🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu Đao nhìn Quyển Quyển với gương mặt vô cảm, chậm rãi đưa một tay về phía cô.

 

Quyển Quyển sợ anh sẽ tiện tay quẳng mình đi, vội phát huy hết tiềm năng trong người, bám riết lấy anh như một con khỉ, nhanh nhảu leo dọc theo chân lên: "Có kẻ xấu đang đuổi theo Quyển Quyển, Quyển Quyển sợ lắm! Cha mau ôm con thật chặt đi!"

 

Cánh tay đang đưa ra của Tiểu Đao khựng lại một giây rồi lập tức kéo cô ra sau lưng. Tay kia thẳng tắp đẩy vào ngực Lý Chí Bằng, khóe miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt âm trầm, lạnh giọng chất vấn: "Muốn làm gì?"

 

Lý Chí Bằng bị anh xô lùi liên tiếp, loạng choạng mới đứng vững được, ánh mắt đầy cảnh giác: "Tôi cũng muốn hỏi anh! Anh định làm gì con gái tôi? Mau trả nó lại cho tôi!"

 

Người qua đường bắt đầu ngừng chân, vây quanh xem náo nhiệt.

 

Tiểu Đao khoanh tay trước ngực, bật ra một tràng cười lạnh. Quyển Quyển ôm chặt lấy chân anh, cũng bắt chước cười lạnh theo, y như cáo mượn oai hùm.

 

"Đứa bé bảy, tám tuổi rồi, anh tưởng nó ngốc chắc?" Tiểu Đao ngậm thuốc, cúi xuống nhìn Quyển Quyển, giọng lạnh mà sắc: "Nói đi, cha là gì của con?"

 

"Là người cha anh minh thần võ nhất của con!" Quyển Quyển ngẩng khuôn mặt trẻ thơ, nụ cười vừa ngây thơ vừa rạng rỡ.

 

"Ngoan." Khóe môi Tiểu Đao nhếch lên, ánh mắt lóe vẻ hài lòng: "Con cũng là cô con gái xinh đẹp, đáng yêu nhất của cha."

 

Hai người đồng thời quay sang nhìn Lý Chí Bằng đang trố mắt há hốc mồm. Tiểu Đao nhàn nhạt hỏi: "Anh tự đi hay để tôi lái xe tiễn một đoạn?"

 

Khuôn mặt anh vốn đã hung dữ, cộng thêm điếu thuốc lơ lửng nơi môi, khiến câu "lái xe tiễn một đoạn" rơi vào tai người khác chẳng khác gì hình ảnh anh cột Lý Chí Bằng sau xe, kéo lê trên đường nhựa, để lại một vệt dài máu tươi ngoằn ngoèo, kinh hồn bạt vía...

 

Lý Chí Bằng lau mồ hôi lạnh, không dám đối đầu với Tiểu Đao. Hắn chỉ biết quay sang Quyển Quyển, giọng khẩn khoản:

 

"Bảo Bảo, đừng như vậy... Cha sai ở đâu thì con nói, cha sẽ sửa. Con muốn gì, cha cũng nhịn ăn nhịn mặc mà mua cho... Con đừng bỏ cha, về nhà với cha đi, được không?"

 

Ánh mắt hắn tràn đầy chân tình, nghe sao mà động lòng. Nhưng bên trong thân thể ấy, Lý Bảo Bảo vẫn đang tỉnh táo, thông qua đôi mắt Quyển Quyển lặng lẽ quan sát tất cả. Nếu cô bé muốn, lúc này có thể lập tức giành lại quyền điều khiển cơ thể để đi theo hắn. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, cô bé vẫn ẩn mình thật sâu, lạnh lùng dõi theo, không hề lay động.

 

Cuối cùng, Tiểu Đao xoay người: "Đi thôi."

