🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tỉnh?"

 

Quyển Quyển mở mắt. Tiểu Đao đang ngồi quay lưng với cô bên mép giường, tay anh cầm điện thoại. Màn hình sáng lên trong bóng tối đang phát một bản tin: "Tối nay, vào lúc 9 giờ, tại phố Bách Hoa trong thành phố xảy ra một vụ hỏa hoạn..."

 

Trong phòng không bật đèn, tối om. Chỉ có ánh sáng trắng từ điện thoại hắt ra, chiếu sáng gương mặt anh.

 

"Nếu lúc này em chết thì sẽ thế nào?" Anh vẫn quay lưng hỏi.

 

"Tôi không biết." Quyển Quyển nhìn tấm lưng rộng của anh, bình tĩnh đáp: "Tôi chưa từng thử."

 

Nhưng với tư cách một kẻ có kỹ năng sinh tồn thượng thừa, cô sẽ không bao giờ dễ dàng GO DIE.

 

Dù có xuyên vào vai nạn nhân trên con tàu Titanic, cô cũng phải liều bơi tay vượt Đại Tây Dương cho bằng được!

 

Tiểu Đao bất chợt quay lại, đưa thứ gì đó cho cô.

 

Quyển Quyển nhận lấy, giở ra xem. Tấm này là mặt chính diện của Tiểu Đao. Tấm kia... cũng chính diện Tiểu Đao. Rồi lại một tấm chính diện nữa...

 

Xem xong cả xấp ảnh toàn là mặt anh, cô thật sự đoán không ra ý đồ, bèn ngẩng lên nhìn.

 

Anh đã nằm nghiêng xuống cạnh cô, ngón tay lướt nhẹ trên má cô, giọng nói mang theo vẻ u tối và lạnh lùng đặc trưng: "So với việc phải ngủ cùng đám người lai lịch chẳng rõ ngoài kia... chẳng bằng ngủ với anh đi."

 

"...Đồ lưu manh, im ngay!" Quyển Quyển vội tóm lấy bàn tay không an phận kia, cau mày: "Anh không thấy mình vừa nói có thể bị hiểu lầm sao?"

 

Khóe môi Tiểu Đao khẽ nhếch lên. Nụ cười ấy không làm giảm bớt chút nào sự âm trầm trên người anh, ngược lại còn khiến khí tức lạnh lẽo thêm nặng nề.

 

Anh bất ngờ lật người, đè lên cô, hai tay ép chặt cổ tay cô xuống nệm. Rồi chậm rãi kéo tay phải của cô lên, đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên mu bàn tay, đôi mắt sâu tối cúi nhìn cô: "...Không có hiểu lầm. Em nghĩ gì chính là điều anh muốn."

 

Quyển Quyển trợn mắt nhìn anh, hồi lâu mới lề mề mở miệng: "Đại ca, làm ơn phối hợp một chút... đừng giở trò lưu manh với một nạn nhân hỏa hoạn yếu ớt như tôi được không!"

 

Tiểu Đao khẽ cười, giọng mang chút giễu cợt: "Không ngờ cũng có ngày em đầu hàng trước khi giao chiến đấy."

 

Quyển Quyển thật sự không còn sức cãi vã nữa. Cô bất ngờ ôm chặt lấy anh như ôm một cái chăn, miệng hô to: "Được rồi được rồi! Thế thì tôi không khách khí đâu nhé!"

 

Tiểu Đao thoáng sững người.

 

"Em..." Anh phản ứng cực nhanh. Khoảnh khắc bị ôm chặt, từng thớ cơ bắp trên người căng cứng như đá, chỉ cần một giây là có thể giãy ra khỏi vòng tay cô.

 

"Câm miệng!" Quyển Quyển quát: "Không phải anh bảo có thể cho tôi ngủ sao?"

 

Thế là từng thớ cơ trên người anh giương cờ trắng đầu hàng, từng dây thần kinh đều buông lỏng, chấp nhận để cô chiếm lĩnh.

 

Anh cúi đầu xưng thần, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

 

Mười phút sau.

 

Anh phát hiện mình bị lừa.

 

Bởi người anyf giờ đã hoàn toàn bất động, ngủ say trong vòng tay anh...

 

Tiểu Đao muốn lắm, muốn tàn nhẫn lay cô dậy rồi hung hăng dạy cho cô "các tư thế ngủ" khác nhau. Nhưng nhìn gương mặt dựa vào hõm vai mình, ngủ yên ổn đầy tin tưởng và an lòng, cánh tay vốn định động lại hạ xuống, tát khẽ lên mặt mình, lẩm bẩm: "Thế này thì bảo anh ngủ sao nổi..."

 

Anh ngủ không được, cũng chẳng để người khác ngủ.

 

Lập tức mở điện thoại, đăng một dòng trạng thái trên Weibo.

 

Tiểu Đao: "Bị người ta giở trò lưu manh, phải làm sao, online chờ."

