🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Không... tôi không muốn chết!" Lộc Lộ run rẩy siết chặt con dao gọt trái cây trong tay, liên tục lắc đầu: "Tôi muốn về nhà! Tôi phải học lại! Năm sau tôi còn phải thi! Tôi muốn vào đại học! Tôi không muốn chết ở đây!"

 

Mộ Chiếu Nhu nhếch môi cười nhạt: "Hoạt động này là do cô khởi xướng, xúi giục mọi người tự tàn sát lẫn nhau cũng là cô. Vậy mà giờ lại nói không muốn chết?"

 

"Thì sao chứ!" Lộc Lộ gào lên: "Dù tự tử hay bị giết thì cũng là chết! Tôi chỉ đang giúp họ thôi mà!"

 

Trong tủ, Trương Vân Bình bĩu môi. Là kẻ trộm lâu năm, va chạm với cảnh sát chẳng ít, hắn chỉ nhìn dáng Mộ Chiếu Nhu cầm gậy điện là đoán ra tám chín phần cô là cảnh sát ngầm. Mà dám ăn nói kiểu đó với cô thì Lộc Lộ xong đời rồi.

 

Quả nhiên, Mộ Chiếu Nhu im lặng giây lát, rồi bước thẳng tới. Trong mắt Lộc Lộ thoáng qua tia tuyệt vọng, cô quay đầu bỏ chạy nhưng bị túm lại. Hoảng loạn, cô vung dao muốn đâm ngược lại, song Mộ Chiếu Nhu gạt một cái, con dao rơi xuống đất rồi bị đá văng ra xa.

 

Lộc Lộ đảo mắt nhìn con dao không xa, lại nhìn sang cô, hoảng sợ và tuyệt vọng đến cực điểm, hét đến khản giọng: "Buông tôi ra! Buông ra! Cứu với! Có kẻ giết người!"

 

Nhưng người chết thì không thể cứu, còn kẻ duy nhất sống sót là Trương Vân Bình đương nhiên càng chẳng dám ra tay. Hắn chỉ lo mình sẽ ra sao, lỡ Mộ Chiếu Nhu giết xong phát hiện còn nhân chứng là hắn thì đầu gối hắn lại nhũn ra.

 

"Đồ quỷ quyệt." Mộ Chiếu Nhu trói chặt tay chân Lộc Lộ, ghì cô xuống sàn, cúi sát tai thì thầm: "Cô vốn chẳng hề có ý định tự sát, thế mà còn dám phát động cái gọi là hoạt động tự tử này sao?"

 

Lộc Lộ run như cầy sấy. Đúng lúc cả cô lẫn Trương Vân Bình đều nghĩ số phận cô đã định thì trên gương mặt Mộ Chiếu Nhu lại nở một nụ cười kỳ lạ, vừa ghê tởm, vừa như giải thoát, vừa đau thương, lại vừa chấp nhận số phận.

 

"Thôi thế cũng tốt, chết trong tay loại người như cô, tôi chẳng cần vướng bận gì nữa..."

 

"Đủ rồi!" Trong nhà vệ sinh, đội trưởng đột ngột quát lớn, cắt ngang lời Trương Vân Bình.

 

Thực ra đến nước này có cắt hay không cũng chẳng khác gì vì Quyển Quyển lẫn Mộ Chiếu Bạch đều đã đoán được kết cục.

 

"Tôi tận mắt nhìn thấy! Chính nữ cảnh sát ấy nhét gậy điện vào tay Lộc Lộ." Trương Vân Bình ôm lấy đùi Quyển Quyển, tuôn hết ra như trút bầu tâm sự: "Tôi cũng tận tai nghe thấy! Chính cô ta kêu Lộc Lộ giết mình!"

 

"Không thể nào..." Nghe vậy, Mộ Chiếu Bạch tái mặt, lẩm bẩm: "Chị tôi sao có thể làm chuyện đó được..."

 

"Hắn lừa cậu đấy!" Đội trưởng quay sang, nghiêm giọng: "Chị cậu tuyệt đối không tự sát. Cô ấy trong lúc làm nhiệm vụ đã bị sát nhân g**t ch*t, cô ấy hy sinh vì công vụ, cô ấy là anh hùng!"

 

Mộ Chiếu Bạch như chợt ngộ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn vào mặt đội trưởng.

 

Ông có khuôn mặt vuông vức cương nghị, có lẽ vì từng chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử nên gương mặt ấy biết cười, biết giận, nhưng hiếm khi lộ bi thương.

