Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai Quyển Quyển, dần dần trong tai cô vang lên giọng nói của hai người đàn ông.
"Chị ấy cử động rồi!"
"Con nhìn nhầm đấy."
"Con không nhìn nhầm! Vừa nãy mí mắt chị ấy cử động một cái... chị, chị ấy đang nhìn chúng ta!"
Quyển Quyển mở mắt, chỉ thấy đối diện giường đứng hai người đàn ông một già một trẻ, họ đang giơ điện thoại hô hoán ầm ĩ về phía cô.
Khi bị cô nhìn chằm chằm, cậu thiếu niên kêu thét lên làm điện thoại rơi khỏi tay. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, người đàn ông già bên cạnh không ngừng oán trách: "Sao bất cẩn thế... Trời ơi! Sao con gửi đi rồi? Xóa nhanh đi, xóa nhanh đi!"
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!" Cậu thiếu niên gắng sức nhấn điện thoại, trong miệng không ngừng chửi bới: "Đâu phải hoạt động mua hàng giới hạn trên Taobao, bọn họ nhanh tay nhanh chân làm cái gì vậy? Mẹ nó... không kịp rồi, bị người ta chụp màn hình chuyển tiếp rồi..."
Trong lúc họ ồn ào tranh cãi, Quyển Quyển đang quan sát môi trường xung quanh.
Bức ảnh chụp từ hai năm trước, vốn tưởng hai năm sau, cô gái trong ảnh hẳn đã lên đại học, tiếc là không.
Nơi cô nằm bây giờ không phải ký túc xá đại học mà là một chiếc giường gỗ đơn sơ, trên bụng đắp một chiếc chăn bông hoa cũ kỹ, tay và chân đều lộ ra ngoài. Đó là tay chân sao? Không, chỉ là bốn cái que dài mảnh khảnh thẳng đuột mà thôi, buông thõng trên giường, không nhúc nhích được.
Quyển Quyển ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thấy thoải mái.
Chuyện này cũng không phải lần đầu gặp.
Không phải đứa trẻ nào cũng có thể lớn lên bình an vô sự, không phải ai cũng có thể cả đời không bệnh tật, tai ương.
Người trong ảnh hẳn là đã xảy ra ngoài ý muốn.
Như thân thể cô đang nhập vào bây giờ, vốn là một cô gái xinh xắn, giờ đã teo tóp gần thành xác ướp mới khai quật rồi, cũng không biết hai năm nay cô ấy đã trải qua chuyện gì.
Đối diện đột nhiên chọc tới một chiếc điện thoại, cậu thiếu niên giơ điện thoại nói với cô: "Chị, chị khóc đi."
Quyển Quyển nhìn cậu: "Tại sao tôi phải khóc?"
"Chị không khóc, em lấy gì đăng lên mạng đây?" Cậu thiếu niên nhíu mày: "Nhớ khóc thảm thiết một chút, người bây giờ đều bằng sắt đá, chị không điếc không mù không tàn phế, họ đều không chịu quyên tiền đâu."
Người đàn ông già bên cạnh kéo cậu một cái.
Động tác nhỏ của ông không thoát khỏi mắt Quyển Quyển.
Quyển Quyển thu lại ánh mắt, nhìn họ, thong thả hỏi: "Bây giờ nhận được bao nhiêu tiền quyên góp rồi?"
Cậu thiếu niên vừa định mở miệng, người đàn ông già đã vỗ vào sau đầu cậu, cười ha hả nói: "Không nhiều đâu, cũng chỉ mấy trăm tệ, không đủ cho cháu ăn cơm, các chi phí sưởi ấm, phí người chăm sóc khác đều là chú tự bỏ tiền túi ra."
Nói đến đây, ông ta thở dài, kéo cậu thiếu niên đến bên cạnh cô ngồi xuống. Cậu thiếu niên nhìn chăn đệm đen bẩn, giật tay ông ra, một mình đi sang bên chơi game điện thoại.
