🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cục công an, mười giờ rưỡi sáng.

 

Mộ Chiếu Bạch nhận được một cuộc gọi, nghe xong thì sững người một thoáng rồi mới đáp: "Được, tôi hiểu rồi."

 

Buổi trưa vừa mới tan ca, cơm còn chưa kịp ăn, anh đã vội vàng lao tới bệnh viện. Khoảnh khắc bước vào phòng bệnh, Lộc Lộ nghiêng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười: "Nghe nói giờ anh là người giám hộ của tôi? Anh tên gì? Làm nghề gì thế?"

 

Bước chân Mộ Chiếu Bạch khựng lại, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu.

 

Biết được anh chỉ là một cảnh sát bình thường, trên gương mặt Lộc Lộ thoáng hiện sự thất vọng không chút che giấu. Cô liền đưa ra yêu cầu: "Anh mua cho tôi một cái laptop được không? Tốt nhất là của HP."

 

Mộ Chiếu Bạch vừa mới đi làm, tiền lương chẳng dư dả gì, hầu như tháng nào cũng rỗng túi. Bỗng dưng bảo anh mua một cái HP, thật sự là lấy đâu ra tiền. Do dự một hồi, anh đành thật thà nói: "Trong tay tôi tạm thời không có nhiều tiền thế. Nếu cô muốn dùng máy tính, tôi có thể mang cái ở nhà tôi cho cô mượn..."

 

Khuôn mặt Lộc Lộ càng lúc càng lạnh, cô ngắt lời, giọng băng giá: "Không phải tài khoản Weibo với công chúng của tôi là anh đang quản lý sao? Tôi nghe nói có không ít người quyên góp cho tôi, sao đến cái laptop mà cũng không gom nổi tiền mua thế?"

 

"Tiền trước kia cơ bản đều bị nhà cậu cô tiêu xài hết rồi." Mộ Chiếu Bạch đáp: "Gần đây ít người quyên góp hơn, hơn nữa cô nằm viện chữa trị cũng tốn kém..."

 

"Bọn khốn nạn!" Lộc Lộ chưa nghe hết đã chửi ầm lên.

 

Mộ Chiếu Bạch cau mày.

 

Trước mặt anh giờ đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ, như thể bên trong cùng một lớp vỏ nhưng đã đổi sang một linh hồn khác.

 

Lộc Lộ không biết anh đang quan sát mình. Cô cúi đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại, bỗng lóe sáng, ngẩng đầu cười bí hiểm: "Tôi có cách kiếm tiền rồi."

 

"Cách gì?" Mộ Chiếu Bạch hỏi.

 

"Nhà anh có laptop phải không? Mang tới cho tôi." Lộc Lộ cười ranh mãnh: "Bọn họ đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ trả lại y nguyên như thế."

 

Mộ Chiếu Bạch cau mày chặt hơn: "Nói rõ ra xem."

 

Đúng lúc ấy, y tá vào thay thuốc. Lộc Lộ lớn tiếng gọi, nhờ tìm giúp giấy bút. Cô cúi xuống, viết bốn chữ, rồi ngậm tờ giấy trong miệng, ngẩng lên.

 

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen láy của cô rơi xuống hai hàng lệ thẳng tắp. Trong miệng là tờ giấy trắng, trên đó bằng bút đỏ nổi bật bốn chữ: "Giết người đền mạng."

 

Tách!

 

Hình ảnh ấy lập tức bị đóng khung lại trong một bức ảnh.

 

Không lâu sau, bức ảnh truyền đi khắp mạng. Biểu cảm cùng nước mắt của cô lay động biết bao trái tim. Người ta đặt tay lên bàn phím, gõ một hàng chữ, ấn Enter, và những dòng chữ ấy lập tức chảy về Weibo của cô.

 

"Thật đáng thương... Lộc Lộ, nhất định em phải kiên cường, tôi sẽ luôn ủng hộ em."

 

"Cảnh sát với tòa án làm gì vậy? Tên hung thủ tàn ác thế kia, xông vào nhà người ta, diệt cả một nhà! Không bắn chết đi thì còn giữ lại ăn Tết chắc?"

 

"Người ở trên lật lại bài cũ đi. Biết gia đình kia là hạng người gì rồi thì sẽ thấy tên hung thủ này chẳng khác nào Lôi Phong* làm việc tốt cả..."

 

"Nhưng nói gì thì nói, họ dù khốn nạn thì cũng là người thân của Lộc Lộ mà."

 

Quyển Quyển ngồi trước màn hình, chậm rãi lướt chuột nhìn những bình luận dưới Weibo của Lộc Lộ.

 

Một bàn tay từ bên má cô vươn qua, chống xuống mặt bàn.

