Quyển Quyển chợt nhớ đến một trò trắc nghiệm tâm lý mà mình từng chơi. Trong đó có một câu hỏi: Nếu chẳng may bạn bị ném vào một bộ phim kinh dị, bạn sẽ chọn bộ nào?
Có bốn lựa chọn:
A. The Ring
B. Saw
C. Resident Evil
D. Orphan
Lúc ấy, hơn một nửa số người tham gia trong đó có cả Quyển Quyển đều tránh lựa chọn cuối cùng.
Khi đáp án được công bố, ai nấy đều thấy khó hiểu.
Có người hỏi: "Rõ ràng ba bộ đầu đáng sợ hơn nhiều mà. Bộ thì có ma, bộ thì toàn sát nhân b**n th**, bộ thì lũ xác sống chảy dãi đầy đường. Sao mọi người thà liều mạng với chúng, chứ nhất quyết không chọn D? Trong đó chẳng phải chỉ có một đứa nhóc thôi sao?"
Bởi vì... cái đứa nhóc ấy, tên khoa học gọi là con gái.
Giống như đáp án của câu hỏi kia: Thứ mà con người sợ hãi nhất chính là sự tấn công từ người thân của mình. Nó vừa khó đề phòng, vừa khó chấp nhận.
Ai mà chịu nổi cảnh một buổi sáng tỉnh dậy, thấy con gái mình mặt không biểu cảm đứng ngay cạnh giường, rót xà phòng vào chai truyền dịch đang cắm trên tay bạn, dùng ống hút sữa khuấy lên, rồi còn chĩa ống hút vào bạn, thổi ra một dải bong bóng ngũ sắc óng ánh?
"Lý Bảo Bảo." Quyển Quyển hạ giọng, trầm trầm gọi: "Ra đây, giải thích đi."
Lý Bảo Bảo im lặng.
"Trước kia em nói với chị, chính cha em muốn giết mẹ em." Quyển Quyển lại hỏi: "Giờ thì em nói thật xem, rốt cuộc là cha em muốn giết người hay chính em muốn giết?"
Lý Bảo Bảo vẫn lặng thinh.
Trong mắt Quyển Quyển, sự im lặng ấy chẳng khác gì một kiểu chột dạ.
"Nếu em thật sự chẳng hiểu gì, chị cũng không trách. Nhưng em hiểu hết, em rõ từng điều, vậy mà còn bày trò dắt mũi cả đám người lớn! Có phải em nghĩ mình rất lợi hại, rất tài giỏi đúng không?"
Quyển Quyển cười lạnh: "Dù em có giỏi đến mấy thì cũng không phải từ khe đá chui ra. Em là do mẹ em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra! Bà ấy đã làm gì có lỗi với em nào? Không cho em ăn? Không cho em uống? Sao em lại phải hành hạ bà ấy đến vậy?"
Quyển Quyển gằn giọng một mình hơn mười phút, khản cả cổ mà Lý Bảo Bảo vẫn trơ trơ, chẳng buồn đáp một câu.
Trong lúc đó, Tiểu Đao ngồi bên cạnh ăn cơm. Tốc độ của anh rất nhanh, gần như chẳng phát ra tiếng động, vậy mà đã quét sạch nửa bàn đồ ăn. Sau đó anh đặt đũa xuống, cầm tờ báo trên bàn mở ra đọc, thỉnh thoảng lật vài trang. Đến khi thấy Quyển Quyển sắp phát điên, anh mới gập báo lại, đưa tay vào túi ngực, lấy ra một tờ giấy gấp vuông vắn. Anh khẽ gọi rồi đưa về phía Quyển Quyển.
Quyển Quyển cúi xuống liếc qua, lại ngẩng đầu nhìn anh: "Cái gì đây?"
"Ở đây có ba hộ gia đình." Tiểu Đao đáp dửng dưng: "Anh đã bàn xong với họ. Chỉ cần trả một khoản tiền, họ sẽ nhận nuôi một đứa con gái không nghe lời."
Quyển Quyển sững người. Cô đưa tay ra định nhận, nhưng vừa chạm vào tờ giấy đã rụt lại như bị bỏng, lùi liên tiếp vài bước, cho đến khi lưng đập mạnh vào cửa rầm một tiếng.
