Buổi sáng cuối tuần.
Trong gương phòng tắm phản chiếu gương mặt Tiểu Đao. Anh chau mày nhìn chiếc bàn chải đánh răng hình gấu con trong tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhét nó vào miệng, tiếp tục đánh răng.
Sau khi rửa mặt xong, anh bước ra ngoài.
Ngay lập tức, một cô gái tóc xoăn tiến lại, tay trái vắt trên vai một chiếc áo vest, tay phải cầm cà vạt, nhanh gọn mặc áo cho anh rồi nhón chân buộc cà vạt.
Anh trông chẳng thoải mái chút nào, nhưng để cô dễ thao tác, anh vẫn chịu khom người xuống một chút.
Khi buộc xong, cô thu tay lại, quay người lấy cặp công văn nhét vào lòng anh.
Nhìn lại bộ dạng chỉnh tề của mình, anh càng nhăn nhó, ngẩng đầu hỏi: "Anh Đao, nhất định phải thế này sao?"
Cô cười: "Em chẳng phải muốn điều tra sự thật sao? Đây là cách nhanh nhất rồi."
Trước mắt, anh không còn là anh, mà cô cũng chẳng phải cô.
Đây là Tiểu Đao và Quyển Quyển sau khi hoán đổi thân thể.
Năng lực của Quyển Quyển không chỉ có thể dùng vào ban đêm, ban ngày cũng được. Nhưng đem quãng thời gian quý giá ấy đi làm việc không kiếm tiền thì với cô đúng là đi ngược tôn chỉ sống. Vì thế, trừ khi có tình huống đặc biệt, cô hiếm khi làm vậy.
Mà giờ chính là tình huống đặc biệt.
Tiểu Đao rút thẻ hành nghề luật sư, đưa cho cô: "Giờ em là luật sư biện hộ của nghi phạm Trương Vân Bình. Đây là chứng chỉ của em, nhớ giữ kỹ, đừng làm mất."
Quyển Quyển nhận lấy, vừa mở ra xem vừa thì thầm oán thán: "Thật không phải giấy tờ giả đấy chứ?"
Tiểu Đao có không ít vết nhơ trong quá khứ, trong đó đáng chê nhất chính là việc trong tay anh dường như loại giấy tờ nào cũng có: thẻ luật sư, thẻ nhân viên công ty bảo hiểm mà anh từng chìa ra trong vụ Lý Bảo Bảo... khiến Quyển Quyển nhiều lần nghi ngờ nghề nghiệp thật sự của anh là chuyên làm giấy tờ giả.
"Ít nhất cái thẻ luật sư này là thật." Tiểu Đao mỉm cười.
Quyển Quyển liếc anh, trong lòng lại ngờ vực: ý anh là những cái khác chưa chắc là thật?
Cuộc gặp được ấn định lúc mười giờ rưỡi sáng. Tiểu Đao lái xe đưa cô đến trại giam. Trên đường đi, Quyển Quyển vừa lật giở tập hồ sơ trong tay, vừa cau mày: "Tại sao anh lại muốn biện hộ cho cái tên cặn bã này chứ?"
Trong hồ sơ ghi chép đầy đủ tiểu sử và hành vi của Trương Vân Bình.
Tên này không phải dạng tốt lành gì.
Hắn là kẻ trộm chuyên nghiệp, cái gì cũng dám lấy, từ điện thoại, xe đạp nhỏ đến trang sức, xe hơi. So với tội danh bây giờ, mấy chuyện ăn cắp linh tinh hồi trước thật chẳng là gì. Trong vụ hỏa hoạn kia, Trương Vân Bình bị cáo buộc là kẻ đã đột nhập cướp của, giết người rồi phóng hỏa, là hung thủ chính gây ra mọi chuyện.
"Anh không có ý định bào chữa cho hắn." Tiểu Đao vừa lái xe vừa nói: "Chỉ muốn em đi nghe hắn nói sự thật thôi."
"Sự thật?" Quyển Quyển hỏi, nghi hoặc.
"Một tên sống nghề trộm cả đời, sao lần này lại thành kẻ sát nhân?" Tiểu Đao hỏi: "Anh nghi là hắn nhắm tới Lộc Lộ."
Quyển Quyển suy nghĩ rồi đáp: "Cũng có thể nghề trộm thất bát, hắn chuyển nghề sang làm sát thủ chăng?"
Tiểu Đao bật cười mỉa mai, không nể tình: "Em từng thấy sát thủ nào không biết an toàn rồi tự kẹt trong thang máy không?"
Quyển Quyển nhớ lại gã trung niên trong thang máy, người liên tục vẫy tay với cô và Mộ Chiếu Bạch, cố dụ họ vào trong, cuối cùng lại gặp nạn đành phải gào cứu. Cô không nhịn được mà muốn cười khẩy.
"Em xem trang thứ tư trong hồ sơ đi." Tiểu Đao nói tiếp.