"Em họ cháu hai năm không nói chuyện với cháu rồi, hơi nhút nhát, cháu đừng trách nó." Người đàn ông già trừng mắt nhìn cậu thiếu niên, rồi quay đầu lại, rơi nước mắt: "Gia cảnh của chú cháu biết đấy, một tháng chỉ có ngàn tệ đó, muốn ăn miếng thịt cũng khó khăn, phải lo cho em cháu học đại học, bây giờ còn phải chu cấp cho cháu, ngày càng khó khăn... may mà em cháu hiểu biết rộng, làm một tài khoản quyên góp trên Weibo, dù một tháng chỉ mấy trăm tệ, nhưng ít nhiều cũng bù đắp được cuộc sống, đủ để hai đứa có thêm miếng thịt ăn. Cháu nói có phải không?"
Nói rồi, ông ta giơ tay vẫy cậu thiếu niên lại.
"Lộ à, cháu phối hợp với em cháu một chút, nó bảo làm gì thì làm để chúng ta sớm chụp xong ảnh hôm nay." Người đàn ông già nói năng hòa nhã: "Đợi đợt quyên góp này đến tay, chú mua cho cháu đồ ăn ngon đồ uống ngon chúc mừng cháu hôn mê lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng tỉnh lại."
"Ừ, chị, nhanh lên đi." Cậu thiếu niên nối lời, giọng điệu nhanh như súng liên thanh: "Mai em còn phải đi học nữa, không có thời gian ở đây mãi đâu."
Quyển Quyển liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu, nói: "Đưa cho tôi xem một chút."
Hai cha con đều sững sờ, cậu thiếu niên buột miệng nói: "Có gì mà xem?"
Quyển Quyển cười lên: "Đã là quyên góp nhân danh tôi, tôi nhìn một cái cũng không được sao?"
Cậu thiếu niên liếc nhìn cô, người đàn ông già bên cạnh lại kéo cậu một cái, cậu mới miễn cưỡng đưa điện thoại tới, màn hình lắc qua trước mặt Quyển Quyển một cái liền nhanh chóng thu lại, mặt đầy bất mãn hỏi: "Xem đủ chưa?"
Quyển Quyển đã lấy được thứ mình muốn, bèn cười nói với cậu: "Đủ rồi."
Sau đó, cô phối hợp với họ chụp vài tấm ảnh, tạo hình tham khảo mấy vai phụ chết đói vì năm mất mùa, vai phụ bị giặc đánh chết trong phim kháng chiến cùng vịt quay sắp đưa vào lò nướng đã nhổ lông...
Chụp xong ảnh, hai cha con hài lòng rời đi.
Quyển Quyển một mình nằm trên giường, từ từ nhắm mắt lại.
Tiếng đồng hồ trong tai Quyển Quyển càng lúc càng xa, càng lúc càng nhẹ. Khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Quyển Quyển mở mắt, trở về căn phòng quen thuộc, trở về với thân thể của chính mình.
Cô trở mình xuống giường, vừa rời khỏi chăn đã bị luồng khí lạnh bên ngoài làm rùng mình bèn nghiến răng một cái. Cô tiện tay kéo chăn quấn lên người, ngồi xuống bàn vi tính, co chân ngồi xếp bằng, thu mình thành một cục tròn. Từ trong cái cục tròn ấy vươn ra một bàn tay bật máy tính.
Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt Quyển Quyển. Cô mở Weibo, gõ vào một cái tên.
Người sống sót Lộc Lộ.
Cô nhấn tìm, một tài khoản hiện ra.
Dòng xác thực ghi rõ: Người sống sót duy nhất của sự kiện số 73.
Quyển Quyển nhấp vào, khóe môi bất giác cong lên, trong mắt viết rõ một câu: Tìm thấy rồi.