"Anh... anh đây là buôn bán trẻ em!" Lý Bảo Bảo cướp lại quyền kiểm soát thân thể, trừng mắt hét lên.
"Cũng chẳng phải nhốt nhóc cả đời không cho ra." Đối diện với Quyển Quyển, Tiểu Đao vẫn thản nhiên. Nhưng khi quay sang Lý Bảo Bảo, gương mặt anh lại biến thành lạnh lẽo vô cảm như một kẻ từng lăn lộn quen thuộc với mấy việc dơ bẩn này: "Bao giờ nhóc sửa được mấy cái thói xấu kia, lúc đó tôi sẽ đến đón nhóc về."
"Anh đâu phải cha em!" Lý Bảo Bảo thét chói tai: "Không cần anh dạy đời!"
Tiểu Đao bật cười.
"Tôi không phải cha nhóc, cũng chẳng thèm quản nhóc." Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt từ trên cao rọi xuống, như ác quỷ trên bức bích họa khổng lồ đang dòm xuống kẻ phàm tục: "Nơi nhóc sắp phải đến cũng sẽ chẳng có ai quản đâu."
Nói xong, anh lại bồi thêm một câu: "Cũng sẽ chẳng có ai tha thứ cho nhóc."
Lý Bảo Bảo thoáng chốc luống cuống, không biết phải làm sao, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
"Đến đó rồi, nhóc muốn làm gì thì làm. Nói dối, vu oan người ta là kẻ giết người, bắt nạt bạn học, lợi dụng lòng tốt của người khác..." Tiểu Đao lạnh nhạt: "Muốn làm gì cũng được, nhưng phải chuẩn bị tinh thần chịu phạt. Ở cái nơi đó, xin lỗi chẳng có tác dụng. Nhóc nói dối sẽ bị mắng, vu oan sẽ bị đánh, còn nếu dám đổ xà phòng vào chai truyền dịch của người ta... ha ha."
Một luồng khí lạnh lướt dọc sống lưng, Lý Bảo Bảo run bắn, đột ngột xoay người mở cửa phòng, rồi rầm một tiếng, chui tọt vào bên trong khóa trái.
Tiểu Đao vẫn thản nhiên nhìn cảnh đó, chẳng có chút gợn sóng nào.
Anh lại mở tờ báo, lật vài trang, nhưng chẳng bao lâu đã thấy bụng hơi đói. Quả nhiên chút đồ ăn kia chẳng đủ no. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh bàn, dừng lại ở tờ giấy gấp vuông vắn lúc nãy.
Anh nhặt lên, mở ra, bên trong là một dãy số điện thoại: "Cơm chiên trứng thủ công Lưu Ký, bán theo hộp, năm hộp một lần. Liên hệ: ..."
"Alo." Tiểu Đao rút di động bấm số, thong dong nói: "Làm phiền gửi năm hộp cơm chiên trứng đến địa chỉ này..."
Cúp máy xong, anh còn tiện tay lưu số, lẩm bẩm: "Ăn cơm mà thiếu cơm chiên trứng, chẳng khác nào chưa ăn..."
Nói rồi vò nát mảnh giấy trong tay, ném chuẩn xác vào thùng rác ở góc tường.
Anh thu tay lại, liếc về phía cửa phòng Quyển Quyển, khóe môi cong lên một nụ cười không tiếng động.
Quyển Quyển vẫn còn trong thân thể con nhóc kia, anh sao có thể thật sự gửi đi tận nông thôn? Nhỡ đâu lăn ra cái trò "tình yêu nơi thôn quê" nào đó, chẳng phải là tự đội mũ xanh lên đầu sao?
Nếu đến bước cuối cùng, Quyển Quyển thật sự bị kẹt mãi trong thân thể con nhóc không thoát ra được, anh cũng đành nghiến răng hy sinh, tự mình nuôi vợ nhỏ thành vợ lớn vậy.
Nhưng khi mọi việc chưa xấu đến mức đó, anh vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa. Dù sao Quyển Quyển không thích bị nhốt trong cơ thể người khác, mà anh cũng chẳng muốn bị nhìn thành kẻ b*nh h**n thích loli...
"Vai ác anh đã diễn xong rồi." Tiểu Đao liếc về phía cánh cửa, thầm nghĩ: "Phần còn lại đến lượt em rồi, Quyển Quyển."
