Mộ Chiếu Bạch hơi sững lại.
"Bây giờ đi thang máy rất nguy hiểm." Anh tốt bụng nhắc nhở: "Ông vẫn nên theo chúng tôi đi cầu thang bộ thì hơn."
Thế nhưng đối phương chẳng có ý định bước ra, vẫn lặng lẽ đứng trong thang máy giơ tay ngoắc anh vào.
Hai bên giằng co chốc lát, Mộ Chiếu Bạch thấy không thuyết phục nổi, chỉ đành lắc đầu, tiếp tục bế người xuống cầu thang.
Tầng bảy, ting...
Cửa thang máy lại mở. Người đàn ông trung niên kia vẫn đứng đó, im lìm như tượng sáp, lại giơ tay ngoắc.
Mộ Chiếu Bạch vừa xuống vừa phổ cập: "Tiên sinh, cháy nổ dễ gây mất điện, đến lúc bị kẹt bên trong thì rắc rối lắm."
Tầng sáu, ting...
Cũng y hệt. Người đàn ông ấy vẫn không nói không rằng, chỉ bền bỉ vẫy tay.
"Bị kẹt chưa phải đáng sợ nhất đâu." Mộ Chiếu Bạch tiếp tục giảng giải: "Giếng thang máy là đường ống thẳng đứng, mà một khi bị nhốt trong đó thì chẳng khác nào chui vào ống khói, khói tràn vào sẽ chết ngạt ngay."
Tầng năm, ting...
Mộ Chiếu Bạch chạy ngang qua, vội vã ném lại một câu: "Còn nguy cơ cáp đứt, rơi tự do từ trên cao nữa đấy..."
Tầng bốn, cửa không mở.
Tầng ba, Mộ Chiếu Bạch dừng chân, hiếu kỳ nhìn cánh cửa thang máy bên cạnh.
Quyển Quyển hỏi nhỏ: "Cái này... bị kẹt rồi hả?"
Mộ Chiếu Bạch: "...... Hình như vậy."
Người đàn ông trong thang máy: "......"
Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng kim loại đập chan chát, dường như hắn đang dùng thứ gì đó gõ cửa, cố gắng phá cửa để chui ra.
"Bình tĩnh!" Mộ Chiếu Bạch lập tức nghiêm nghị quát: "Khi thang máy hỏng, mạch điện của cửa cũng trục trặc theo! Ông mà cố nạy ra từ trong thì nguy hiểm cực kỳ!"
"Im miệng! Đồ quạ đen khụ khụ khụ!" Người đàn ông từ nãy đến giờ im lìm, rốt cuộc cũng không nhịn nổi, gào lên giận dữ từ trong cabin.
...Có lẽ là mất điện xong lại bị khói hun rồi.
Nghĩ đến đây, Quyển Quyển bất giác ngẩng đầu, ánh mắt đầy kính nể nhìn Mộ Chiếu Bạch.
Bao lâu nay vẫn yên ổn, chỉ cần anh mở miệng thì lập tức xảy ra chuyện, hơn nữa còn liên tiếp...
Người đàn ông kia nói chẳng sai, anh đúng là cái miệng quạ đen. Sau này tuyệt đối không thể đắc tội.
"Cứu mạng với! Cứu mạng với!!" Người đàn ông trong thang máy gào đến xé họng.
"Bình tĩnh nào!" Mộ Chiếu Bạch định lấy điện thoại ra gọi, nhưng cả hai tay đang bế Quyển Quyển nên đành cúi đầu nói: "Phiền cô giúp tôi lấy điện thoại nhé?"
"Không thành vấn đề." Quyển Quyển gật đầu.
Theo thói quen tìm điện thoại của mình, cô liền đưa tay sờ vào túi quần anh. Mò mẫm hai lượt vẫn chẳng thấy gì, bàn tay liền tự nhiên trượt ra phía sau, chạm vào mông anh hai cái, chỉ cảm thấy cơ bắp dưới ngón tay bất giác siết chặt.
"Điện thoại anh để đâu thế?" Quyển Quyển rút tay lại, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn anh.
"Khụ..." Mộ Chiếu Bạch ngượng ngùng ho khẽ, vành tai hơi đỏ, hàng mi dài khẽ run: "Có lẽ... lúc nãy ăn mì, tôi sơ ý để quên trong quán rồi."
"Cứu mạng aaaa!!!" Người đàn ông trong thang máy gào thảm thiết hơn nữa.
May mà hắn ta mệnh chưa tuyệt. Lúc này, lính cứu hỏa từ dưới chạy lên, tiếp sau là nhân viên bảo trì thang máy. Một nhóm người hợp sức cuối cùng cũng kéo được hắn ra rồi lập tức đưa lên xe cứu thương.
Lúc này, hắn đã hôn mê bất tỉnh.
Để xác định thân phận, nhân viên y tế mở chiếc túi xách màu đen bên cạnh ra, muốn tìm điện thoại, chứng minh thư hay bằng lái.
"Xoẹt" khóa kéo mở ra. Nhìn thứ bên trong, mấy người y tá đồng loạt liếc nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.
Một chiếc áo khoác vừa thay xuống cùng một đôi găng tay. Cả hai đều dính máu loang lổ.
Ánh mắt họ chạm nhau, sau đó lập tức báo cảnh sát.
Trong cục cảnh sát hỗn loạn, đội trưởng cau có cầm điện thoại, sốt ruột chờ người bắt máy.