 

Thế mà giờ đây, Mộ Chiếu Bạch lại nhìn thấy trên khuôn mặt ấy một nỗi buồn sâu kín, chất chứa đã lâu.

 

"Cậu không tin chị mình, cũng không tin tôi sao?" Đội trưởng hỏi: "Chị cậu là người thế nào? Thấy mèo hoang còn đem về nuôi trong cục, cô ấy sao có thể trơ mắt nhìn đám người kia tự tàn sát nhau? Còn tôi, tôi là đội trưởng, cũng là thầy cậu. Tất cả những gì cậu biết đều là tôi dạy tận tay. Tôi chăm lo cho cậu không thiếu điều gì. Cậu nghĩ tôi sẽ lấy chuyện này ra lừa cậu sao?"

 

Mộ Chiếu Bạch nhìn ông.

 

Ông luôn tốt với cậu, vừa là đội trưởng, vừa là thầy, thậm chí còn giống như anh trai ruột. Từng chút từng chút dạy cậu kỹ năng, dạy cả cách sống, cách hòa đồng để không bị đồng đội cô lập vì tính tình thẳng thắn. Biết cậu lương ít, sợ ăn uống kham khổ, ông thường lấy cớ mời cơm, cậu say thì ông lại chở về tận nhà.

 

"Ông ta là kẻ lừa đảo!" Trương Vân Bình ở bên cạnh kêu lên, chỉ thẳng vào đội trưởng: "Xét cho đúng, đây phải tính là một vụ án giết người hàng loạt mới đúng! Trong biệt thự đó trừ kẻ đầu tiên uống thuốc độc ra, còn lại tất cả đều biến thành hung thủ! Nhất là con nhỏ tên Lộc Lộ, giết người rồi còn nhét hung khí vào tay kẻ khác, muốn đổ tội cơ mà!"

 

Quyển Quyển đột nhiên hỏi: "Cô ta bị thương là thế nào? Có phải do anh làm không?"

 

Trương Vân Bình khựng lại, miễn cưỡng đáp: "Tôi... tôi chỉ tự vệ thôi! Cô ta phát hiện ra tôi, định giết người diệt khẩu. Tôi đâu có giống đám điên kia ngồi im cho giết chứ? Tất nhiên phải phản kháng rồi! Ai ngờ một phát làm cô ta vỡ đầu, ngã gục tại chỗ, máu me lênh láng, tôi tưởng cô ta chết thật, sợ quá nên bỏ chạy, trốn biệt xứ suốt nửa năm, đến mạng cũng chẳng dám lên..."

 

Nói đến đây, hắn liếc sang đội trưởng.

 

"Sau đó mãi không nghe tin bắt tôi, tôi mới liều mạng lên mạng tìm hiểu. Không ngờ vừa tra thì tá hỏa ra chuyện đã bị bóp méo đến mức nào rồi. Đám hung thủ ấy toàn biến thành nạn nhân, Lộc Lộ, kẻ chủ mưu đầu sỏ lại thành người sống sót cuối cùng. Còn nữ cảnh sát đó... mẹ nó, lại được phong làm anh hùng!"

 

"Đủ rồi!" Đội trưởng gầm lên, mắt trừng nảy lửa: "Cô ấy là anh hùng!"

 

Rồi ông quay sang Mộ Chiếu Bạch, gương mặt cứng như đá thoáng chốc trở nên yếu mềm, ánh mắt khẩn thiết: "Cô ấy là anh hùng."

 

Trái tim Mộ Chiếu Bạch như xé làm đôi.

 

Anh rất muốn tin vào đội trưởng.

 

Nếu không có Lộc Lộ, nếu không có Trương Vân Bình, nếu không tận mắt chứng kiến đội trưởng vừa ra tay với Trương Vân Bình thì anh đã có thể tin tưởng ông ấy mà không chút do dự rồi...

 

"...Đội trưởng." Mộ Chiếu Bạch khó nhọc cất tiếng hỏi: "Anh có biết... tại sao chị tôi lại tự sát không?"

 

Đội trưởng từ từ khép miệng, ánh mắt nhìn anh vừa thất vọng vừa xót xa.

 

Lúc này, tên canh gác bị đội trưởng sai đi cảm thấy có gì đó bất thường liền quay lại. Hắn chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì thế?"

 

Quyển Quyển, Trương Vân Bình và cả đội trưởng cùng đồng loạt nhìn về phía Mộ Chiếu Bạch.