Trong phòng, Lý Bảo Bảo hoàn toàn không biết mình vừa bị Tiểu Đao dắt mũi.
Cô bé tin sái cổ vào những gì anh nói. Khóa trái cửa lại, lập tức lao đến bàn học, lôi từ cặp sách ra vở bài tập cùng hộp bút. Nắm chặt cây bút, cô bé viết lia lịa lên trang giấy:
"Người muốn giết mẹ là cha, không phải em!"
Viết xong, cô bé nhắm mắt, thả cho Quyển Quyển ra ngoài.
Vừa mở mắt, Quyển Quyển liền nhìn thấy dòng chữ ấy, không nhịn được bật cười khẩy ba tiếng, xoay người định đi ra ngoài.
Mới bước được hai bước, chân cô lại khựng lại.
Lý Bảo Bảo đổ sập xuống bàn, một tay ôm trán, một tay gấp gáp viết tiếp, vẻ mặt đầy lo âu:
"Nghe em nói đã! Em không muốn hại mẹ! Nhưng nếu không làm thế, em không biết phải làm sao để kéo mẹ khỏi tay cha!"
Quyển Quyển liếc qua, chỉ thấy buồn cười, đọc xong liền nhấc chân đi tiếp.
Lý Bảo Bảo lại giành lại quyền điều khiển cơ thể, gục xuống bàn, điên cuồng viết:
"Là thật mà! Mẹ ngày càng yếu, lại tiếc tiền không chịu đến bệnh viện. Thuốc men, chai dịch mẹ dùng đều do cha mang về từ ngoài! Em phải nghĩ cách đưa mẹ vào bệnh viện, để mẹ ở ngay dưới mắt bác sĩ!"
Ngòi bút run lên một chút, cô bé lại bổ sung:
"Hôm đó em trốn học, vẫn loanh quanh ở gần nhà. Nếu trong mười phút mà không thấy xe cấp cứu, em đã định tự gọi rồi..."
Cô bé viết từng câu từng chữ, Quyển Quyển cũng lặng lẽ đọc từng dòng. Nhưng chỉ đọc chứ không đáp lại.
Thế là tình cảnh đảo ngược hoàn toàn.
Ban nãy, Quyển Quyển nói đến khản giọng, Lý Bảo Bảo lại làm ra vẻ "em không nghe, em không nghe".
Bây giờ, Lý Bảo Bảo dốc hết ruột gan, mà Quyển Quyển lại lạnh lùng ra dáng "chị không nghe, chị không nghe".
Lý Bảo Bảo dần dần bắt đầu luống cuống, tay chân không biết để đâu. Dù có sớm già dặn đến mấy, rốt cuộc cô bé cũng chỉ mới tám tuổi. Đừng nói Tiểu Đao chỉ định gửi cô bé đến vùng núi xa xôi hẻo lánh, ngay cả khi anh thật sự muốn lôi cô bé sang một quốc gia châu Phi nhỏ bé không ai gọi nổi tên, thì cô bé có thể phản kháng được ư?
Lúc này, người duy nhất có thể bảo vệ cô bé, có thể khiến Tiểu Đao đổi ý... chỉ còn Quyển Quyển.
Thế nhưng, rõ ràng Quyển Quyển không chịu tin cô bé. Hoặc nói đúng hơn là không dám tin.
"Nhưng em nói đều là thật mà..." Lý Bảo Bảo buông bút, ngẩn ngơ ngồi thụp xuống ghế, mắt lạc vào màn mưa lất phất ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Ít nhất chuyện này là thật... Em chính mắt thấy... cha muốn giết mẹ..."
Mưa đông vừa lạnh vừa ướt, từng hạt rơi xuống như nhuốm màu đen đặc, quét qua đâu cũng khiến trời cao lẫn những dãy nhà cao tầng trở nên tối sầm.
Hôm Phó Tuyết đưa Lý Chí Bằng về nhà cũng chính là một ngày thời tiết quỷ quái như thế.
Lý Bảo Bảo ôm con gấu bông trong lòng, lạnh lùng quan sát gã đàn ông trước mắt.
Trông hắn hiền lành, thật thà, còn có vẻ chất phác, bình thường đến mức chẳng có gì đáng chú ý, hệt như cát trong hố cát ở sân trường, tiện tay bốc một nắm, nhiều vô kể.
