởng bị hại, cứ nghĩ cha dượng muốn giết mình. Nhưng cụ thể thế nào tôi không rõ. Anh tra giúp tôi về nó... và cả cha dượng, Lý Chí Bằng.

 

Tiểu Đao: Rõ rồi, bắt đầu từ chiếc máy tính của em trước.

 

Máy tính mang đến sự tiện lợi, nhưng đồng thời cũng phơi bày vô số bí mật.

 

Quyển Quyển không biết Tiểu Đao tự thao tác hay nhờ hacker, nhưng chỉ vài phút sau, cô đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát chiếc máy tính. Thông tin trên màn hình không ngừng biến đổi. Vì Lý Chí Bằng chỉ là một người dân bình thường, vốn chẳng có kỹ năng che giấu nào, nên chưa đầy nửa tiếng sau, con trỏ chuột dừng lại, tạo một tệp văn bản mới. Bên trong, từng dòng chữ được gõ ra thật nhanh.

 

Quyển Quyển ghé sát, đọc được dòng chữ: "Chạy ngay ra ngoài."

 

Vỏn vẹn bốn chữ khiến tim cô đập thình thịch.

 

"Con đang xem gì thế?" Một giọng đàn ông bất ngờ vang lên sau lưng.

 

Quyển Quyển chưa kịp quay đầu liền vội vàng di chuột muốn tắt văn bản, nhưng một bàn tay từ phía sau chụp lấy, ép chặt tay cô xuống.

 

Cô chậm rãi quay lại, ánh sáng xanh hắt từ màn hình chiếu lên gương mặt Lý Chí Bằng. Hắn nhe răng cười với cô.

 

Một lúc sau, bỗng nghe "xè" một tiếng, màn hình tối đen rồi tự khởi động lại. Khi bật lên, desktop trống rỗng, không còn Weibo, không còn văn bản vừa rồi, tất cả biến mất không để lại dấu vết.

 

Lý Chí Bằng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày. Sau đó hắn cúi xuống, mỉm cười với Quyển Quyển: "Đêm hôm rồi còn nghịch máy tính à? Vừa nãy xem cái gì bậy bạ đến mức làm hỏng cả máy rồi?"

 

"Con không biết." Quyển Quyển ra vẻ ngây thơ, đôi mắt trong veo: "Con chỉ tùy tiện bấm vào một link người ta gửi, trên đó ghi Muốn biết ý nghĩa của cuộc sống không? Muốn thực sự sống không?. Con vừa nhấn thì máy tính hỏng luôn."

 

"Sau này người lạ gửi link thì đừng bấm bừa." Lý Chí Bằng dường như tin lời cô, còn nhéo nhéo má cô coi như phạt nhẹ rồi vỗ lưng: "Đi ngủ đi."

 

Quyển Quyển lập tức nhảy khỏi ghế, chạy về phía phòng ngủ. Đến cửa, cô bỗng quay đầu hỏi: "Không phải cha nói tối nay phải ở viện chăm mẹ không về sao?"

 

Lý Chí Bằng sững một thoáng, rồi cười: "Mẹ con đói bụng, muốn ăn cháo do cha tự nấu nên cha mới về một chuyến."

 

"Ồ." Quyển Quyển khẽ đáp, nhưng tuyệt nhiên không tin.

 

So với hắn, so với chính Lý Bảo Bảo, cô càng tin znh Đao. Nếu anh Đao bảo ngôi nhà này nguy hiểm, người đàn ông này có vấn đề, rằng cô phải chạy trốn thì nhất định... hắn không hề vô hại như vẻ ngoài.

 

Có lẽ Lý Bảo Bảo đã đúng: hắn thực sự muốn đầu độc vợ mình.

 

Vậy nên khi Lý Chí Bằng vừa bước vào bếp, Quyển Quyển liền lẳng lặng theo vào, đứng một bên quan sát, nhưng ngoài mặt vẫn cười:

 

"Cha ơi, con cùng nấu với cha nhé."

 

Lý Chí Bằng cau mày, rõ ràng không muốn cô ở lại, nghiêm giọng: "Ngày mai còn phải đi học."

 

"Chỉ nấu cháo thôi mà, nhanh lắm." Quyển Quyển bịa đại, ôm chú chó nhỏ trong lòng: "Con với nó cũng đói rồi, cha làm luôn phần cho cả hai bọn con nhé!"

 

Nếu chỉ một đêm, vợ con và cả chó cưng trong nhà đều trúng độc thì hắn có trốn cũng không thoát.

 

Lý Chí Bằng nhìn cô chằm chằm một hồi, rồi lắc đầu bất đắc dĩ: "Được rồi, ăn xong thì đi ngủ sớm."

 

Hắn nấu nướng rất nhanh, tay nghề cũng khéo. Một nồi cháo rau đã xong. Quyển Quyển chia một bát cho mình và chó nhỏ, phần còn lại được hắn cho vào hộp giữ nhiệt mang tới bệnh viện.

 

Hắn vừa đi, Quyển Quyển lập tức gạt bát cháo sang một bên, chạy đến mở cửa. Nhưng thử mấy lần cũng không được, cửa đã bị khóa trái.

 

Cô quay lại bật máy tính, song nó đã hỏng hoàn toàn, trống trơn, đến cả trình duyệt cũng không có, không thể nào lên Weibo nữa.

 

Không cam lòng, Quyển Quyển viết một lời nhắn để lại cho Lý Bảo Bảo, giấu trong cặp sách để sáng mai cô bé có thể nhìn thấy.

