Quyển Quyển đặt điện thoại xuống.
Máy tính bên cạnh đang phát một bản tin.
Phóng viên đồng thời phỏng vấn Lộc Lộ và Trương Vân Bình, hai người này lúc này đang cách nhau một màn hình mà cãi nhau ầm ĩ.
Trương Vân Bình gào lên: "Các người đều bị lừa cả rồi! Lộc Lộ mới là kẻ chủ mưu, chính cô ta khởi xướng cái gọi là hoạt động tự sát, còn xúi giục mọi người giết lẫn nhau! Giờ lại giả vờ thành nạn nhân, lừa tiền của các người. Nói đến đáng chết, loại người như cô ta mới là đáng chết nhất!"
Lộc Lộ cười nhạt đáp lại: "Trương Vân Bình? Ha, nếu đúng như ông ta nói, rằng từ đầu đến cuối chỉ đứng trong tủ theo dõi thì sao sau đó phải bỏ trốn? Sao còn vội vàng muốn giết tôi để diệt khẩu? Bớt giả bộ đi. Nói thật cho các người biết, ông ta cũng tham gia hoạt động đó. Dù không đăng ký trên mạng nhưng lại quen một người đã đăng ký nên hôm đó liền theo đến. Người đầu tiên ra tay giết người chính là ông ta!"
Quyển Quyển nhấp một ngụm nước, nhìn hai người biểu diễn qua màn hình.
Dưới phần bình luận, người mắng Lộc Lộ có, người mắng Trương Vân Bình cũng có, có kẻ bênh vực Lộc Lộ, cũng có kẻ đứng về phía Trương Vân Bình.
Nhưng chẳng ai nhắc đến Mộ Chiếu Bạch, người đã đem toàn bộ sự thật vạch ra trước mắt họ.
Kéo xuống dưới, Quyển Quyển còn thấy nhiều lời mắng Mộ Chiếu Nhu:
"Tôi nhìn ra rồi, sự kiện số 73 chẳng có ai là người tốt cả, cũng chẳng có anh hùng nào! Kể cả nữ cảnh sát Mộ Chiếu Nhu! Nói trắng ra thì cô ta cũng chỉ là một kẻ tham gia, chẳng cứu được ai, cũng chẳng tự cứu được bản thân. Vậy dựa vào cái gì mà nhận cái danh hiệu anh hùng chứ?!"
Ngày xưa được bao người tung hô, hôm nay lại chịu bấy nhiêu lời nguyền rủa.
Quyển Quyển đặt cốc xuống, gõ một dòng phản bác: "Cái danh anh hùng đó vốn không phải do cô ấy tự xưng, cũng chẳng phải do cô ấy cầu xin mà là người khác ép gán cho thôi."
Sau đó, cô đổi tài khoản clone, tiếp tục đăng: "Mộ Chiếu Nhu có thể không phải anh hùng, nhưng cô ấy có một người em trai thật sự là anh hùng. Nếu không phải cậu ấy dám nghĩa khí chém tình thân, các người giờ này còn đang quỳ lạy Lộc Lộ, thậm chí còn dốc cả tiền lì xì cho cô ta nữa kìa!"
Đổi liên tiếp cả chục tài khoản, cô chém loạn một trận, khiến phần bình luận dậy sóng. Có vài tài khoản clone bị khóa, thậm chí còn có người nghi ngờ cô chính là Mộ Chiếu Bạch đang tự biện hộ.
Đặt chiếc cốc đã trống không lên bàn, Quyển Quyển khẽ thì thầm: "Tôi có thể làm cũng chỉ đến thế thôi."
Cô có thể lên mạng thay anh phân bua, có thể gọi điện khích lệ anh, nói với anh rằng, nỗ lực của anh không phải vô ích, chính nghĩa anh theo đuổi cũng chẳng phải loài hoa cô độc.
Nhưng lựa chọn của anh, anh phải tự gánh. Con đường tiếp theo anh chỉ có thể tự bước, dù rằng trên con đường ấy chẳng ai đồng hành.
Quyển Quyển khẽ thở dài.