Lý Bảo Bảo khi ấy chưa hiểu trên đời còn có cái gọi là hợp mắt, nhưng ngay từ lần đầu gặp, cô bé đã thấy ghét người cha dượng này. Mẹ tưởng cô bé chỉ là trẻ con làm mình làm mẩy, cho rằng cô bé ghen tị vì phải chia sẻ tình thương với hắn, nhưng sự thật lại chẳng phải vậy.
Điều khiến cô bé căm ghét hắn nhất, chính là cái thói xin lỗi không bao giờ dứt.
Điển hình là lần đó, mấy đứa trẻ hàng xóm cười nhạo mẹ cô bé là "đàn bà hư hỏng". Lý Bảo Bảo xông lên đánh cho một trận, cả bốn đứa đều mặt mũi bầm dập, khóc om sòm lôi kéo cha mẹ đến. Khi Lý Chí Bằng xuất hiện chẳng thèm hỏi nửa câu, hắn lập tức đè đầu cô bé xuống, ép cô bé cúi gập người xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi, đều do tôi dạy dỗ không nghiêm, về sau nhất định sẽ quản thật chặt."
Câu nói ấy... chính là câu cửa miệng của hắn.
Vậy nên trong mắt hàng xóm, trong mắt thầy cô, thậm chí trong mắt mẹ, hắn là một người cha tốt. Nhưng trong lòng Lý Bảo Bảo, hắn vĩnh viễn không phải.
Cô bé thậm chí... hận hắn.
Khi cô bé bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, bị mắng nhiếc, sỉ nhục, chẳng ai đứng ra bảo vệ, chẳng ai dang tay che chở. Thứ duy nhất luôn theo cô bé... chỉ là điệp khúc "xin lỗi" vô hồn.
Rõ ràng sai không phải ở cô bé!
Nếu đã làm gì cũng sai thì cần gì phải cố làm đúng?
Càng ngày, tính khí Lý Bảo Bảo càng trở nên tồi tệ, hành vi cũng vượt quá giới hạn, đến mức số lần Lý Chí Bằng chạy đi xin lỗi thay cho cô bé nhiều không đếm xuể, nhiều đến mức ngay cả mẹ cũng bắt đầu oán trách.
Rồi một ngày, mẹ ngã bệnh.
Mọi người đều nói, mẹ bị cô bé chọc tức mà bệnh.
Chính Lý Bảo Bảo cũng tin vậy. Thế nên một thời gian dài sau đó, cô bé kìm nén tính khí, cho dù bị bắt nạt cũng nén nhịn, chỉ hy vọng sự nhẫn nhục của mình có thể đổi lại việc mẹ sớm bình phục.
Nhưng rồi, cô bé lại thấy cái cảnh tượng đó.
Khoảng một tháng trước, vào một chiều thứ Năm, vì trường cần chuẩn bị phòng thi nên học sinh được cho tan sớm. Chuyện này cô bé không báo về nhà. Lúc ấy mẹ đang nằm bệnh, còn cha... đã lâu rồi cô bé chẳng buồn để ý đến ông ta nữa.
Leo cầu thang chậm rì rì, cô bé dùng chìa khóa mở cửa, đá giày sang một bên, thậm chí chẳng buồn xỏ dép, bước thẳng lên sàn gỗ bóng loáng, hướng về phòng mình.
Nhưng khi đi ngang qua phòng của cha mẹ, bước chân cô bé bỗng khựng lại.
Qua khe cửa hở, cô thấy mẹ đang truyền dịch.
Sắc mặt tái nhợt, yếu ớt đến đáng thương...
Lý Bảo Bảo đẩy cửa, muốn chạy đến ôm hôn mẹ một cái.
Đúng lúc ấy, bên tai vang lên một tiếng tít tít.
Lý Bảo Bảo ngừng lại, xoay đầu nhìn về phía bàn máy tính. Màn hình đang mở vài tài liệu, góc dưới bên phải là QQ chớp sáng không ngừng, phát ra tiếng báo tin nhắn dồn dập...
Như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, Lý Bảo Bảo chậm rãi bước tới, cầm lấy chuột và nhấp vào khung trò chuyện đang lóe sáng.