Quyển Quyển cúi xuống lật hồ sơ, trang thứ tư là một bảng biểu, đối chiếu thời điểm và địa điểm xảy ra sự kiện số 73 với thời điểm lần cuối cùng Trương Vân Bình xuất hiện... và cuối cùng cô phát hiện một chuyện.
"Sau sự kiện số 73, hắn mất tích hả?" Quyển Quyển ngẩng lên hỏi.
"Rồi khi Lộc Lộ tỉnh dậy, hắn lại xuất hiện." Tiểu Đao dừng xe trước cổng trại giam, quay sang cô nói: "Đi đi, nghe hắn nói xem thế nào."
Mười giờ rưỡi sáng. Phòng gặp gỡ trong trại giam.
Quyển Quyển ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên đó. Lối sinh hoạt ngủ sớm dậy sớm trong trại khiến gã trông có phần ngăn nắp, không dễ bị đánh giá là kẻ giết người khi chỉ nhìn thoáng qua. Hắn không nhìn cô mà cứ cúi đầu nghịch ngợm ngón tay, vẻ tự tin tràn ngập.
Luật sư phải giao tiếp thế nào nhỉ? Quyển Quyển chẳng có kinh nghiệm, hắng giọng rồi nói: "Anh sắp bị tuyên án tử rồi."
Trương Vân Bình cuối cùng cũng nhìn cô một cái, méo miệng, phun một ít nước bọt xuống bàn: "Mày nói vớ vẩn gì đấy!"
Quyển Quyển không cãi, thẳng tay rút tờ báo hôm nay từ cặp ra, mở cho hắn xem. Không phải trang nhất nhưng đặt ở vị trí bắt mắt, in tấm ảnh xám xịt đang lan truyền mấy ngày nay: Lộc Lộ ngoạm tờ giấy, trên đó viết "Giết người đền mạng."
Thấy tấm ảnh, vẻ thản nhiên lúc trước của hắn biến mất, hắn phẫn nộ la lên: "Con đàn bà khốn nạn đó!"
"Anh Trương, hoàn cảnh của anh giờ không tốt." Quyển Quyển nói từ bên kia bàn: "Tôi hy vọng anh hợp tác, kể chi tiết cho tôi nghe chuyện đã xảy ra..."
"Hợp tác cái ch* đ*!" Trương Vân Bình phun nước bọt ầm ầm: "Tôi muốn gặp Kinh Sở!"
"Anh Trương, xin bình tĩnh..." Quyển Quyển cố giữ phong cách của luật sư.
"Bình tĩnh cái gì!" Hắn áp người, trực tiếp phun nước bọt vào mặt cô: "Gọi Kinh Sở đến! Thằng chó rách đó dám lừa tôi!"
Quyển Quyển chậm rãi giơ tay lau sạch nước bọt trên mặt. Bất chợt cô bật nhảy phắt lên, hai tay đập mạnh lên bàn, mắt trợn trừng, mặt gớm ghiếc hét: "Ngồi xuống cho tôi! Không tôi bóp nát túi trứng của anh đấy!"
Trương Vân Bình sợ hãi ngồi phệt xuống, đặt tay lên đầu gối, trông như tên ăn trộm gặp kẻ sát nhân.
Quyển Quyển giờ cũng chán đóng vai lễ độ, cà vạt thắt hơi chặt khiến cô khó chịu, cô giỡ cà vạt ra, lau mặt rồi lạnh lùng hỏi: "Kinh Sở là ai?"
"Kinh Sở là đội trưởng công an." Trương Vân Bình nói thật thà, rồi thêm câu: "Ông ta nói sẽ bảo vệ tôi."
"Bảo vệ bằng cách nào?" Quyển Quyển cười lạnh: "Tin tức đã lên báo, anh và Lộc Lộ giờ là người của công chúng, cả đống mắt đang dòm ngó. Ngoại trừ tôi, có ai dám bảo vệ anh vào lúc này?"
"Đại ca!" Trương Vân Bình gọi to như gọi đàn anh đường phố, rồi khóc lóc: "Tôi vô tội mà!"
Quyển Quyển lúc này thực sự muốn châm một điếu thuốc, kẹp vào miệng, rít một hơi rồi như một đại ca đúng nghĩa xối nước bọt vào mặt hắn, nhưng cô không biết hút thuốc, sợ nghẹn, nên thôi. Cô đặt hai ngón lên tờ báo trên bàn, lạnh lùng hỏi: "Vô tội? Thế tôi chứng minh anh vô tội bằng cách nào?"
Trên tờ báo, Lộc Lộ đã miêu tả hắn là một tên tội phạm tàn nhẫn.
Hắn ta bị cáo buộc đột nhập cướp của, khi gia đình kia chống cự thì hắn nhẫn tâm rút cờ lê, đánh chết người đàn ông trụ cột. Người vợ vì che chở cho con trai chạy thoát nên ôm chặt lấy chân hắn, kết quả cũng bị đánh chết. Đứa con trai xấu số, trong lúc hoảng loạn chạy xuống cầu thang thì ngã gãy cổ, chết ngay tại chỗ.
Người duy nhất sống sót, chính là Lộc Lộ khi đó vẫn là một người thực vật nằm trên giường.