Một chiếc điện thoại trắng vẫn đang rung trên bàn trong quán mì. Bên cạnh là bát mì còn dở, sợi mì trắng muốt rắc hành xanh, nước canh đã cạn gần hết không còn chút hơi nóng nào.
Chủ nhân của chiếc điện thoại lúc này đang ở bệnh viện, chẳng đi đâu được bởi bàn tay anh bị Quyển Quyển nắm chặt.
Những ngón tay lạnh lẽo cùng ánh mắt đầy tin cậy như một nhành dây leo còn đọng sương đêm, quấn lấy anh không buông.
"Tôi hơi choáng..." Quyển Quyển ngồi trên xe lăn, mí mắt khép lại, nhưng vẫn gắng gượng mở ra.
"Vậy thì ngủ đi." Mộ Chiếu Bạch đi bên cạnh, bàn tay phải vẫn bị cô nắm trong tay.
"Nhưng tôi còn chưa thể ngủ." Cô ngẩng đầu nhìn anh, mệt mỏi đến mức khóe mắt rơi lệ. Giọt lệ trong suốt, long lanh, chậm rãi lăn xuống gò má. Ngay cả giọng nói cũng trở nên mảnh khảnh, yếu ớt, nghe vào tai người khác thì tội nghiệp đến nao lòng: "Tôi còn có lời muốn nói với anh..."
"...Tôi sẽ không đi đâu xa cả." Mộ Chiếu Bạch đưa tay gạt lọn tóc rối bên má cô ra sau tai, dịu dàng nói: "Chờ cô tỉnh lại, tôi sẽ ở ngay bên cạnh. Cô muốn nói gì, tôi cũng sẽ lắng nghe."
Cô gái gầy yếu trên xe lăn lúc này mới khẽ thở ra một hơi, mỉm cười với anh, sau đó nhắm mắt lại.
Mộ Chiếu Bạch tiễn cô vào phòng phẫu thuật. Giống như đã hứa, anh lặng lẽ ngồi chờ bên ngoài. Một lúc sau, cảm thấy hơi buồn ngủ, anh bèn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng ngay tại cửa lại bất ngờ chạm mặt đồng nghiệp.
Hai người cùng ngẩn ra.
"Sao cậu ở đây?" Đồng nghiệp tiến đến, vỗ vai anh: "Đội trưởng tìm cậu nãy giờ, mau qua gặp ông ấy đi..."
"Đội trưởng cũng đến à?" Mộ Chiếu Bạch khẽ cau mày: "Xảy ra vụ án gì sao?"
"Đúng thế." Đồng nghiệp gật đầu: "Mới có một vụ cháy. Từ hiện trường đưa về một người, trong túi của hắn có áo khoác dính máu. Sau đó còn lôi ra được một cái mỏ lết cũng vấy máu."
Tim Mộ Chiếu Bạch khẽ chấn động, mơ hồ đoán được đối tượng là ai.
Quả nhiên không sai. Đồng nghiệp dẫn anh đến trước cửa một phòng bệnh. Qua khe cửa có thể thấy đội trưởng đang quay lưng lại, đứng cạnh một giường bệnh. Trên giường ấy chính là người đàn ông trung niên trong thang máy.
Đồng nghiệp vừa định cất tiếng gọi liền bị Mộ Chiếu Bạch kéo khẽ một cái.
Anh chăm chú nhìn. Thấy đội trưởng cúi người khẽ nói gì đó với người nằm trên giường. Một lát sau, người đàn ông kia đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía cửa rồi giơ tay chỉ ra ngoài.
Đội trưởng chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt đầy uy lực xoáy thẳng vào Mộ Chiếu Bạch, mạnh mẽ đến mức như đâm xuyên khoảng cách giữa hai người.
"Cậu đi đâu cả buổi vậy?" Ông nhíu mày, giọng lạnh nhạt: "Sao gọi điện không bắt máy?"
"Điện thoại rơi mất rồi." Mộ Chiếu Bạch bước tới, khiêm tốn hỏi: "Giờ tôi cần làm gì?"
Đội trưởng khẽ chậc một tiếng, rồi chỉ anh, chỉ luôn cả đồng nghiệp bên cạnh: "Ở đây có tôi là đủ. Hai cậu quay lại hiện trường hỗ trợ đi."
Nhận lệnh, cả hai nhanh chóng rời phòng. Trước khi đi, Mộ Chiếu Bạch còn ngoái nhìn một cái, rồi lặng lẽ quay người, bước đi không nói lời nào.
Anh vừa đi khỏi, đội trưởng từ từ xoay người. Ông đứng đó, ánh mắt như lưỡi đao sắc lạnh, tỏa ra khí thế sát khí bức người, cúi nhìn xuống kẻ nằm trên giường.
Thế nhưng người đàn ông trung niên lại chẳng hề sợ hãi. Hắn nhe răng cười, vươn tay túm lấy cánh tay đội trưởng, ép ông phải cúi xuống gần hơn. Đôi mắt hắn ánh lên sắc vàng quỷ dị, giọng khàn khàn, ác độc:
"Tìm cách thả tao ra... Bằng không, tao sẽ công khai hết chuyện mà mày đã làm."
Đội trưởng mím chặt môi, ánh mắt lạnh như băng.
"Nhìn cái gì? Chuyện Lộc Lộ biết, tao cũng biết." Người đàn ông phá lên cười khằng khặc: "Tao với nó đều là kẻ sống sót từ sự kiện số 73... Chúng tao biết rõ, năm xưa mày đã làm gì."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.