🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên màn hình máy tính, con trỏ chuột từ từ di chuyển, mở ra một tập tài liệu. Chữ đen trên nền trắng đập thẳng vào mắt Quyển Quyển.

 

Đó là một hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân, người được bảo hiểm là Phó Tuyết, người thụ hưởng là Lý Chí Bằng.

 

Chuột lần lượt mở thêm vài tập tin khác, khác công ty bảo hiểm nhưng đối tượng vẫn vậy, người thụ hưởng vẫn vậy. Cộng tất cả các khoản lại, tổng số tiền bảo hiểm lên đến 400 vạn.

 

Quyển Quyển mơ hồ đã hiểu nhưng trong lòng vẫn chưa dám khẳng định. Cô ngồi trên đùi Tiểu Đao, vừa lướt chuột vừa hỏi mà không quay đầu lại: "Lý Chí Bằng muốn giết vợ để trục lợi bảo hiểm à?"

 

"Anh gọi hỏi bên bảo hiểm rồi. Phó Tuyết xảy ra chuyện, hắn lập tức tìm người của công ty để đòi bồi thường." Tiểu Đao ngậm một thanh socola, nhe răng nói: "Nhưng bị từ chối."

 

Lý do rất đơn giản. Chuyện lần này thế nào cũng không thể tính là tai nạn, mà là do con người gây ra.

 

Điều này hàng xóm và bác sĩ bệnh viện đều có thể làm chứng. Chính miệng Lý Chí Bằng nói là do đứa nhỏ trong nhà nghịch dại, bỏ xà phòng vào chai truyền dịch mới dẫn đến tình cảnh hôm nay.

 

"Bây giờ công ty bảo hiểm đâu có dễ lừa như thế nữa." Quyển Quyển cười hì hì: "Toàn cáo già cả. Trước đây chẳng phải có người bóc phốt trên Weibo sao, nói rằng anh ta gặp tai nạn giao thông ở tỉnh khác mà công ty không chịu bồi thường. Lý do là bảo hiểm mua ở thành phố A, phải tai nạn ngay tại A mới tính... Thế sau đó thì sao?"

 

"Sau đó, Lý Chí Bằng lại mua thêm một gói bảo hiểm cho Lý Bảo Bảo." Tiểu Đao thản nhiên đáp: "Đó mới là lý do anh bảo em mau chạy."

 

Quyển Quyển im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn anh: "...Chúng ta có thể kiện hắn không?"

 

"Rất khó." Tiểu Đao nói: "Chứng cứ không đủ."

 

Mỗi năm có quá nhiều người tham gia bảo hiểm. Chỉ dựa vào mấy tờ hợp đồng này thì không thể buộc tội Lý Chí Bằng được.

 

Huống hồ, hắn vẫn che giấu rất khéo. Trong mắt hàng xóm, thầy cô, bác sĩ và tất cả mọi người, hắn luôn là người đàn ông chất phác hiền lành. Với người vợ bệnh nặng thì không rời nửa bước, với đứa con riêng tính tình khó chịu thì chiều chuộng hết mực. Cho dù thi thoảng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn cũng đều quy hết cho lỗi của Lý Bảo Bảo, tuyệt đối không liên quan đến hắn.

 

"Thật sự không còn cách nào sao?" Quyển Quyển cau mày.

 

"Có chứ." Tiểu Đao rút thanh socola khỏi miệng, lưỡi l**m nhẹ môi, nheo mắt cười: "Em hôn anh một cái, anh sẽ lo liệu giúp em."

 

Quyển Quyển lập tức bật dậy khỏi đùi hắn, nhảy ra xa cả mét, mặt đầy khinh bỉ: "Đồ b**n th**! Đồ mê loli!"

 

"Anh đâu có bảo em hôn ngay bây giờ." Tiểu Đao xoay ghế lại, chỉ thanh socola vào cô, giọng điệu đầy ranh mãnh: "Thanh toán sau hoặc trả góp. Tự chọn đi."

 

"...Khác gì nhau?" Quyển Quyển nheo mắt.

 

"Nếu thanh toán sau thì anh hôn em. Muốn hôn chỗ nào, hôn bao lâu tùy anh. Còn trả góp thì em hôn anh. Mỗi ngày một cái, muốn hôn chỗ nào thì tùy em."

 

"Cần gì nghĩ, tất nhiên tôi chọn..." Quyển Quyển vừa định chọn "thanh toán sau", ánh mắt chợt lướt qua gương mặt anh. Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười ung dung, vừa điển trai vừa xảo quyệt, y như con quỷ đang vẫy đuôi, chờ cô mắc bẫy mà ký vào khế ước bất bình đẳng.

 

Cô vội ngậm miệng, não quay cuồng suy tính.

 

Ban đầu thấy trả góp phiền phức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lựa chọn kia mới đáng sợ... Ai biết hắn sẽ hôn chỗ nào, hôn bao lâu, rồi liệu có dừng lại không?

 

"...Tôi chọn trả góp." Quyển Quyển nghiến răng, nói xong lại tự vỗ đầu: "Khoan, tôi không chọn cái nào hết!"