 

Trong nhà vệ sinh không có camera, đó là lý do đội trưởng chọn nơi này để ra tay. Không có vật chứng, chỉ có nhân chứng và lúc này, thái độ cùng lời khai của Mộ Chiếu Bạch trở nên vô cùng quan trọng.

 

Anh cúi đầu, im lặng thật lâu, khàn giọng ngẩng lên nhìn về phía canh gác: "Chúng tôi vừa ngăn chặn một vụ mưu sát... Đội trưởng Kinh Việt đã định giết nghi phạm Trương Vân Bình."

 

Trương Vân Bình thở phào, cả người như được giải thoát.

 

Ngược lại, đội trưởng lại dán chặt ánh mắt lên Mộ Chiếu Bạch. Một lúc lâu sau, đến khi canh gác dẫn người vào trói ông ta lại, ông ta mới cười như không cười, nói với cậu: "Cậu đúng là đứa em ngoan của chị cậu."

 

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào cổ họng, khiến Mộ Chiếu Bạch thoáng chốc nghẹt thở.

 

Khi cả đội trưởng và Trương Vân Bình đều bị giải đi, Quyển Quyển bước lại gần, vỗ vai anh. Cô muốn an ủi nhưng chẳng biết nên nói gì.

 

Thử đặt mình vào vị trí Mộ Chiếu Bạch, cô biết bản thân không thể nào dứt khoát mà "đại nghĩa diệt thân" như anh được.

 

Cuối cùng, cô chỉ có thể lẩm bẩm: "Chuyện này chưa chắc đã ngã ngũ đâu, có khi vẫn còn đường xoay chuyển."

 

Nhưng sự thật lại đến rất nhanh.

 

Bởi có liên quan đến Lộc Lộ, một nhân vật đang nổi tiếng, cộng thêm sự bùng nổ của truyền thông và mạng xã hội, cấp trên lập tức phái người xuống điều tra tận gốc. Kết luận cuối cùng là Mộ Chiếu Nhu, vốn chỉ là một anh hùng giả tạo.

 

Cô ấy vốn chẳng phải mật thám gì hết. Việc cô tham gia hoạt động tự sát là do tự nguyện, không vì lý do nào khác. Hồ sơ công tác kia cũng là bổ sung sau này, người giúp cô làm giả chính là đội trưởng Kinh Việt.

 

Không chỉ vậy, trong quá trình điều tra, ông ta còn tạo dựng hiện trường, lạm dụng chức quyền, biến đám sát nhân thành nạn nhân, cuối cùng còn bịa đặt ra một tên hung thủ liên hoàn để kéo Mộ Chiếu Nhu xuống cùng, khiến cô trở thành nữ anh hùng bi kịch trong mắt công chúng.

 

Vì sao ông ta phải làm vậy?

 

Người đời bàn tán không ngớt.

 

"Có lẽ ông ta nhận hối lộ."

 

"Nghe nói ông ta và nữ cảnh sát ấy có quan hệ đặc biệt."

 

"Cô ta vừa chết, ông ta lập tức kết hôn. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc."

 

Mộ Chiếu Bạch tìm đến trại giam.

 

Đội trưởng ngày nào giờ là phạm nhân, ngồi lặng phía sau bàn. Đôi tay hạ xuống, bị còng chặt vào nhau.

 

Hai người ngồi đối diện nhau giống như bao lần ngồi trong quán nhậu ven đường: chiếc bàn đầy dầu mỡ, đĩa ốc rẻ tiền mà ngon cùng cốc bia sủi bọt trắng xóa.

 

Mộ Chiếu Bạch khẽ hỏi: "Anh còn gì muốn nói với tôi không?"

 

Đội trưởng ngẩng đầu nhìn trần nhà, hồi lâu mới thản nhiên đáp: "Chị cậu đã phạm phải một sai lầm."

 

Mộ Chiếu Bạch khẽ chớp mắt.

 

"Cô ấy quá dễ tin người, quá hay lo cho người khác, đặc biệt là những kẻ được gọi là nạn nhân." Sắc mặt đội trưởng không đổi: "Nhưng giống như vụ án số 73, có những kẻ chỉ trông như nạn nhân nhưng thực chất chính là hung thủ."

 

Mộ Chiếu Bạch lặng im lắng nghe.

 

"Chị cậu đã gặp đúng loại người đó." Đội trưởng nói tiếp: "Cô ấy giúp hắn, đứng ra biện hộ cho hắn, giúp hắn thắng kiện... đến khi phát hiện ra hắn mới là hung thủ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Thế là cô ấy cứ mãi hối hận, cứ muốn bù đắp, cứ tìm mọi cách lật lại vụ án, không tiếc phạm quy phạm luật."