 

Quyển Quyển quay đầu lại, khuôn mặt nghiêng của anh Đao gần sát ngay trước mắt, đến mức có thể thấy rõ màu trong mắt và từng sợi lông mi của anh.

 

"Con bé này đang bày trò kiếm tiền đấy." Anh cúi người nhìn màn hình, giọng nhàn nhạt.

 

"Kiếm tiền?" Quyển Quyển ngẩn ra.

 

Tiểu Đao quay mặt sang, mỉm cười nhìn cô: "Em không thấy chuyện trước mắt này nhìn quen quen sao?"

 

Quyển Quyển nghĩ ngợi một lúc, rồi bỗng lóe lên vẻ bừng tỉnh.

 

Đúng thế còn gì!

 

Trước kia, cả nhà ông chú của Lộc Lộ chẳng phải cũng dùng chiêu này để kiếm tiền sao?

 

Chỉ khác là khi đó họ lợi dụng cơ thể và bi kịch của Lộc Lộ để trục lợi. Còn bây giờ, chính Lộc Lộ lại lợi dụng cái chết của họ và nước mắt của mình để cầu lòng thương cùng tiền quyên góp.

 

Hiệu quả thì rất tốt. Bởi vụ án giết người tại nhà dân vừa mới xảy ra, dư luận vẫn còn nóng hổi. Vì vậy, ngay khi cô ấy bước ra với tư cách người nhà nạn nhân, đã có người gửi quà, có người hỏi cách quyên góp, thậm chí có một người tự xưng là phóng viên ngỏ ý muốn phỏng vấn cô để kêu gọi thêm nhiều sự ủng hộ.

 

Cô ta quả thật không hề nói dối. Vài ngày sau, bóng dáng Lộc Lộ xuất hiện trên bản tin truyền hình.

 

"Cảm ơn... cảm ơn tất cả mọi người."

 

Trong ống kính, cô gái gầy gò, mặt trắng bệch, đôi mắt tuôn tràn lệ, trông đáng thương vô cùng. Cô hướng về khán giả trước màn hình, đầy khát khao mà nói: "Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chắc tiền thuốc men tôi cũng chẳng lo nổi, có lẽ giờ đã bị bệnh viện đuổi ra ngoài rồi..."

 

Người quay phim điều chỉnh ống kính, chĩa thẳng vào gương mặt cô để bắt trọn từng giọt nước mắt.

 

Ngoài khung hình, ba chiếc giường bệnh trống trơn. Bác tài cùng những bệnh nhân khác đã phải dời đi phòng khác bởi số lượng người đến phỏng vấn, thăm hỏi Lộc Lộ quá đông. Cả căn phòng gần như biến thành sân khấu riêng của cô, hết cảnh bi thương này đến cảnh bi thương khác khiến người khác chẳng thể nào yên tĩnh mà dưỡng bệnh.

 

"Mọi người không bỏ rơi tôi, vậy tôi sao có thể bỏ rơi chính mình?" Lộc Lộ gắng gượng giơ tay, làm một động tác chữ V trước ống kính. Cử chỉ ấy lập tức đổi lấy tiếng trầm trồ và tràng vỗ tay từ phóng viên.

 

Cô ngượng ngùng mỉm cười, nói tiếp: "Giờ tôi đã có thể tự ăn cơm rồi, chỉ là không thể dùng bát, phải dùng thau, nếu không sẽ làm rơi cơm vương vãi khắp giường... còn nữa..."

 

Phóng viên đứng bên cạnh vội vàng tiếp lời khích lệ: "Em có ước nguyện gì thì cứ nói đi, mọi người đều đang lắng nghe đấy."

 

Lộc Lộ ngập ngừng chốc lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa mong mỏi hướng thẳng vào ống kính.

 

"Tôi rất muốn có một mái nhà." Cô tỏ ra lúng túng: "Tôi đơn độc, chẳng còn lấy một người thân. Mỗi lần thấy bệnh nhân khác được gia đình tới thăm, lòng tôi lại dấy lên một nỗi ghen tỵ khôn tả. Tôi thật sự, thật sự khao khát có một người cha, một người mẹ..."

 

Ống kính lia xuống chú gấu bông trong lòng cô, cùng những món đồ chơi mềm trên giường, tất cả đều là quà của những người tốt bụng gửi tặng. Trong vòng vây ấy, Lộc Lộ trông chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn, cần được xót thương, cần người chở che.

 

Ngoài khung hình máy quay, mấy túi rác đen bị ném vào thùng. Miệng túi mở ra, để lộ những tấm thiệp chúc phúc bên trong. Nét chữ non nớt viết: "Chị Lộc Lộ, chúc chị mau chóng bình phục."

