🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một khi dân chuyên ra tay, đám tay mơ lập tức bị ép lùi ra rìa, trở thành khán giả bất đắc dĩ.

 

Chỉ còn tên blogger kia vẫn đang cố gắng chống cự.

 

Người sống sót Lộc Lộ: "Mày nói bậy..."

 

Nhưng ngay sau đó, Đại Đao, Tiểu Đao, Bấm Móng Tay đồng loạt lao vào nhấn chìm hắn.

 

Người sống sót Lộc Lộ: "Cái tài khoản clone này nhìn qua là biết cùng một người..."

 

Tiếp đến Cơm chiên trứng cà chua, Cơm chiên trứng ngô, Cơm chiên trứng xúc xích ào lên, lại nhấn chìm hắn thêm lần nữa.

 

Ban đầu blogger còn hốt hoảng xoá bình luận, nhưng càng xoá càng nhiều, cuối cùng đành bất lực dừng tay, chết lặng nhìn dưới bài post Weibo của mình ngày càng nhiều "dao" và "cơm chiên trứng".

 

Hắn bỗng nhận ra mình sai rồi. Đối phương căn bản không phải một người mà là cả một tập thể! Một đội quân dân chuyên thật sự!

 

Bọn họ có tổ chức, có kỷ luật! Trung bình mỗi giây một bình luận, bài phân tích, bài bóc phốt, bài tung tin, bài dìm hàng luân phiên xuất hiện. Vừa bôi nhọ hắn, vừa kéo theo cả các tài khoản lớn và Weibo chính thức. Thủ đoạn hèn hạ này thật đáng khinh! Đáng giận hơn là có vài tài khoản lớn còn hùa theo, điên cuồng bấm like rồi chia sẻ!

 

Chẳng lẽ bọn họ đều bị trúng bùa mê sao?! Hai cha con blogger kia liều mạng liên hệ với những tài khoản lớn, van xin họ xoá bài chia sẻ, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Bọn họ tức giận đến mất lý trí, chỉ biết chửi: "Các người mua bùa theo combo à?!"

 

Cảnh tượng ấy cũng khiến Quyển Quyển sững sờ.

 

Lăn lộn trên mạng bao năm, cô vẫn luôn nghĩ mình là một tay chửi rát mặt, nào ngờ hôm nay mới biết, núi cao còn có núi cao hơn. Trong thế giới anti chuyên nghiệp, anh Đao mới thực sự là ngọn Everest sừng sững... Anh ấy rốt cuộc làm sao được vậy chứ?

 

Quyển Quyển nhảy xuống ghế, quấn chặt chiếc chăn dày, lạch bạch đi đến cửa phòng anh Đao như một chú gấu Bắc Cực lông dày cộm. Cô gõ nhẹ một cái, cửa không khoá, vừa khẽ chạm đã bật mở. Từ khe cửa vang ra một giọng khàn khàn trầm thấp: "Vào đi."

 

Quyển Quyển đẩy cửa bước vào.

 

Đối diện, chiếc ghế xoay khẽ xoay một vòng. Tiểu Đao ngả người uể oải trong ghế, nửa thân trái chìm trong bóng tối, nửa thân phải hắt lên ánh sáng trắng từ màn hình vi tính, vừa như một thiên sứ sa ngã, lại vừa giống một ác quỷ khao khát ánh sáng.

 

Trên màn hình, dưới bài đăng của hai cha con nọ, tài khoản "dao" và "cơm chiên trứng" đã đồng loạt rút lui, nhưng trận chiến vẫn còn tiếp diễn. Người mới liên tục nhập cuộc, bình luận mới không ngừng được đăng lên.

 

Đỉnh cao của nghệ thuật chửi chính là: Dù ta không còn trên giang hồ, giang hồ vẫn mãi có người nhắc đến ta.

 

"Em tính cảm ơn anh thế nào đây?" Tiểu Đao khoanh tay trước bụng, lười nhác nhìn cô.

