Cảnh sát đến rất nhanh. Họ đẩy cửa bước vào, hai người tiến đến, một trái một phải khống chế Lý Chí Bằng.
"Không... đừng bắt anh ấy!" Người đàn bà tiều tụy quỳ sụp xuống ôm chặt chân cảnh sát, khóc lóc gào thét: "Là tôi... là tôi xúi giục anh ấy làm vậy! Nhà nghèo, con thì bệnh không có tiền chữa, là tôi ép anh ấy phải ly hôn để đi lấy người đàn bà khác, để giết người trục lợi tiền bảo hiểm!"
"Câm miệng cho anh!" Lý Chí Bằng quát lớn: "Một mình anh đi tù còn chưa đủ, em cũng muốn theo vào sao?"
Trong tiếng khóc xé lòng của người đàn bà ấy, cảnh sát th*c m*nh sau lưng hắn, buộc hắn bước ra cửa. Nhưng đi được nửa đường, bước chân Lý Chí Bằng bỗng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn thẳng về phía Lý Bảo Bảo.
"...Thật bất công." Đôi mắt hắn đầy oán hận, giọng khàn khàn lẩm bẩm: "Bối Bối ngoan ngoãn hiểu chuyện như thiên thần, vì sao mắc bệnh lại là nó mà không phải mày? Một đứa cay nghiệt, bụng đầy độc kế như mày... sớm muộn gì cũng thành kẻ giết người. Vậy tại sao bây giờ mày không giết tao đi?"
"Đồ mơ mộng!" Lý Bảo Bảo chẳng phải hạng dễ bắt nạt, lập tức chửi lại: "Muốn chết thì tự đi chết, kéo mẹ con tôi theo làm gì!"
Bị nói trúng chỗ đau, Lý Chí Bằng gầm lên: "Nếu tự sát mà lấy được tiền bảo hiểm, tao đã sớm làm rồi!"
Nghe thì có vẻ cảm động, nhưng ngay bên cạnh lại vang lên một tiếng cười nhạt.
"Muốn cứu con gái anh chẳng phải còn vô số cách sao?" Tiểu Đao liếc hắn một cái, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, như một lưỡi dao lạnh lẽo chĩa thẳng vào ngực hắn: "Tim, gan, lá lách, nội tạng, máu... tất cả đều có thể đem bán lấy tiền... ha."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lý Chí Bằng, như thể chính mình đang nằm trên bàn mổ không thể động đậy, chỉ biết rùng mình nhìn anh.
"Muốn sống thì khó, muốn chết lại chẳng dễ ư?" Giọng Tiểu Đao nhẹ tênh nhưng sắc bén vô cùng: "Làm rối ren đến thế cũng chỉ vì một lý do anh không muốn hi sinh chính mình mà chỉ muốn những kẻ chẳng liên quan phải thay anh hi sinh."
"Không phải thế!" Lý Chí Bằng hét lên, nhưng chẳng thể đưa ra lời giải thích nào.
Đúng như Tiểu Đao nói, muốn sống thật khó, muốn chết thì đâu có khó đến vậy? Hắn có thể giả vờ trượt chân ngã khỏi sân ga, có thể cố tình mở gas ngủ quên, thậm chí tự đầu độc bản thân... Thứ hắn từng cho Phó Tuyết uống: natri nitrit công nghiệp, mỗi ngày chỉ cần 0.1g bỏ vào cơm nước, vài tháng sau là đủ gây chết vì ngộ độc mạn tính.
"...Tôi không nỡ." Hắn thì thào: "Tôi không nỡ xa con, không nỡ xa vợ..." Nhưng cũng không nỡ buông bỏ chính bản thân mình.
Lý Bảo Bảo lạnh lùng dõi theo, mãi đến khi hắn bị cảnh sát áp giải đi, cô bé mới thở phào một hơi dài. Toàn thân buông lỏng, tựa như một chú thỏ nhỏ giả vờ làm nhím, cuối cùng cũng rũ bỏ lớp giáp tua tủa.
Quay lại bên giường bệnh, cô bé gối cằm lên gối mẹ, khẽ thì thầm: "Mẹ ơi, không sao nữa rồi... mẹ có thể yên tâm ngủ rồi..."
Nắng xuyên qua song cửa, rọi lên gương mặt Phó Tuyết. Không biết có nghe được lời con gái không nhưng trông bà ngủ rất yên bình.
Tiểu Đao đứng cạnh giường, lặng lẽ phả ra một hơi khói, nói khẽ: "Thả cô ấy ra đi."
Lý Bảo Bảo "ừm" một tiếng, khép mắt. Rồi lại mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên: "...Cô ấy không còn ở đây nữa."
Động tác rít thuốc của Tiểu Đao khựng lại một thoáng. Ngay sau đó, anh chẳng nói thêm gì, chỉ xoay người bỏ đi.