 

Ông thở dài, cúi đầu đầy mệt mỏi: "Tôi nói gì cô ấy cũng không chịu nghe. Hết cách, tôi đành liên tục đứng ra giải quyết hậu quả. Nhưng làm những chuyện này mãi, tôi cũng mệt."

 

Một mối tình khi chẳng còn mang lại niềm vui mà chỉ còn đọng lại mệt mỏi thì cũng xem như đã đến đoạn kết rồi.

 

Mộ Chiếu Bạch nhận ra mình chẳng thể trách ông ta.

 

Bởi ông ta chỉ làm điều mà hầu hết đàn ông sẽ lựa chọn, khi không thể cứu vãn tình yêu thì chia tay, tìm một người mới. Có thể không yêu sâu đậm, nhưng ít nhất cả hai sẽ không còn khổ sở, không còn kiệt quệ.

 

"Là tôi đề nghị chia tay trước." Đội trưởng cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một chút hối hận: "Tôi chỉ nghĩ cho bản thân, không màng đến cảm xúc của cô ấy... Đến khi tôi chạy đến hiện trường thì cô ấy đã chết rồi."

 

Mộ Chiếu Bạch cũng chẳng trách nổi chị mình.

 

Cô nghiêm túc với công việc, khi phát hiện mình từng giúp hung thủ thoát tội, ắt hẳn sẽ muốn bằng mọi giá bắt hắn trở lại. Nhưng cô không phải siêu anh hùng. Cô nỗ lực, cô tận tâm, nhưng trên đời vẫn có những chuyện dù hết lòng vẫn không làm được. Cuối cùng, cô chỉ còn cách dùng đến biện pháp trái luật. Mà kết quả, chẳng những không bắt được kẻ giết người, ngược lại còn mất đi người mình yêu.

 

"Điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy chỉ là bảo vệ danh dự mà thôi." Đội trưởng hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Mộ Chiếu Bạch: "Tên Trương Vân Bình nói rằng trong vụ án số 73, ai cũng là hung thủ. Nhưng tôi không tin. Ít nhất, chị cậu tuyệt đối không bao giờ giết người. Chiếu Bạch, cậu tin tôi chứ? Cậu tin chị mình chứ?"

 

Nỗi đau thắt nhói trong lòng, Mộ Chiếu Bạch nặng nề gật đầu: "Tôi tin."

 

Đội trưởng lúc ấy mới thở phào, nở một nụ cười.

 

Sau vài câu chuyện lặt vặt, giờ thăm kết thúc. Canh gác bước vào dẫn ông ta đi. Nhìn bóng lưng đội trưởng khuất dần, chẳng hiểu sao, Mộ Chiếu Bạch bỗng bật gọi lớn:

 

"Đội trưởng!"

 

Đội trưởng khựng lại một thoáng, rồi vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu.

 

Hai người cùng đường, cuối cùng lại chia đôi ngả.

 

Ông đi vào trại giam, còn anh thì trở về vị trí của mình.

 

Không còn đội trưởng bên cạnh, Mộ Chiếu Bạch phải hứng chịu sự lạnh nhạt chưa từng có. Những kẻ vốn dĩ chẳng ưa gì tính cách của anh thì khỏi nói, ngay cả những đồng nghiệp từng là bạn bè từ ngày mới vào ngành cũng đột ngột xa lánh. Đến bữa trưa, trong nhà ăn ồn ã, anh chỉ lẻ loi một mình ngồi xuống, lặng lẽ ăn cơm.

 

Tan ca, trên đường về, anh ghé siêu thị mua sữa tắm. Ở kệ hàng bỗng bất ngờ chạm mặt vợ của đội trưởng.

 

Người phụ nữ ấy chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng giờ trông già hẳn như ba bốn mươi. Bà nhận lấy chai sữa tắm Mộ Chiếu Bạch đưa xuống giúp, nở một nụ cười: "Dạo này chắc khó sống lắm nhỉ?"

 

Mộ Chiếu Bạch hơi sững lại.

 

"Con sói mắt trắng... ngay cả người thầy từng chăm lo cho mình cũng dám hại. Cậu bảo, ai còn dám lại gần cậu nữa? Chẳng sợ đến lượt mình sẽ bị hại sao?" Người phụ nữ đặt chai sữa tắm vào giỏ, khóe môi vẫn cười, hỏi tiếp: "Tôi nói có đúng không?"