 

Anh dắt tay Quyển Quyển thẳng tiến về bãi đỗ xe. Lý Chí Bằng lẽo đẽo theo sau, cho đến khi chiếc xe mới tinh của Tiểu Đao rồ ga lao ra, hắn còn chạy thêm mấy bước, nhưng rồi đành khựng lại, ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe khuất dần, dáng vẻ có phần thê lương.

 

Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này quả thật đáng thương. Nhưng ở ghế phụ trong xe, Lý Bảo Bảo đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Cô bé quay đầu nhìn bóng dáng dần xa của Lý Chí Bằng, rồi bất ngờ siết nắm tay, hô khẽ một tiếng "Yeah!" đầy phấn khích.

 

Trên ghế phụ, cô bé bắt đầu vặn vẹo như mắc chứng tăng động. Đột nhiên, Lý Bảo Bảo phát hiện bên cạnh ghế của Tiểu Đao có một túi đồ ăn vặt, lập tức nhào lên chân anh, thò tay chộp lấy.

 

Nhưng Tiểu Đao chỉ thản nhiên giơ tay, ấn một phát vào mặt cô bé, đẩy ngược trở lại.

 

"Làm cái gì vậy hả, đồ xấu xí!" Bản tính lưu manh của Lý Bảo Bảo bộc phát ngay, giọng chanh chua: "Còn dám nói em là cô con gái xinh đẹp đáng yêu nhất của anh, đến miếng bánh cũng keo kiệt không cho ăn!"

 

Tiểu Đao chẳng buồn liếc, tiện tay rút từ túi ra một miếng bánh phô mai.

 

Dù gì thì trẻ con vẫn là trẻ con, cho dù bên trong là một kẻ hung hăng, nhưng đối mặt với đồ ngọt vẫn chẳng có chút sức kháng cự nào. Mắt Lý Bảo Bảo sáng rực, dán chặt vào chiếc bánh như chim non chờ mớm.

 

Thế mà Tiểu Đao lại thản nhiên bỏ thẳng vào miệng mình, hai ngụm nhai đã hết sạch.

 

Lý Bảo Bảo ngây ra mấy giây, đột nhiên hét chói tai một tiếng.

 

"Câm miệng, nhóc thối." Tiểu Đao lạnh giọng.

 

"Á á á á á!!!" Lý Bảo Bảo hét càng to hơn như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta.

 

Bất ngờ, Tiểu Đao giẫm phanh, vặn vô lăng, cho xe quay đầu.

 

"Anh, anh định làm gì vậy?" Ánh mắt Lý Bảo Bảo lóe lên vẻ hoảng hốt: "Tự dưng quay xe làm gì chứ?"

 

"Ồn quá." Tiểu Đao vẫn điềm nhiên đánh lái, giọng nhạt nhẽo: "Tôi đưa nhóc về trả lại."

 

Lần này Lý Bảo Bảo thực sự sợ. Mắt cô hoe đỏ, nước mắt lã chã: "Em chỉ là một đứa bé thôi mà... anh nỡ giận em đến mức này, mặc kệ em sống chết sao?"

 

"Con người ta chứ có phải con tôi đâu." Một tay anh giữ vô lăng, tay kia chỉ thẳng vào cô bé, giọng lạnh băng: "Thả cô ấy ra ngay lập tức."

 

Lý Bảo Bảo hít mũi thút thít rồi nhắm chặt mắt, cuối cùng cũng thả Quyển Quyển ra.

 

Khi mở mắt, Quyển Quyển ngơ ngác nhìn quanh, sau đó ánh mắt dừng trên Tiểu Đao, hơi kinh ngạc: "Anh đúng là có cách dỗ trẻ con ghê đấy. Tôi còn tưởng hôm nay bị nhốt luôn rồi cơ."

 

"Con nít mà, càng chiều càng hư." Tiểu Đao đổi giọng ngay, khóe môi nhoẻn cười: "Đói chưa?"

 

Nói xong, anh tiện tay đặt cả túi đồ ăn vặt lên người cô.