Lúc đó, trên màn hình điện thoại của cậu thiếu niên, cô chỉ kịp liếc qua cái tên này. Giờ con chuột trượt xuống, cô không chỉ thấy tấm ảnh mới được đăng mà còn rất nhiều thứ khác, ví dụ danh sách cảm ơn được công khai tháng trước. Khi phóng to có thể thấy một loạt tên nhà hảo tâm: ít thì năm mươi, nhiều thì mười nghìn. Tính sơ sơ cũng chẳng phải chỉ vài trăm như lão già kia nói.
Đấy mới chỉ là một tháng quyên góp thôi.
"Lừa tiền từ thiện à." Quyển Quyển khẽ lẩm bẩm, tiện tay tra Baidu về sự kiện số 73.
Cô mơ hồ nhớ từng nghe qua nhưng đã quá lâu nên chẳng còn rõ.
May thay, trên diễn đàn Thiên Nhai vẫn còn bài thảo luận, ngọn ngành cùng thân phận mấy nạn nhân đều bị đào ra rành mạch.
Chuyện xảy ra vào ngày 13 tháng 7, hai năm trước.
Một người đàn ông đi du lịch, trước khi đi có cho thuê biệt thự để tổ chức tiệc. Khi trở về, vừa mở cửa đã thấy một xác người treo lơ lửng giữa phòng khách. Ông ta hoảng hồn chạy thục mạng ra ngoài, run rẩy gọi cảnh sát. Lực lượng điều tra vào nhà, lại phát hiện thêm vài thi thể khác.
Và một người bị thương nặng nhưng còn sống, Lộc Lộ.
Cô được đưa đi cấp cứu trong đêm. Cảnh sát trông chờ từ lời cô có thể biết hung thủ là ai, chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đáng tiếc, dù cứu được mạng, Lộc Lộ lại rơi vào tình trạng thực vật, chẳng thể cung cấp bất kỳ manh mối nào.
Trong bài có người đào ra thân thế của cô gái ấy rất đáng thương. Trước kỳ thi đại học, cha mẹ ly hôn khiến cô thi trượt, suýt mắc trầm cảm. Sau này thành người thực vật, cha mẹ lại bỏ mặc, chẳng ai chịu chăm sóc. Chỉ có bà nội không nỡ bèn đón cô về chăm sóc.
Nửa năm trước, bà cụ qua đời. Trước lúc mất, bà bán nhà, giao tiền cho con trai út chữa bệnh cho Lộc Lộ. Nhưng ông ta cầm tiền chưa bao lâu đã mở tài khoản quyên góp, kêu rằng tiền chữa trị không đủ, mong mọi người giúp đỡ.
Và số tiền ấy không bao giờ là đủ.
Từ những gì tối nay cô chứng kiến, rõ ràng bọn họ đâu có ý định chữa trị mà là lợi dụng căn bệnh cùng quá khứ đáng thương của Lộc Lộ, vắt kiệt lòng tốt của dân mạng để lừa tiền.
Khó trách Lộc Lộ gầy trơ xương như cái xác khô, còn hai cha con kia thì toàn đồ hiệu, mặt mũi hồng hào, ngay cả điện thoại cũng là Iphone đời mới nhất.
Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ!
Đối phó với bọn lừa đảo trên mạng, Quyển Quyển chính là cao thủ!
Gấu Con: "Chủ blog tưởng chúng tôi ngu chắc? Ảnh này nhìn là biết photoshop! Ảnh gốc là xác ướp thời Thanh mới được khai quật trong tin tức hôm trước! Anh tưởng ghép đầu người vào là chúng tôi không nhận ra à?"
Gấu Trưởng Thành: "Phân tích cho mọi người nhé, nhà tôi có người làm trong bệnh viện, tôi từng gặp bệnh nhân teo cơ. Thành thật mà nói, nếu đúng như chủ blog bảo, ngày nào cũng xoa bóp, chườm nóng toàn thân cho Lộc Lộ thì cô ấy không thể teo thảm hại thế này được. Còn tệ hơn cả nửa năm trước!"