Dù chẳng nghe thấy tiếng bước chân, cô vẫn biết anh đã đứng ngay sau lưng mình. Cô bật cười tự giễu: "Anh hùng vốn định sẵn cô độc. Thế nên tôi làm không nổi anh hùng, tôi chỉ có thể làm gấu thôi."
Đời người quá dài, một mình lê bước sẽ rất đau khổ, rất cô đơn. Như con cá voi cô độc nhất thế giới kia, không bạn bè, chẳng thân thích. Nó cất tiếng hát nhưng không ai nghe thấy, buồn khổ cũng không ai để ý, bởi tần số nó phát ra cao gấp đôi cá voi bình thường. Trong mắt đồng loại, nó chỉ là một kẻ câm điếc.
Mộ Chiếu Bạch cũng chính là giọng ca lạc loài trong biển người, chẳng ai đáp lại. Thế nhưng anh vẫn cất tiếng, vẫn gào thét, cho đến khi tiếng hát ấy tan biến trong băng lạnh Bắc Đại Tây Dương.
Tương lai của anh sẽ thế nào đây?
Chính nghĩa anh kiên trì sẽ đưa anh đi về đâu?
Một đôi tay từ phía sau vòng qua, ôm chặt cô vào ngực.
Giọng Tiểu Đao vang lên sát bên tai, trầm thấp mà dịu dàng: "Thì làm gấu đi, ôm vào còn ấm hơn."
Hàng mi Quyển Quyển khẽ run, nhưng không hề từ chối.
Mùa đông lạnh lẽo, người ta khó tránh khỏi khao khát hơi ấm, muốn ôm lấy người khác, cũng muốn được ôm lại.
Hai người lặng lẽ dựa vào nhau một lúc, bỗng Tiểu Đao khẽ nói: "Ngày mai hẹn hò với anh nhé."
Quyển Quyển suýt bật ra "được", nhưng kịp phản ứng, vội từ chối: "Ngày mai là Giáng Sinh mà!"
Tiểu Đao điềm nhiên đáp: "Anh biết."
Quyển Quyển lộ vẻ khó xử: "Tôi đã hẹn với Lục Lục rồi."
Tiểu Đao bật cười, tự tin như nắm chắc phần thắng: "Cô ấy đi thì anh cũng đi. Chúng ta làm một buổi hẹn bốn người."
Dứt lời, anh giơ điện thoại, bấm một dãy số.
Sau vài tiếng tút tút, đầu dây bên kia bắt máy. Anh áp di động lên tai, thản nhiên mở lời: "Là tôi."
Tát Đinh: "......"
Tiểu Đao: "Mai rảnh không?"
Tát Đinh: "...... Rảnh."
Tiểu Đao: "Ra ngoài hẹn hò đi."
Tát Đinh: "...... Anh Đao ca, tôi thẳng, cảm ơn."
Tiểu Đao: "Tôi có bạn gái rồi, cũng cảm ơn. Ý tôi là mai làm một buổi hẹn hò bốn người. Tôi với Quyển Quyển, cậu với Thẩm Lục Từ."
Tát Đinh: "...... Tôi có thể từ chối không?"
Tiểu Đao: "Có thể."
Tát Đinh lập tức mừng rỡ: "Vậy mai tôi bận rồi, không đi nữa!"
Tiểu Đao: "Được thôi, tối nay nhớ viết sẵn di chúc."
Dưới cường quyền thì chẳng còn nhân quyền, Tát Đinh đành phải nhắm mắt nuốt lệ, chấp nhận số phận.
Cúp máy xong, Tiểu Đao cất điện thoại, quay sang cười với Quyển Quyển: "Xong rồi, ổn cả."
"Ổn cái gì mà ổn!" Quyển Quyển lập tức bày ra bộ mặt mẹ vợ kiểm tra con rể, nghiêm nghị phán: "Muốn giới thiệu bạn trai cho Lục Lục thì phải qua ải của tôi trước! Bảo hắn chọn ngày lành tháng tốt, ăn mặc chỉnh tề, mang theo thẻ ngân hàng, chứng minh thư, giấy chứng nhận công dân lương thiện, rồi đến diện kiến thánh giá của Trẫm!"