Chiếc Cayenne rời khỏi bãi đỗ, tình cờ đối diện một xe cảnh sát. Qua cửa kính, anh thấy Lý Chí Bằng quỳ rạp ngoài xe, dập đầu cầu xin cho mình được gặp con gái lần cuối.
Anh chỉ liếc một cái rồi dửng dưng ngoảnh đi, cho xe lướt qua không chút do dự.
"Đinh đông, đinh đông..." tiếng tin nhắn vang lên.
Tiểu Đao cầm điện thoại, thoáng liếc qua màn hình. Là một tin rác: "Anh yêu em, dãy số xxxxxx chờ tin nhắn hồi đáp."
Yêu?
Khóe môi Tiểu Đao nhếch lên thành một nụ cười.
Anh bỗng nhớ tới con virus từng tung hoành khắp thế giới năm 2000. Nó phát tán qua email, gây ra thiệt hại toàn cầu gần 55 tỷ USD, cuối cùng còn được phong là con virus mạnh nhất lịch sử.
Vì sao lại có nhiều người trúng chiêu đến thế? Thậm chí đến tận bây giờ vẫn có kẻ sập bẫy?
Bởi vì nó mang một cái tên rất ngọt ngào: "I LOVE YOU."
Khi ba chữ đó xuất hiện trong hòm thư, trong điện thoại của bạn, bạn có dám không mở ra?
Phía sau, Lý Chí Bằng gào khóc đến khản giọng: "Là tôi nhất thời ma xui quỷ khiến thôi... tôi chỉ là... quá yêu vợ con mình thôi!"
Tiểu Đao hờ hững quăng điện thoại sang ghế phụ, nhấn ga, xe lao vút đi.
Hai mươi phút sau.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bậc thang cũ kỹ, một cánh cửa sơn bong tróc bật mở.
Tiểu Đao xoay tay khép cửa, giày còn chưa kịp cởi đã chạy thẳng vào phòng của Quyển Quyển.
Anh đứng khựng ở ngưỡng cửa, chống tay lên khung, lặng lẽ nhìn.
Cô gái nhỏ nằm trên giường, tóc xoăn tán loạn trải ra như cỏ biển dày cộm. Đôi mắt nhắm nghiền, vùi dưới chăn màu be, ngực khẽ phập phồng như chú gấu con ngủ đông...
Anh bất giác thở dài, bước tới ngồi xuống mép giường. Đôi mắt đen sâu hút dõi theo cô một lát, sau đó thò tay bóp mũi cô.
Một giây, hai giây, ba giây... một phút sau.
Quyển Quyển rốt cuộc nhịn không nổi, há to miệng hít lấy hít để không khí trong lành.
"Ha!" Trán Tiểu Đao giật gân xanh, khẽ cười lạnh: "Tưởng giả chết là qua mặt được à? Việc xong cả rồi, mau trả công cho anh!"
Quyển Quyển cười hề hề: "Anh Đao, mình thương lượng lại nhé..."
"Chẳng có gì để thương lượng." Tiểu Đao cũng bật cười, vừa cởi lỏng cà vạt vừa để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, giọng lười nhác mà khiêu khích: "Chỉ có hai lựa chọn. Em làm anh hay anh làm em."
"Má nó!" Quyển Quyển suýt phát điên: "Không phải chỉ bảo tôi hôn một cái sao? Sao giờ biến thành phải làm anh rồi?!"
"Thế cũng được thôi." Tiểu Đao khoan thai nằm nghiêng ngay cạnh, một tay gối đầu, tay kia lật chăn s* s**ng dọc thân thể cô, thong thả hỏi: "Nghĩ kỹ chưa? Muốn hôn chỗ nào... hửm?"
Anh bỗng chau mày, nhìn chằm chằm gương mặt cô.
Biểu cảm Quyển Quyển lúc ấy như muốn moi quả thận của anh đem nướng ăn, nhưng tay chân thì ngoan ngoãn mặc cho anh sắp đặt, không nhúc nhích chút nào.
Tiểu Đao trầm ngâm, ngón tay thô ráp lần từ đùi lên má cô, giọng trầm thấp mang theo tiếng cười: "...Em không cử động được phải không?"
Sự đụng chạm quá mức khiến Quyển Quyển nổi hết da gà, nghiến răng trợn mắt: "Tôi vẫn còn cái miệng đấy! Tin không, tôi hát Bài ca hảo hán cho anh nghe luôn nhé? Dòng sông lớn chảy về Đông! Sao Bắc Đẩu sáng trên trời... Ưm ưm..."
Câu chưa dứt, cà vạt xanh trên cổ Tiểu Đao đã bị rút ra, nhét thẳng vào miệng cô.
Cà vạt còn vương nhiệt độ da thịt anh, mang theo mùi hương trên người, ngậm trong miệng chẳng khác nào đang cắn lên cơ bắp màu đồng cổ ấy.