 

Quả nhiên, đến tiết thể dục sáng hôm sau, Lý Bảo Bảo lấy cớ đau bụng, ngồi lại một mình trong lớp.

 

Tầm nhìn thoáng mờ đi, rồi Quyển Quyển thay thế, tỉnh dậy trong cơ thể cô bé.

 

Trước mặt cô là quyển sổ bìa xanh mở sẵn, trên đó ghi lời hồi đáp của Lý Bảo Bảo.

 

Quyển Quyển: "Chúng ta phải trốn ra khỏi trường."

 

Lý Bảo Bảo: "Không trốn được đâu."

 

Quyển Quyển lấy làm khó hiểu, liền viết tiếp.

 

Quyển Quyển: "Tại sao lại không trốn được?"

 

Lý Bảo Bảo: "Không tin thì cậu thử đi."

 

Quyển Quyển vốn chẳng chịu tin lời này, lập tức xách cặp chạy thẳng ra cổng trường. Nhưng vừa đến nơi đã bị bác bảo vệ ngăn lại, cô liền ôm bụng, kêu la: "Ôi chao, cháu đau bụng quá, cháu phải đi bác sĩ ngay."

 

"Trong trường có phòng y tế." Bác bảo vệ thản nhiên đáp, hoàn toàn không lay động.

 

Quyển Quyển khựng lại, im lặng bỏ đi, vòng ra phía sau trường. Đứng bên bức tường cạnh cổng sau, cô thổi phù phù vào lòng bàn tay, chuẩn bị leo lên. Nhưng còn chưa kịp trèo ra ngoài, hai cậu học sinh đeo băng đỏ đã lao đến, một đứa túm chân trái, một đứa giữ chặt chân phải: "Xuống mau! Học sinh lớp nào đấy? Tên gì?"

 

Quyển Quyển bị kéo ngã sấp xuống đất, tứ chi loạn xạ. Cô vùng dậy, toan đánh đuổi hai đứa để chạy thoát, nào ngờ càng đánh người càng kéo đến. Chẳng mấy chốc, cả chục, rồi mấy chục học sinh đeo băng đỏ đã vây chặt, bốn bề như rập rình mai phục. Không còn đường thoát, Quyển Quyển tức tối hét lên:

 

"Cái trường tiểu học chết tiệt này làm trò gì vậy! Thời bình mà tích trữ lắm binh lính thế này, tính tạo phản à?!"

 

Kết quả cuối cùng, cô lại bị gọi phụ huynh.

 

Hôm nay Lý Chí Bằng bận việc nên tới rất muộn. Quyển Quyển ngồi trong lớp, nhìn từng bạn một lần lượt được cha mẹ đón đi, đến khi nắng tắt, chiều xuống, trong lớp chỉ còn lại cô và cô giáo chủ nhiệm.

 

Cô chủ nhiệm nhìn đồng hồ, dắt Quyển Quyển ra cổng.

 

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng, Quyển Quyển thắp lên một tia hi vọng, ngoảnh đầu nhìn: "Cô Tào, mình tạm biệt nhau ở đây thôi được không?"

 

Ai ngờ cô chủ nhiệm kéo chặt tay, nghiêm giọng: "Không được! Gần đây xảy ra mấy vụ buôn bán trẻ con, nhà trường đã ra lệnh nghiêm, mỗi học sinh nhất định phải có phụ huynh đến đón. Ơ? Nhìn kìa, có phải cha em kia không?"

 

Quyển Quyển ngẩng lên nhìn theo hướng tay chỉ. Ở bên kia đường, Lý Chí Bằng đang cười tươi, vẫy tay với cô.

 

Chẳng mấy chốc, hắn băng qua đường, cảm ơn cô giáo, nắm lấy tay Quyển Quyển, dịu giọng nói: "Mình về nhà thôi."

 

Quyển Quyển thử giật tay ra nhưng không thoát nổi.

 

Cô lặng lẽ bước theo sau lưng hắn, mắt dán chặt vào bóng dáng ấy, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu ra lời Lý Bảo Bảo đã viết.

 

Ở nhà không thoát được, trong trường cũng không trốn nổi. Nói ra điều gì, người lớn cũng cho rằng cô đang bịa đặt. Mỗi người xung quanh đều ngấm ngầm giúp Lý Chí Bằng giám sát cô. Trong tình cảnh này, cô có thể chạy đi đâu? Trốn kiểu gì?

 

Đúng lúc ấy, Quyển Quyển khựng bước. Ngay sau đó, cô bất ngờ nắm tay hắn, cắn mạnh một cái.

 

"A!" Lý Chí Bằng đau điếng, buông lỏng tay.

 

Quyển Quyển nhân cơ hội lao thẳng ra ngoài.

 

"Bảo Bảo!" Hắn hoảng hốt, sải bước đuổi theo.

 

Trên con phố đông nghẹt, xe cộ ồn ào, người qua lại tấp nập. Quyển Quyển len lỏi qua một đôi tình nhân.

 

Từ cửa hàng bên đường vang lên tiếng nhạc: "Có một tình yêu, gọi là thiên ý..."

 

Ngay phía sau, Lý Chí Bằng đưa tay chộp, suýt nữa thì nắm được bím tóc cô, nhưng Quyển Quyển vội cúi đầu, thoát được trong gang tấc.

 

Một cửa hàng khác cũng phát nhạc: "Có một nhân duyên, gọi là ngã rẽ gặp tình yêu..."

 

Quyển Quyển dốc hết sức nhào tới ôm chặt lấy chân Tiểu Đao, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, ngước lên gọi một tiếng run rẩy: "Cha ơi!"

 

Tiểu Đao: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.