 

Quyển Quyển mở ra xem, nào là bánh dâu, thịt khô heo, cánh gà đóng gói, bánh mì ruốc... Cô lấy một miếng thịt khô, xé bao, vừa ăn vừa buột miệng: "Không ngờ anh ngoài cơm chiên trứng cũng biết ăn mấy thứ khác đấy."

 

"Anh thì chẳng thích ăn gì ngoài cơm chiên trứng." Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, giọng thong thả: "Nhưng anh thích nhìn em ăn."

 

Anh không thể thay đổi thói quen của mình, cũng chẳng ép Quyển Quyển phải gò theo khẩu vị anh. Hai người không thể cùng ăn cơm chiên trứng nhưng vẫn có thể cùng ngồi ăn... mỗi người một món yêu thích.

 

Quyển Quyển ăn lưng lửng, l**m môi, lôi vở bài tập từ cặp ra, viết một dòng: Bảo Bảo, ăn chút gì đi."

 

Lý Bảo Bảo lại chiếm quyền điều khiển, vừa xuất hiện đã òa khóc nức nở.

 

"Anh chẳng tốt với em chút nào." Cô bé vừa khóc vừa vừa nhét bánh dâu vào miệng, nức nở: "Vẫn là Angel đối xử với em tốt hơn... hu hu hu..."

 

"Câm miệng." Tiểu Đao lạnh lùng quát: "Ăn xong thì biến ngay."

 

Chiếc Cayenne dừng dưới khu chung cư. Tiểu Đao mở cửa xe, dẫn theo Quyển Quyển với đôi mắt vẫn còn vệt nước mắt về đến nhà.

 

Vừa vào cửa, cô lập tức chạy thẳng vào phòng mình.

 

Thân thể của cô đang nằm yên trên giường, gương mặt hồng hào, hơi thở đều đặn. Lại gần còn thoang thoảng mùi tinh dầu cam dịu nhẹ... Rõ ràng được chăm sóc chu đáo, mátxa tinh dầu mỗi ngày chắc chắn không thiếu.

 

Quyển Quyển quay đầu nhìn Tiểu Đao đang đứng phía sau, trong lòng dấy lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.

 

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Tiểu Đao cúi nhìn cô, giọng trầm thấp: "Tại sao em lại mắc kẹt trong thân thể người khác mà không thoát ra được?"

 

"Tôi cũng không biết." Quyển Quyển vòng quanh thân thể mình mấy vòng, trán chạm trán, mặt kề mặt, cuối cùng cả người đổ ập xuống, thở dài sườn sượt: "Haizz... giờ quay lại không được nữa, phải làm sao đây?"

 

"Haizz." Tiểu Đao khẽ thở ra.

 

"...Anh thở dài cái gì chứ?" Quyển Quyển nghi ngờ.

 

Tiểu Đao ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt u tối nhìn thẳng vào mặt cô, sắc mặt thản nhiên, nhưng lời nói lại khiến người ta giật mình:

 

"Khó khăn lắm mới có bạn gái, vốn nghĩ có thể thế này thế kia... giờ thì ngay cả l**m một cái cũng thành tội."

 

"Im ngay!" Quyển Quyển đỏ bừng mặt, vội vàng hét lên" "Ở đây còn có trẻ con đấy!"

 

"Lý Bảo Bảo, bịt tai lại." Tiểu Đao không chút biểu cảm ra lệnh.

 

"Được được được, em không nghe gì hết, em ngủ rồi." Lý Bảo Bảo lập tức cướp thân thể, nói xong câu đó lại ngoan ngoãn trả lại cho Quyển Quyển.

 

Sau khi lấy lại quyền kiểm soát, Quyển Quyển bỗng thấy khó mà đối diện với gương mặt Tiểu Đao, chỉ biết chôn đầu vào ngực chính cơ thể mình, trong lòng dấy lên một cảm giác xấu hổ kỳ lạ... như vợ chồng mới động phòng lại bị con nít bắt gặp.