Tiểu Mỹ: "Chồng à, bao giờ anh mới quay lại bên em?"
Bằng: "Sắp rồi, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có một khoản tiền lớn. Khi có được số tiền ấy, chúng ta sẽ có thể sống một cuộc đời sung túc, không phải lo lắng gì nữa."
Toàn thân Lý Bảo Bảo bỗng chốc lạnh toát.
Đúng lúc ấy, từ phía sau vươn ra một bàn tay thô ráp, mạnh bạo đóng sập chiếc máy tính.
Cô bé quay phắt đầu lại, đối diện với gương mặt tức giận của Lý Chí Bằng, đôi mắt căm hờn lạnh băng: "Con đã thấy hết rồi!"
Nói xong, Lý Bảo Bảo nhảy khỏi ghế, hét ầm lên, lao thẳng ra ngoài. Vừa chạy xuống cầu thang, vừa gào với tất cả những ai cô bé gặp trên đường: "Cha muốn giết mẹ! Cha có người đàn bà khác ở bên ngoài rồi!"
Lý Chí Bằng vội vàng đuổi theo, túm lấy cô bé, giáng xuống mông hai cái tát thật mạnh. Rồi hắn vội vã quay sang hàng xóm với gương mặt ngây ngô hiền lành: "Chỉ vì tôi không mua máy chơi game nên nó giãy nảy lên, nói lung tung khắp nơi thôi. Ôi..."
Mấy người hàng xóm cười cười đi ngang qua, còn buông lại một câu: "Trẻ con hư thế phải đánh mới được."
Nhìn nụ cười thờ ơ trên mặt họ, Lý Bảo Bảo hiểu rằng mình không thể trông cậy vào bất kỳ ai.
Ngày hôm sau đến trường, cô bé hốt hoảng tìm đến giáo viên để kể lại, nhưng còn chưa nói xong đã bị thầy giơ tay ngăn lại, giọng lạnh lùng: "Tối qua cha em đã gọi điện nói rõ rồi. Lý Bảo Bảo, em không thấy việc bịa đặt và lan truyền những lời này chẳng khác nào gây tổn thương cho cha mẹ em sao?"
Cô bé chết lặng.
Không ai tin.
Người lớn không thể dựa vào, vậy thì chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình.
Đêm xuống, khi Lý Chí Bằng ngủ say, Lý Bảo Bảo lặng lẽ bò đến bên giường, chắp hai tay, khẽ gọi vào tai mẹ: "Mẹ, mau tỉnh lại đi."
Nhưng mẹ vẫn mê man, chẳng bao giờ đáp lại. Trái lại, luôn là Lý Chí Bằng bị đánh thức. Hắn trở mình, quay sang nở một nụ cười nhe răng. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng lên như loài chó rừng đói khát, như muốn nói: Hai mẹ con chúng mày, ai cũng đừng hòng thoát.
"Em rất muốn bỏ trốn nhưng em không thể bỏ mặc mẹ lại một mình." Lý Bảo Bảo viết lên trang giấy: "Cha canh chừng quá chặt, chẳng ai chịu tin lời em, mà em thì nhỏ bé, yếu ớt, lại ngu ngốc. Ngoài cách đổ xà phòng vào chai truyền dịch, em không nghĩ ra được cách nào khác để đưa mẹ ra khỏi đây..."
Nét chữ kéo dài, lẫn với từng giọt nước mắt khiến quyển vở nhòe nhoẹt gần hết.
"Em xin chị, em cầu xin chị..." Cô bé cắn chặt môi, cổ họng run lên nghẹn ngào, viết tiếp: "Đừng để anh ta gửi em đi... Ngoài em ra, sẽ không ai cứu được mẹ đâu."
Sau bao lâu im lặng, đọc và lắng nghe, cuối cùng Quyển Quyển mới chịu viết lại một dòng: "Em định cứu mẹ bằng cách nào?"
Lý Bảo Bảo đưa tay lau nước mắt, hạ bút. Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé toạc bầu trời, soi rõ gương mặt non nớt tái nhợt của cô bé, cùng với hàng chữ hiện ra trên trang giấy:
"Em sẽ giết cha."
Quyển Quyển nhìn dòng chữ ấy, nhún vai khẽ cười: "Cần gì phải làm chuyện phiền phức thế."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.