 

Anh im lặng.

 

"Nửa đời ông ấy coi như xong, nửa đời tôi cũng tiêu rồi." Nụ cười giả dối trên mặt bà ta dần biến mất, chỉ còn lại nỗi hận tạc sâu vào xương tủy: "Đây chính là điều cậu muốn sao?"

 

Đây là điều mình muốn sao?

 

Rời siêu thị, Mộ Chiếu Bạch chẳng mua gì cả. Hai tay cắm trong túi áo khoác, anh thất hồn lạc phách bước đi. Phố đêm náo nhiệt, người chen chúc bốn bề, nhưng giữa biển người ấy, anh chỉ thấy lạnh lẽo và cô độc.

 

Anh không kìm được mà tự hỏi... chị gái mình, có lẽ cũng từng cảm thấy như vậy chăng?

 

Cô đã giúp biết bao người, thế mà không ai từng giúp lại cô.

 

Nếu vào cái đêm cô chọn kết thúc đời mình, chỉ cần có một người gọi điện cảm ơn cô, nói với cô rằng mọi việc cô làm đều có ý nghĩa thì liệu cô có thể sống tiếp không?

 

Trong túi bỗng rung lên tiếng điện thoại.

 

Mộ Chiếu Bạch lấy ra, áp vào tai. Ngón tay anh lạnh buốt, hơi thở phả ra cũng trắng như sương.

 

"Alo." Anh khẽ cất tiếng.

 

"Cảnh sát Mộ, là tôi, tôi là Hùng Quyển Quyển." Một giọng nói đầy sức sống vang lên từ đầu dây bên kia.

 

Mộ Chiếu Bạch nghĩ một hồi mới nhớ ra người này, anh có chút ngạc nhiên: "Cô tìm tôi có việc gì sao?"

 

"Tôi vừa xem tin tức. Trong bản tin nhắc tới vụ lừa đảo quyên góp." Quyển Quyển nói: "Giờ Lộc Lộ đã bị bắt, số tiền lừa được cũng trả lại từng khoản, trong đó có cả trăm tệ của tôi. Đây đều là nhờ công của anh... Cảnh sát Mộ, anh có đang nghe không?"

 

"...Ừm." Mộ Chiếu Bạch thôi lang thang vô định, đứng lặng giữa biển người, cúi đầu, khẽ đáp: "Tôi đang nghe."

 

"Tôi chẳng có tiền." Quyển Quyển thốt lên ở đầu dây bên kia.

 

Mộ Chiếu Bạch ngẩn ra, là muốn vay tiền sao? Anh do dự, định hỏi mượn bao nhiêu thì giọng nói ấy đã vang lên tiếp: "Nên tôi không thể tặng anh món quà Giáng Sinh nào đắt tiền."

 

Thì ra là vậy. Khóe môi Mộ Chiếu Bạch cong nhẹ, dịu giọng: "Không sao đâu."

 

Trong cái lạnh của đêm đông, có một cuộc gọi đến, không phải để trách cứ, cũng không phải để xin xỏ, với anh thế đã đủ ấm áp rồi.

 

"Vậy tôi định tặng anh một câu rất sến súa." Quyển Quyển cười: "Anh chuẩn bị nghe chưa?"

 

"Ừm." Mộ Chiếu Bạch mỉm cười: "Tôi sẵn sàng rồi."

 

Đúng lúc ấy, một nhân viên bước ra từ cửa tiệm bên cạnh, chỉnh lại bóng đèn trên cây thông Noel trước cửa. Ngay sau đó, cả cây thông sáng bừng, muôn vàn ánh đèn rực rỡ chiếu rọi màn đêm, phủ sáng cả người Mộ Chiếu Bạch đang đứng dưới tán cây.

 

Trong tiếng reo hò vui sướng của trẻ con, phụ nữ, đàn ông, anh chỉ nghe thấy duy nhất một giọng nói từ đầu dây kia:

 

"Chúng tôi vốn dĩ không nhìn thấy bóng tối là bởi anh đã chắn chúng ở phía sau." Quyển Quyển nói: "Cảnh sát Mộ, Mộ Chiếu Bạch, cảm ơn anh vì luôn soi sáng chúng tôi. Tôi, Lâm Vĩnh Dạ, và nhiều người khác... chúng tôi đều cảm ơn anh."

 

Mộ Chiếu Bạch bỗng khép mắt lại. Hàng mi dài run rẩy, ướt đẫm lệ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.