 

Cô vẫn bị gài bẫy rồi! Chọn bên nào thì cô cũng là người chịu thiệt!

 

"Ok, vậy thì trả góp." Tiểu Đao thản nhiên bỏ ngoài tai câu cuối cùng. Anh đứng dậy, cầm áo khoác vắt sau ghế, tùy tiện khoác lên vai phải. Khi đi ngang qua cô, tiện tay nhét luôn thanh socola từng ngậm vào miệng cô rồi để lại một nụ cười đắc thắng: "Thù lao để xong việc thì anh lấy."

 

Nói xong, anh vừa huýt sáo vừa bước ra cửa, tâm trạng phơi phới.

 

Quyển Quyển trừng mắt nhìn bóng lưng anh, nghẹn nửa ngày cũng không thốt nổi một câu. Đợi người đi khuất, cô mới tức tối quay về phòng mình, cầm điện thoại lướt xem tin nhắn.

 

Mấy đồng nghiệp cũ chỉ gửi vài dòng ngắn ngủi, còn lại đều là của Thẩm Lục Từ. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, giọng điệu từ quan tâm dần trở nên oán trách:

 

"Quyển Quyển, cậu sao thế?"

 

"Không phải đã nói sẽ dọn đến ở cùng nhau sao, sao đột nhiên lại không đến nữa?"

 

"Tại sao không nghe máy của tớ?"

 

"Tớ... đã làm gì khiến cậu giận à?"

 

"Hôm qua nấu cả bàn đồ ăn, chờ mãi mà lạnh ngắt rồi... hôm nay lại làm thêm một bàn, có cả món thịt cừu xào thìa là mà cậu thích nhất."

 

"Nhắn lại cho tớ đi... tớ... buồn lắm..."

 

Quyển Quyển vội vàng đáp một tin: "Không sao, mấy hôm trước điện thoại rơi mất, hôm nay mới mua cái mới."

 

Tin vừa gửi đi, Thẩm Lục Từ lập tức gọi điện tới. Quyển Quyển ôm điện thoại bối rối một hồi lâu, cuối cùng đành cắn răng bắt máy, nhỏ giọng nói: "Chào chị, em là cháu gái của Quyển Quyển... dạo này sức khỏe chị ấy không tốt, vừa uống thuốc xong đã ngủ rồi... Vâng, vâng... đợi chị ấy tỉnh lại, em sẽ nhắc chị ấy gọi lại cho chị."

 

Khó khăn lắm mới dỗ dành được Thẩm Lục Từ, Quyển Quyển ném điện thoại sang một bên, chui vào chăn, vòng tay ôm chặt lấy thân thể của chính mình, thì thầm: "... Thật mong sáng mai có thể đổi lại như cũ."

 

Đêm ấy, cô ngủ vô cùng bất an. Liên tiếp mấy cơn ác mộng ập đến. Trong mơ, Thẩm Lục Từ đau lòng bị kẻ xấu thừa cơ chen vào, khiến cô liên tục nói mê:

 

"Không!!"

 

"Lục Lục của tớ!!"

 

"Đừng đi mà!!"

 

Quyển Quyển bị chính ác mộng của mình dọa cho bừng tỉnh, bật người ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi lạnh. Cô cầm điện thoại liếc nhìn giờ.

 

Ba giờ sáng.

 

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng tim đập. Tiểu Đao chưa về. Cô quay đầu, bên cạnh là cơ thể mình đang ngủ say.

 

Dù đó đúng là thân thể của cô, nhưng từ góc nhìn ngoài thân xác, cảnh tượng này càng lúc càng quái dị. Cô sợ hãi, lỡ như ngay khoảnh khắc tiếp theo người kia mở mắt, quay đầu nhìn cô mà cười thì sao?

 

Quyển Quyển lập tức dời ánh mắt, cầm điện thoại, gõ một tin nhắn gửi cho Tiểu Đao: "Đừng chỉ lo điều tra Lý Chí Bằng."

 

Do dự một lát, lòng vẫn thấy bất an, cô lại gõ thêm một dòng: "Thuận tiện điều tra cả chuyện của Lý Bảo Bảo nữa..."

 

Tin nhắn đã soạn xong, ngón tay đặt trên nút gửi. Nhưng còn chưa kịp bấm, trước mắt cô bỗng thoáng một cơn choáng váng.

 

Đợi đến khi Quyển Quyển tỉnh táo lại, trời đã sáng rõ.

 

Cô không còn ở trong phòng mình mà đang ngồi trước bàn máy tính của Tiểu Đao.

 

Trên bàn bày một hộp sữa chua uống dở, cạnh đó là hộp bánh ngọt rỗng không. Trên mặt đất, cả quần áo và người cô đều vương vãi vụn bánh màu trắng.

 

Màn hình máy tính đã mở sẵn một văn bản. Trên đó, hiện đúng một dòng chữ lạnh lẽo.

 

Lý Bảo Bảo: "Ha, cậu nghi ngờ tớ cái gì?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.