 

Đám bạn lông bông chưa ngủ lập tức nhảy ra bình luận.

 

Kẻ Du Hành Internet: "Ai mà gan to vậy?"

 

Too young too simple: "Đây mới là anh hùng thật sự! Sau này anh ấy chết, tôi nhất định phải đốt cho một huân chương."

 

Chuyên gia vũ khí: "Ngay cả cậu cũng không đối phó được? Bên kia bao nhiêu người thế?"

 

Tiểu Đao cảm thấy câu mình đăng có chút mơ hồ, liền xóa đi, viết lại.

 

Tiểu Đao: "Bạn gái giở trò lưu manh với tôi, phải làm sao, online chờ."

 

Kẻ Du Hành Internet: "Cầm thú!"

 

Too young too simple: "Cầm thú!"

 

Chuyên gia vũ khí: "Không bằng cầm thú!"

 

Sau khi ngược đãi đám bạn độc thân một phen, Tiểu Đao thấy lòng sảng khoái hẳn. Quả nhiên, lúc mình khổ, nhìn thấy kẻ khác còn khổ hơn, tâm trạng lập tức phơi phới.

 

Anh nhắm mắt lại, mãn nguyện ôm Quyển Quyển, từ từ thiếp đi.

 

Một đêm yên ả.

 

Sáng hôm sau, hai người chào nhau "buổi sáng tốt lành", ai nấy đều tỏ ra bình thản, chỉ có điều anh Đao lúc đánh răng quên thoa kem, còn Quyển Quyển ra cửa lại xỏ nhầm hai chiếc giày không cùng kiểu...

 

Hôm nay chỗ đi làm thêm là quán cà phê.

 

Tiền công chẳng đáng bao nhiêu, việc cũng rảnh rỗi. Có lẽ vì quán nằm hẻo lánh mà cà phê thì khó uống một cách đặc biệt nên cả ngày chỉ có một khách. Chủ quán hết thở ngắn than dài, còn Quyển Quyển thì lướt điện thoại suốt, vô tình lướt tới weibo của anh Đao, đọc xong chỉ biết lắc đầu, say không chịu nổi.

 

Tan ca, chủ quán bảo cô hôm sau khỏi cần tới nữa, Quyển Quyển cũng gật gù đồng ý. Sau đó, ông chủ lại nói trong tay hết tiền nên chỉ trả một nửa lương, còn một nửa bù bằng cà phê hạt thượng hạng.

 

Quyển Quyển vốn không thích cà phê, càng không ưa vị đắng nên khi về liền đưa hạt cà phê cho anh Đao: "Cho anh đó."

 

Anh Đao nhìn cô thật sâu, nhận lấy cà phê rồi đi.

 

Tới mười giờ rưỡi tối, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ "cốc cốc" kèm theo hơi nóng mờ mịt. Anh xuất hiện với một chiếc khăn trắng vắt trên đầu, tóc còn nhỏ giọt nước.

 

Quyển Quyển: "..."

 

Hình như ban nãy cô quên nói câu "khỏi cần cảm ơn", hoặc "khỏi cần...lấy thân báo đáp" rồi?

 

May mà anh Đao không tới đòi nợ bằng da thịt. Anh giơ tay chỉ về phía tủ đầu giường, nhắc: "Đừng quên dùng."

 

Quyển Quyển quay đầu nhìn cả chồng ảnh Tiểu Đao xếp ngay ngắn trên đó. Ảnh nào cũng cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, trông còn dữ hơn ngoài đời. Quả thật có thể dán lên cửa trừ tà, dán đầu giường tránh thai.

 

"Đêm nay không được." Cô quay lại, nói với anh: "Tôi có kế hoạch khác."

 

"Kế hoạch gì?" Tiểu Đao một tay cầm khăn, vừa lau tóc vừa hỏi.

 

Quyển Quyển nghiêm túc: "Tôi muốn lại làm Lộc Lộ lần nữa."

 

Tiểu Đao lập tức đưa tay ấn trán cô: "Bị nướng đến ngu rồi?"

 

"Làm người phải có đầu có đuôi chứ!" Quyển Quyển phản bác: "Tôi chỉ muốn sắp xếp hậu sự... khụ, là tìm một người đáng tin tiếp quản weibo của Lộc Lộ. Không thì mai mốt lại có ai đó lấy danh nghĩa quyên gó, rồi biến thành đồng hồ, túi xách hàng hiệu trên người kẻ khác."

 

"Có người chọn rồi sao?" Tiểu Đao hỏi.

 

"Có rồi." Quyển Quyển mỉm cười.

 

Trong tay cô còn ba tấm ảnh của Lộc Lộ, trước đó đã dùng hai, giờ còn lại một. Trong ảnh, nữ sinh trung học tràn đầy sức sống, bật nhảy ném bóng, quả bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp bay về phía rổ dưới ánh mặt trời.