 

Quyển Quyển ngẫm nghĩ, đi tới trước máy tính, lướt chuột đếm thử số lượng bình luận dưới bài viết của cha con kia. Sau đó quay đầu, nói nhỏ: "Hôm nay anh giúp tôi spam, mai mốt tôi trả anh gấp mười. Tôi sẽ một mình cân cả đội quân mạng luôn!"

 

Tiểu Đao nghe vậy, chỉ mỉm cười không đáp.

 

Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, một bàn tay dài và rắn rỏi đưa ra kéo lấy tay Quyển Quyển.

 

"Lạnh quá..." Giọng thì thầm trầm ấm vang lên, anh áp bàn tay cô lên má mình. Hành động vừa như người đàn ông muốn sưởi ấm từ người phụ nữ của mình, vừa như một chú chó con đang nũng nịu với bà chủ.

 

Quyển Quyển không kìm được rùng mình một cái... lạnh thật.

 

"Anh nói bậy! Rõ ràng là mặt anh còn lạnh hơn!"

 

"Vậy thì... sưởi ấm anh một chút đi." Tiểu Đao giữ chặt tay cô, gò má vẫn dán chặt vào mu bàn tay ấy. Hình như, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, anh vừa khẽ cọ nhẹ lên đó. Đôi mắt anh nhìn thẳng cô, ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu vào đồng tử như ngọn lửa nhợt nhạt, thiêu đốt lấy cả bóng hình của cô trong ấy.

 

Quyển Quyển khựng lại, lặng lẽ nhìn anh thật lâu.

 

Bất chợt, cô giật phăng chiếc chăn đang quấn trên người, phủ lên vai anh Đao.

 

"Anh lạnh là vì chăn mỏng quá thôi."

 

Nói xong, cô cầm lấy tấm chăn mỏng trên giường anh, kẹp dưới nách, xoay người bước ra cửa. Đến ngưỡng cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Tranh thủ lúc chăn còn ấm thì lên giường ngủ sớm đi."

 

Dứt lời, cô khẽ kéo cửa khép lại.

 

Sau khi cô rời đi, căn phòng lặng như tờ.

 

Tiểu Đao ngồi bất động trong ghế, trên người phủ chiếc chăn còn vương hơi ấm của Quyển Quyển.

 

Nửa thân người vẫn chìm trong bóng tối, nửa còn lại ngâm trong ánh sáng, nửa gương mặt hắt sáng kia... hơi ửng đỏ.

 

Bên phải anh, màn hình máy tính vẫn sáng, cuộc khẩu chiến trên mạng chưa hề dừng lại, lượt chia sẻ quy mô lớn vẫn tiếp tục lan rộng.

 

Nửa tiếng sau, một bài Weibo được chia sẻ tới một quán net tồi tàn. Trong tiếng máy tính kêu ù ù, một người đàn ông khom lưng, gương mặt âm trầm ngồi trước màn hình.

 

Hắn dán mắt vào đó, đôi mắt chậm rãi mở to.

 

"Không thể nào..."

 

Âm thanh rò rỉ từ hàm răng ố vàng, run rẩy như bị gió lọt qua kẽ răng.

 

Bàn tay run rẩy của hắn phóng to bức ảnh trong Weibo kia.

 

Ảnh vừa mở rộng, cô gái gầy gò như thể đứng ngay trước mặt hắn, đôi mắt đen trắng phân minh, trống rỗng nhìn chằm chằm. Ánh nhìn ấy như hai lưỡi sáng xuyên thấu, vượt qua màn hình, đâm thẳng vào tận đáy lòng hắn... soi rọi cả bí mật hắn che giấu bấy lâu.

 

"Không..." Người đàn ông siết mạnh chai bia trong tay, vỏ thuỷ tinh bị bóp đến biến dạng, chất lỏng vàng cam phun ra, bắn tung toé khắp bàn phím, màn hình và mặt bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trong ảnh, giọng lẩm bẩm tuyệt vọng: "Không... mày không được tỉnh lại... sao mày có thể tỉnh lại được!"