 

Một lúc sau, tâm trạng ổn định lại, Quyển Quyển hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Tiểu Đao hỏi: "Trước đó anh bảo tôi phải mau chạy... tại sao?"

 

Cùng lúc đó, trước cổng Cục cảnh sát.

 

Một ngày làm việc kết thúc, đa số mọi người vội vã về nhà ăn cơm, chỉ còn một số ít nán lại tăng ca.

 

Mộ Chiếu Bạch vừa chuẩn bị rời đi, bỗng một bàn tay đặt lên vai anh. Anh quay đầu, hỏi: "Đội trưởng, còn việc gì sao?"

 

"Đi, cùng ăn một bữa." Đội trưởng khoác vai anh, kéo ra ngoài, lái xe đưa anh đến một quán ven đường. Quán cũ kỹ, hơi dầu mỡ, nhưng đồ ăn lại khá ngon.

 

Đội trưởng dùng răng bật nắp bia, rót vào cốc thủy tinh. Dòng bia vàng cam chậm rãi tràn đầy, bọt trắng xốp trào ra bên mép cốc. Ông cúi đầu hớp một ngụm bọt, bẹp một tiếng, rồi thản nhiên hỏi: "Gần đây cậu đang điều tra vụ của Lâm Phức đúng không?"

 

Mộ Chiếu Bạch khựng lại, gật đầu: "Vâng."

 

"Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó?" Đội trưởng ra hiệu anh đưa cốc qua.

 

Mộ Chiếu Bạch đưa cốc, mắt dõi theo dòng bia đang dâng lên, miệng nói: "Không có gì... chỉ cảm thấy vụ này hơi kỳ quặc, dường như trong vụ án còn ẩn một vụ khác."

 

Đội trưởng khẽ bật cười khinh miệt.

 

"Cậu có biết không?" Ông nhìn chằm chằm vào Mộ Chiếu Bạch, khóe miệng nhếch lên, để lộ hàm răng trắng nhởn: "Năm đó, người xử lý vụ án này... chính là tôi."

 

Mộ Chiếu Bạch ngẩng đầu nhìn ông.

 

"Cậu biết tôi đã thấy gì khi tới hiện trường không?" Đội trưởng nheo mắt, nụ cười càng sâu, giọng ghê rợn: "Tôi thấy thằng nhóc đó đang thiêu xác."

 

Quán ăn sơ sài, trên đầu chỉ treo một bóng đèn sợi đốt cũ kỹ. Một con côn trùng bay vòng vòng, thỉnh thoảng đâm cánh vào bóng đèn, phát ra tiếng "xì xì" như bị cháy khét.

 

"...Không, không thể gọi là thiêu xác." Đội trưởng nhếch mép cười: "Khi chúng tôi đến, người trong lò vẫn chưa chết. Hắn còn đang gào thét, tiếng hét thảm thiết, thê lương đến mức cả đời này tôi không quên nổi."

 

Ông ngừng lại, rồi trầm giọng bổ sung: "Còn cả nụ cười của thằng nhóc đó."

 

Bên cạnh lò thiêu dựng tạm, tro than rải đầy đất. Một thiếu niên áo trắng đứng đó. Dưới ánh trăng muộn, cả người như đang tỏa sáng.

 

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu quay đầu lại, nở một nụ cười, một nụ cười ngây thơ vô tội, trong trẻo như thiên sứ.

 

Sau lưng cậu, trong lò thiêu thò ra một cánh tay bị cháy đen tróc da, trong lửa và khói cuồn cuộn, tiếng gào thảm thiết dội ra, xé rách màng nhĩ.

 

Kể cả đội trưởng hay tất cả cảnh sát khi ấy đều khựng lại nơi cửa, cứ ngỡ mình đã lạc vào địa ngục.

 

"Chiếu Bạch, nghe tôi một câu." Đội trưởng dốc cạn cốc bia, thở dài, nghiêm giọng dặn dò: "...Tuyệt đối đừng tin cậu ta."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.