 

Vô số thiệp, vô số món quà rẻ tiền bị gom lại, vứt hết vào đây. Rất nhanh sẽ thêm một túi rác nữa được ném vào, lớp rác mới chồng lên, chôn vùi tất cả.

 

"Đây là một cô gái đáng thương, nhưng cũng là một cô gái may mắn." Phóng viên trong phòng bệnh cầm micro, hướng vào ống kính kết luận: "Hai lần gặp nạn, cả hai lần cô đều sống sót. Nhưng sau khi mất hết người thân, mất đi chỗ nương náu, cô sẽ phải sống thế nào? Ai có thể cho cô một mái ấm, một vòng tay ấm áp? Tình hình tiếp theo, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi Báo Chiều XX..."

 

Trong cục công an, một đồng nghiệp huých khuỷu tay vào Mộ Chiếu Bạch, chỉ màn hình máy tính đang phát bản tin, hỏi: "Không phải cậu là người giám hộ hợp pháp của cô bé đó sao?"

 

Mộ Chiếu Bạch liếc qua màn hình, gương mặt thoáng phức tạp rồi đáp: "Giờ thì không phải nữa."

 

"Sao lại thế?" Đồng nghiệp sững sờ.

 

"Cô ấy bảo tôi là người ngoài. Việc tôi quản lý Weibo công chúng với tài khoản ngân hàng khiến cô ấy thấy không yên tâm. Muốn tôi trả lại hết mật khẩu, nói rằng cô ấy sẽ tự chăm sóc bản thân." Mộ Chiếu Bạch cười khổ.

 

"Khốn nạn thật!" Đồng nghiệp bật kêu: "Đúng là qua cầu rút ván mà!"

 

Nói chi là rút ván, đến cái laptop cô ta mượn của anh tới giờ cũng chưa trả. Mộ Chiếu Bạch chậm rãi quay mặt, nhìn vào bản tin, nơi gương mặt cô gái đẫm nước mắt, ánh mắt chan chứa khát khao tình thân. Một ý nghĩ chợt lướt qua tim anh, người trước mặt này, thật sự là Lộc Lộ sao?

 

Quyển Quyển cũng dõi nhìn gương mặt ấy, trong lòng chẳng yên. Cô ngả lưng vào ghế, khẽ hỏi: "Người khởi xướng vụ tự sát tập thể có thể là Mộ Chiếu Nhu hoặc là Lộc Lộ, đúng không?"

 

Tiểu Đao vươn tay tạm dừng video trên điện thoại cô, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ăn cơm."

 

Trên bàn đặt một tô bún gạo xào thịt tuyết thái, thêm vài đĩa xiên nướng, toàn là anh mua cho Quyển Quyển. Trước mặt anh như thường lệ chỉ có cơm chiên trứng và bia. Quyển Quyển cầm đũa đảo qua sợi bún, nhưng chẳng thấy vị gì, liền đặt xuống.

 

"Thì đã sao nào?" Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí nhàn nhạt: "Cho là cô ta xấu xa thật đi. Lừa tiền là việc của cô ta, để bị lừa là việc của người khác. Có liên quan gì đến em đâu?"

 

"Sao lại không liên quan?" Quyển Quyển nhìn xuống bàn tay mình, chẳng biết đang nhớ tới ai, vẻ mặt thoáng hiện nét ghét bỏ.

 

"Tôi có thể không giúp một người tốt, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tay cho kẻ xấu... nhất là một kẻ giết người."

 

Hung thủ thật sự của vụ số 73, đến nay vẫn là ẩn số.

 

Nhưng sự kiện tự sát kia là do người khởi xướng dựng nên: địa điểm là do hắn chọn, người tham gia là do hắn gọi từ trên mạng, quy tắc trò chơi cũng là do hắn đặt. Bất luận thế nào, hắn chính là kẻ tình nghi lớn nhất.

 

"Tôi phải tìm ra sự thật." Quyển Quyển từ từ siết chặt nắm tay, ánh mắt dừng lại nơi màn hình điện thoại, nơi nụ cười của Lộc Lộ khẽ đông cứng. Giọng cô lạnh lẽo: "Tôi muốn biết, rốt cuộc cô ta là cô gái may mắn hay là một kẻ giết người."

 

Tiểu Đao múc một muỗng cơm chiên, thong thả ăn xong mới hỏi: "Anh có cách để em biết sự thật, em muốn xem không?"

 

Quyển Quyển nghiêng đầu nhìn anh.

 

Anh khẽ cười, rút từ túi áo ra một tấm ảnh, kẹp giữa hai ngón tay, đưa về phía cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.