Ngày hôm sau, Giáng Sinh.
Quyển Quyển cuối cùng vẫn bỏ mặc Tiểu Đao cùng kế hoạch hẹn hò bốn người vớ vẩn kia, trốn ra đi chơi riêng với Thẩm Lục Từ.
Hai người hẹn gặp ở công viên giải trí mới khai trương.
Quyển Quyển mặc món quà Thẩm Lục Từ tặng, một chiếc áo choàng gấu đỏ rực, từ xa nhìn như thú cưng của ông già Noel. Cô lon ton chạy tới, kéo tay Thẩm Lục Từ, tiện tay gạt mấy gã đàn ông đang định bắt chuyện sang một bên, hào hùng tuyên bố: "Tớ tới rồi, mình vào thôi!"
Nắng đông dịu ấm phủ xuống người Thẩm Lục Từ, như khoác cho cô ấy một lớp voan vàng mỏng.
Cô mỉm cười với Quyển Quyển, đôi môi đỏ rực, dáng môi tinh tế như đóa hồng nở rộ giữa mùa đông.
Ánh mắt giao nhau, Quyển Quyển giơ túi quà lên, hỏi: "Giáng Sinh vui vẻ! Đoán xem tớ mua gì cho cậu?"
"Cậu tặng gì tớ cũng thích hết." Gió thổi bay mấy sợi tóc, Thẩm Lục Từ khẽ vén lại, ánh mắt dịu dàng: "Nhưng nếu cậu tặng chính cậu cho tớ thì càng tốt. Tớ sẽ đưa cậu về nhà, đặt cậu ở căn phòng nhiều ánh sáng nhất, ngày ngày trang điểm cho cậu, nấu những món ngon bổ dưỡng nhất cho cậu, cùng cậu làm những việc cậu thích, cùng cậu đi hết những ngày tháng trên đời."
Quyển Quyển hít một hơi thật sâu, lao vào ôm cô, cười vui sướng: "Lục Lục, cậu dễ thương quá, để tớ thơm cậu một cái!"
Thẩm Lục Từ bất ngờ bị ôm, thoáng sững lại, nghe thấy câu sau thì vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng, hệt như cô bé nhỏ bất ngờ nhận được món quà quý giá.
Khoảnh khắc này, quà tặng gì cũng không còn quan trọng. Quà đắt tiền rồi cũng mất giá, quà thời thượng sẽ lỗi mốt, quà ngon lành cũng sẽ hỏng đi. Chẳng gì đáng quý bằng một người bạn, càng không gì sánh nổi người bạn có thể đồng hành trọn đời.
Quyển Quyển hôn nhẹ lên má cô, rồi hai người nắm tay bước vào công viên giải trí.
Nhưng vừa qua khỏi cổng, sau lưng đã vang lên tiếng gọi: "Quyển Quyển!"
Cô quay đầu lại, ngỡ mình hoa mắt. Vội dụi mắt mấy cái, nhìn kỹ...
Không sai, là Tiểu Đao. Anh bước tới, áo da đen, giày Martin, cổ áo mở tung lộ sợi dây chuyền thánh giá bạc... phong cách y hệt mấy tên chuyên đi thu bảo kê!
"Hi!" Tiểu Đao tháo kính đen, chào cô như người quen.
"......" Quyển Quyển trong lòng: Cứu với! Anh Đao, anh đừng lại gần tôi!
Tiểu Đao tất nhiên không chỉ có một mình. Sau lưng anh còn có Tát Đinh, gương mặt tuấn tú dán đầy nụ cười nịnh nọt, lẽo đẽo theo sau. Dáng vẻ ấy, động tác ấy, nếu trong tay cầm thêm cái cờ, hẳn có thể vừa chạy vừa hô: "Đại vương dẫn tôi đi tuần núi rồi!"
"Hi~" Tát Đinh còn phóng cho Thẩm Lục Từ một nụ hôn gió, xem như chào hỏi.
"......" Thẩm Lục Từ trong lòng: Cứu với! Tát Đinh, anh đừng lại gần tôi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.