Gấu Bắc Cực: "Đồng ý với lầu trên. Tôi có đăng ảnh so sánh đây. Bên trái là Lộc Lộ nửa năm trước, bên phải là Lộc Lộ hiện tại... Tôi chỉ muốn hỏi, blogger dùng Tẩy Tinh Đại Pháp khi xoa bóp à?"
Mèo cuộn trong ổ gấu: "Chi tiết mới lộ sự thật. Chủ blog à, anh còn để lộ cả cái đồng hồ của mình trong ảnh cơ. Ôi, Omega luôn nhé. Nghe nói nhà anh nghèo, thu nhập chưa tới năm vạn, ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Vậy cái đồng hồ này anh vẽ bằng bút nước chắc?"
Gió nổi mây dâng, đàn gấu ùn ùn lao vào công kích!
"Hừ hừ hừ." Trong tiếng gõ lách cách, Quyển Quyển đổi nick từ Gấu Bắc Cực sang Gấu Chó, khóe môi nhếch lạnh lùng: "Đồ lừa đảo, hôm nay cho mấy người nếm thử lợi hại của dân mạng chân chính!"
Thành cũng tại mạng, bại cũng tại mạng.
Khi lợi dụng lòng tốt của cộng đồng cũng phải chuẩn bị gánh chịu cơn giận của những người bị lừa.
Hai cha con cuối cùng không nhịn được, nhảy ra cãi chày cãi cối.
Người sống sót Lộc Lộ: "Đồ chuyên chửi rảnh chó, chết cả hộ khẩu nhà mày đi!"
Người sống sót Lộc Lộ: "Nói bọn tao lừa đảo từ thiện, mày có chứng cớ không? Không có thì đừng có mở mồm xàm xí!"
Người sống sót Lộc Lộ: "Chiếc Omega trong ảnh không phải của tao, là của một nhà hảo tâm, anh ấy đặc biệt đến nhà thăm chị họ tao, lúc tao chụp ảnh cho chị vô tình chụp vào thôi."
Người sống sót Lộc Lộ: "Lòng dạ mày độc ác thật đấy! Mày không chịu quyên tiền chữa bệnh cho chị tao thì thôi, còn không cho người khác quyên, tao chúc mày cũng thành người thực vật như chị tao, để mày biết chị tao khổ thế nào!"
Cuộc khẩu chiến càng lúc càng dữ dội, nhiều người xem hóng hớt cũng bị cuốn vào.
Nhưng dù sao thì một đôi tay khó địch nổi trăm tay, đánh mãi Quyển Quyển cũng bắt đầu thấy mệt.
Đúng lúc ấy, một người mới nhập trận.
Dao Phay: "Không có gì phải sợ, xóa ảnh làm gì?"
Dao Quân Dụng: "May tôi tay nhanh, kịp lưu ảnh lại. Còn mấy người cứ quỳ l**m chủ blog tự mà nhìn đi."
Đường Đao: "Nói một thôi một hồi, chính nhân vật chính lại chưa mở miệng lấy một câu?"
Tiểu Đao: "Bớt nói nhảm, nếu thật sự tỉnh rồi thì quay video đăng lên, chẳng phải rõ ràng hết sao?"
Cơm Chiên Trứng: "Ủng hộ 10086, để nhân vật chính lên tiếng."
Quyển Quyển: "......"
Nhìn đống nick toàn "dao kéo" lại thêm một bát cơm chiên trứng, chẳng lẽ...
"Anh Đao?" Quyển Quyển nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác khẽ gọi.
Căn phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng tiếng gọi lỡ miệng ấy không được đáp lại.
Nhưng dưới bài đăng của hai cha con kia, dao quân dụng Thụy Sĩ, Côn Ngô đao, Miêu đao, Damascus... ngày càng nhiều những lưỡi dao tham chiến.
Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta nhận ra một sự thật...
...một tay chửi chuyên nghiệp đã xuất hiện rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.