 

"Ông anh, chú ý chút đi." Quản lý net bước tới phía sau, cau mày nói: "Máy mà ngấm nước là hỏng đấy!"

 

Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn.

 

Quản lý net lập tức cứng họng, run run rút lui, vừa đi vừa thì thầm với bà chủ ở quầy thu ngân, ánh mắt liên tục lén lút liếc về phía hắn.

 

Nhưng người đàn ông chẳng bận tâm. Đôi mắt đỏ ngầu dính chặt vào màn hình, bàn tay dính đầy bọt bia không ngừng kéo chuột, đọc từng bình luận dưới bài Weibo, một câu cũng không bỏ sót.

 

Sau đó, hắn lần ra được số liên lạc mà hai cha con kia để lại, móc điện thoại gọi ngay. Đầu dây bên kia liên tục bận, nhưng hắn kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác gọi lại, cho đến khi cuộc gọi kết nối.

 

Giọng nói tức tối vang lên: "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không phải lừa đảo! Đừng có vì mấy câu của đám chửi trên mạng mà nghi ngờ chúng tôi được không?"

 

"Cậu hiểu nhầm rồi." Người đàn ông cười, cất giọng đều đều: "Tôi chỉ muốn hỏi về chuyện quyên góp thôi."

 

Đối phương im lặng vài giây, đổi sang giọng ôn hòa: "À ra vậy... xin hỏi quý danh của ngài là gì?"

 

"Tôi họ Thù." Người đàn ông vẫn cười: "Trước đây tôi đã theo dõi chuyện của cô Lộc, thấy cô ấy tuổi còn trẻ mà phải trải qua chuyện như vậy, thật sự quá đáng thương. Giờ lại còn bị bạo lực mạng, trong lòng tôi vừa phẫn nộ, vừa xót xa..."

 

Đối phương ừ hữ lấy lệ vài câu, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Đúng, đám bạo dân trên mạng kia thật đáng ghét! May mà thế giới này vẫn còn những người như ông Thù, nhà tôi Lộc Lộ mới có cơ hội sống sót... Vậy, ông Thù muốn chuyển khoản qua Taobao hay ngân hàng ạ?"

 

"Tôi không có tiền mặt trong tay." Người đàn ông vừa nói xong, không đợi bên kia mở miệng, hắn đổi giọng: "Nhưng trong nhà còn vài thỏi vàng do tổ tiên để lại..."

 

Đối phương vốn định mắng, nghe đến đây lập tức ho khan hai tiếng, dịu giọng hỏi: "Ý ngài Thù là...?"

 

"Khi nào cậu rảnh, tôi đến tận nơi đem vàng đến, cũng tiện thăm cô Lộc một chút."

 

"Cái này..." Đối phương ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi cám dỗ của tiền bạc: "Vậy... ngày mai, buổi trưa được chứ?"

 

"Trưa tôi bận." Người đàn ông nói: "Tám giờ tối đi. Giờ đó ai đi làm đi học cũng đều về rồi đúng không?"

 

Về hết rồi. Vừa khéo cả nhà quây quần, già, trẻ, trai, gái, tất cả đều ở cùng nhau.

 

Người đàn ông đặt điện thoại xuống, bật cười. Không còn là nụ cười gượng gạo trước đó mà là nụ cười thật sự, sáng bừng tận đáy mắt.

 

Hắn đứng dậy rời khỏi quán net. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn màn hình máy tính lần cuối.

 

Bốn chữ "Người sống sót Lộc Lộ" đập vào mắt hắn. Khóe môi chậm rãi cong lên, nụ cười quái dị hiện ra. Hắn thè lưỡi l**m nhẹ môi: "Người sống sót cuối cùng... haha..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.