"Đừng phá hỏng bầu không khí chứ." Anh khẽ vuốt mặt cô, đôi mắt sáng rực vì phấn khích: "Khó có dịp em ngoan được như hôm nay."
"Ưm ưm ưm!" Quyển Quyển giận sôi.
Tiểu Đao cười, đứng dậy rồi quay lại với một lọ tinh dầu quýt.
Anh ngồi xuống giường, kéo cô dậy tựa vào ngực mình, vòng tay ôm siết từ phía sau. Rót tinh dầu ra tay, chà sát làm nóng rồi kề sát tai cô, hơi thở nóng bỏng:
"Chắc là nằm trên giường lâu quá nên cơ bắp teo mất rồi... Để anh mátxa cho."
Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, từ ngón tay chậm rãi xoa bóp dọc lên trên, lúc mạnh lúc nhẹ, nhẫn nại đến tra tấn.
Cuối cùng cô cũng phun được cái cà vạt ra, th* d*c: "Trẫm... sẽ không khuất phục trước dầu thần Ấn Độ đâu!"
Tiểu Đao ở sau lưng nhoẻn miệng cười, không phát ra tiếng.
Thật ra động tác của anh chẳng có gì sai, kỹ thuật chuẩn, lực đạo vừa đủ. Chỉ là tốc độ quá chậm, lặp đi lặp lại đến mức thành cực hình. Thêm nữa, anh còn thỉnh thoảng ghé cắn vành tai cô, thì thầm:
"Dễ chịu không?"
"Thấy nóng chưa?"
"Kỹ thuật của anh thế nào?"
"Có thích không?"
"Chịu thua chưa?"
"...Muốn anh dừng không?"
"Câm đi!" Quyển Quyển hoa mắt chóng mặt, gào lên: "Tôi báo cảnh sát bây giờ!"
Tiểu Đao bật cười thành tiếng, để cô tựa vào ngực anh, nghe rõ ràng tiếng tim anh đập.
Sự thật là, kỹ thuật của Tiểu Đao thật sự rất tốt, vùng nào được mátxa qua đều nóng bừng, thoải mái không ngờ... nhưng cô thề có chết cũng không thừa nhận.
Xoa bóp tay chân xong, bàn tay Tiểu Đao men dần tới eo, nhưng bị cô hất ra.
"Đủ rồi!" Người cô đầm đìa mồ hôi, gắng gượng bò ra khỏi vòng tay anh: "Trẫm đã hồi phục đầy máu rồi!"
Tiểu Đao chậc một tiếng, mặt sầm lại như đứa trẻ bị cắt ngang lúc đang chơi trò hay, song rất nhanh đã trở về dáng vẻ kẻ săn mồi.
Anh ngả lưng lên giường, cổ áo rộng mở, để lộ quai xanh cùng một mảng cơ ngực, ngón tay ngoắc ngoắc cô: "Trả công."
"...Trả góp phải không?" Quyển Quyển ôm đầu thở dài: "Tôi muốn hôn chỗ nào thì hôn chỗ đó, đúng chứ?"
"Chỉ cần là một bộ phận trên người anh." Tiểu Đao cười, chỉ tay vào cô, sửa lại cách nói sai của cô.
Quyển Quyển khịt một tiếng rồi bò lại gần anh thêm chút nữa.
Tiểu Đao bất giác ngồi thẳng người, chờ đợi động tác tiếp theo của cô.
Thế nhưng, ngay trong tầm mắt anh, Quyển Quyển nhặt lấy chiếc cà vạt xanh bị vứt trên giường, đưa lên môi. Cô ngẩng mắt nhìn anh một cái rồi cúi xuống hôn khẽ lên vải, phát ra tiếng "chụt" ẩm ướt.
"Trả lại cho anh." Cô quăng cà vạt về phía anh, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên mặt: "Quần áo cũng tính là một phần cơ thể anh, đúng không?"
Tiểu Đao đưa tay bắt lấy, vừa bực vừa buồn cười mà nhìn cô.
"Thôi được." Anh nhấc cà vạt lên, hôn ngay chỗ môi cô vừa chạm qua, đôi mắt khóa chặt lấy cô, ánh nhìn mang theo ý chiếm hữu nồng nặc: "Chúng ta còn nhiều thời gian."
Quyển Quyển khẽ nhíu mày. Cô ghét nụ cười ấy, ghét ánh mắt ấy, càng ghét cái cảm giác bị anh đùa bỡn. Thế là cô lao tới, thụi thẳng cho anh một cú đấm ngay ngực.
"Anh Đao." Quyển Quyển quỳ gối bên mép giường, nhìn anh chăm chăm, giọng đột ngột nghiêm túc hẳn: "Anh... có yêu tôi không?"
Cú đấm ấy làm đầu Tiểu Đao choáng váng, óc trống rỗng trong thoáng chốc. Anh ngây ra nhìn Quyển Quyển, điếu thuốc vừa kẹp giữa môi cũng rơi thẳng xuống đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.