 

Cô đặt tấm ảnh cuối cùng dưới gối, nằm xuống, khẽ niệm: "Trời tối rồi, mời nhắm mắt..."

 

Tám giờ tối, cô mở mắt trong bệnh phòng.

 

Giờ này, đồn cảnh sát chắc đã tan ca. Quyển Quyển liền giữ lấy một y tá đi ngang: "Chị giúp tôi liên lạc một người được không?"

 

"Được chứ. Cô muốn tìm ai?"

 

"Vị cảnh sát đưa tôi vào viện hôm qua, Mộ Chiếu Bạch."

 

Sau khi y tá rời đi, cô nhắm mắt dưỡng thần.

 

Tiếng bước chân nặng nề từ xa tiến lại gần. Quyển Quyển ngạc nhiên mở mắt... nhanh vậy sao?

 

Cô quay đầu, lập tức bị một bóng người phủ trùm.

 

Một người đàn ông lạ đứng bên giường, thân hình cao lớn như bức tường che khuất toàn bộ ánh sáng. Đôi mắt sắc như ưng cúi xuống nhìn cô đầy vẻ bất thiện.

 

Quyển Quyển không quen người này. Nhưng người này dường như nhận ra cô.

 

"Nghe đây..." Lợi dụng lúc quanh đó không ai chú ý, người đàn ông hạ giọng, nói gằn: "Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đảm bảo cuộc sống về sau. Nhưng cô phải hứa, chuyện xảy ra ngày 13 tháng 7 tuyệt đối phải giữ kín."

 

Quyển Quyển sững sờ.

 

Ngày 13 tháng 7?

 

Phí bịt miệng?

 

Trong đầu cô thoáng hiện lên: Lộc Lộ người sống sót của sự kiện 73.

 

"Đừng nói thật với bất cứ ai, đặc biệt là..." Người đàn ông bỗng dừng, vì Mộ Chiếu Bạch vội vã bước vào. Nhìn thấy ông, anh khựng lại, liền hỏi: "Đội trưởng, sao anh lại ở đây?"

 

"Đang hỏi thăm tình hình hiện trường vụ giết người thôi." Người đàn ông thản nhiên đáp, rồi quay nhìn Quyển Quyển, khóe miệng nở nụ cười nửa như thật nửa như giả: "Cô bé này vận khí thật tốt, lần nào cũng là người sống sót cuối cùng."

 

"Đúng vậy." Mộ Chiếu Bạch đi tới, hơi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Lộc Lộ, cô thấy sao rồi?"

 

Quyển Quyển khẽ lắc đầu: "Tôi không sao nữa."

 

"Vậy thì tốt." Mộ Chiếu Bạch quay lại hỏi: "Đội trưởng, còn cần lấy lời khai tiếp không?"

 

"Hôm nay thế là đủ rồi." Đội trưởng cười nhạt: "Dù sao nghi phạm cũng bắt được rồi, lời khai lúc nào chẳng được... À, hiếm khi có dịp, cậu có muốn hỏi cô ấy về sự kiện 73 không?"

 

Mộ Chiếu Bạch ngập ngừng, ánh mắt lóe lên sự khát khao, nhưng nhanh chóng kìm nén, mỉm cười: "Không cần vội. Cô ấy vừa thoát khỏi đám cháy, giờ điều cần nhất là nghỉ ngơi..."

 

Đội trưởng liếc nhìn Quyển Quyển, vẫn nụ cười nửa miệng: "Thế còn cô nghĩ sao? Muốn giúp ân nhân cứu mạng mình một lần chứ?"

 

Quyển Quyển liếc ông.

 

Nếu không có vụ phí bịt miệng, cô hẳn sẽ tưởng ông là vị cấp trên quan tâm hậu bối.
Giờ thì chỉ có thể cảm thán ai cũng là diễn viên giỏi.

 

Cô chậm rãi quay mắt về phía Mộ Chiếu Bạch, hỏi khẽ: "Tôi có thể giúp anh việc gì?"

 

Anh ngần ngừ. Dù muốn cô nghỉ ngơi, nhưng khát vọng biết được sự thật đã thiêu đốt trong lòng anh từ lâu đặc biệt là khi anh nhận ra cái chết của chị gái có lẽ không hề đơn giản. Sau một thoáng đấu tranh, anh nghiêng đầu, vẻ áy náy hiện rõ: "Cô có thể cho tôi biết, ngày 13 tháng 7 hai năm trước... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

 

Ngay khoảnh khắc đó, đội trưởng đứng phía sau, ánh mắt như nòng súng chĩa thẳng vào Quyển Quyển, chờ cô mở miệng, chờ cô lỡ lời, chờ nhét viên đạn vĩnh viễn vào miệng cô để cô mãi mãi im lặng.

 

Quyển Quyển từ từ dời ánh mắt khỏi ông, quay lại nhìn Mộ Chiếu Bạch.

 

Rồi, cô mở miệng, nói một câu...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.