"Đồ bịa đặt!" Trương Vân Bình trừng mắt nhìn bức ảnh trên báo, rồi òa khóc kể lể với Quyển Quyển: "Cô ta vu khống tôi!"
"Anh chứng minh được cô ta vu khống không?" Quyển Quyển hỏi: "Nếu không, cả xã hội sẽ đứng về phía cô ta để kết tội anh..."
Cô cúi đầu nhìn bức ảnh, rồi ngẩng lên, bật cười: "Vì cô ta là nạn nhân" Cô nói: "Còn anh là tội phạm."
"Nạn nhân?" Trương Vân Bình méo miệng, nụ cười phức tạp trộn lẫn châm biếm, phẫn nộ và sợ hãi.
Hắn cúi đầu nhìn tờ báo, ngón tay trên đùi dần siết chặt, vò nhăn cả ống quần. Vẻ mặt biến hóa khó lường như đang vật lộn giữa việc có nên nói ra hay không.
Quyển Quyển chăm chú quan sát, chờ thời khắc hắn do dự nhất để đẩy thêm một cú.
Trương Vân Bình nhiều lần ngẩng lên rồi lại cúi xuống, mở miệng rồi lại ngậm chặt, cuối cùng mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, định mở lời thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.
Đội trưởng bước vào.
Khuôn mặt vuông vức, ánh mắt âm trầm. Ông ta liếc nhìn Quyển Quyển, rồi dừng lại trên người Trương Vân Bình.
Tên trộm lập tức bồn chồn, lúc trước còn gào đòi gặp đội trưởng, giờ lại nịnh nọt: "Kinh đại ca, anh đến rồi à..."
Đội trưởng không để ý, chỉ liếc Quyển Quyển một cái, lạnh nhạt bỏ lại câu: "Cứ tiếp tục."
Nói xong liền đóng cửa bước ra.
Trương Vân Bình càng hoảng loạn, ngồi không yên, hết xoay trái lại xoay phải, Quyển Quyển hỏi gì cũng trả lời lạc đề. Cuối cùng hắn bật dậy: "Tôi đi vệ sinh."
Hắn vội vàng rời đi, để lại Quyển Quyển ngồi ngẩn ngơ chờ đợi.
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng trôi thật chậm. Một phút, hai phút... rồi mười phút trôi qua.
Quyển Quyển đứng dậy, quyết định cũng đi tìm hắn. Dù sao giờ cô mang thân xác nam, có vào nhà vệ sinh nam cũng chẳng ai coi là b**n th** mà đánh ra.
Cô đi dọc hành lang, thấy một chàng trai đi ngang thì đưa tay giữ lại: "Anh biết Kinh Sở đang ở nhà vệ sinh nào không?"
Mộ Chiếu Bạch chậm rãi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Hai người lặng lẽ đối diện vài giây, rồi anh nhàn nhạt nói: "Đi theo tôi."
Quyển Quyển toát mồ hôi lạnh, nhìn bóng lưng anh một lúc rồi mới rụt rè bước theo.
Mộ Chiếu Bạch đi mà như mang nặng tâm sự, bước chân ngày một gấp, vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng. Lần duy nhất dừng lại là để hỏi đường: "Anh biết Kinh Sở ở nhà vệ sinh nào không?"
Cách nói y hệt cô vừa dùng.
Được người ta chỉ, hai người đàn ông mang theo mục đích khó nói, một trước một sau đi vào nhà vệ sinh.
Khoảnh khắc vừa bước vào, cả hai đều sững người.
Trương Vân Bình quỳ rạp trên đất, đội trưởng đứng phía sau, dùng áo khoác siết chặt cổ hắn.
"Dừng tay!" Mộ Chiếu Bạch hét lớn, lao tới.
Đội trưởng buộc phải buông tay để đối phó anh.
Thoát chết, Trương Vân Bình vừa khóc vừa run rẩy bò về phía Quyển Quyển.
Đội trưởng muốn chụp lấy hắn nhưng bị Mộ Chiếu Bạch chặn lại.
"Đội trưởng!" Ánh mắt Mộ Chiếu Bạch phức tạp: "Anh biết mình đang làm gì không?"
Đội trưởng cười nửa miệng: "Hắn muốn tự sát, tôi chỉ giúp hắn một tay."
Trương Vân Bình sợ đến mức lắc đầu lia lịa, hắn chẳng hề muốn chết, càng không muốn bị tự sát. Hắn ôm chặt lấy chân Quyển Quyển, lắp bắp gào lên: "Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi muốn lập công chuộc tội! Tôi muốn tố giác... tôi... lúc đó tôi đang ăn trộm trong căn biệt thự ấy, tôi thấy hết, tôi thật sự thấy hết..."
Đội trưởng bất ngờ lao tới, muốn liều mạng ngăn hắn mở miệng.
Nhưng dưới sự cản trở của Mộ Chiếu Bạch, Trương Vân Bình vẫn hét ra câu đó: "Tôi chính là nhân chứng cuối cùng của sự kiện số 73!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.