Ba năm trước, trong một đêm tối mịt, Quyển Quyển mở mắt.
Dưới đất nằm sấp một người đàn ông, trên người tr*n tr**, sau gáy máu tuôn ròng ròng, từng dòng đỏ thẫm lan ra nền nhà, loang thành một tấm vải đỏ méo mó, cứ thế lan rộng, rộng mãi không ngừng.
Quyển Quyển sợ đến mức lùi lại một bước, vật trong tay cô rơi xuống đất vang lên tiếng keng.
Cô cúi xuống nhìn, đó là một chân ghế dính máu. Trên chân ghế còn có một chiếc đinh dài hơi cong, toàn thân loang lổ thứ máu đỏ sẫm pha đen.
Đây là tình huống gì thế?
Trong đầu Quyển Quyển trống rỗng, cho đến khi bên tai vang lên một tiếng thét thảm thiết.
Cô quay đầu, thấy một người đàn bà tóc tai rối bù co rúm trong góc tường. Trên người bà ta cũng chẳng có mảnh vải che thân, toàn thân chi chít vết bầm tím, ôm chặt lấy mình, run rẩy ngồi chồm hổm dưới đất, miệng phát ra những tiếng cầu cứu méo mó, thê lương.
Quyển Quyển nhìn bà ta, sau đó nhặt tấm chăn bẩn dưới đất, bước về phía đó.
"Đừng lại gần! Đừng qua đây!" Người đàn bà hoảng hốt vung tay xua liên hồi, trong mắt đầy khiếp đảm: "Không! Đừng giết tôi!"
Quyển Quyển phủ tấm chăn lên người bà ta. Cô vừa hé môi, định nói: "Đừng sợ, tôi đây là một công dân lương thiện."
Nhưng lời thốt ra lại biến thành: "Im miệng! Muốn gọi thêm người khác đến à?"
Người đàn bà sợ hãi bịt chặt miệng, Quyển Quyển cũng hoảng loạn đưa tay che miệng mình.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi thả tay xuống, gượng nở một nụ cười an ủi: "Vừa rồi lỡ lời. Để tôi chứng minh lại sự trong sạch của mình... Phiền bà lấy tấm chăn đó bịt miệng lại giúp, cảm ơn... Moá!"
Một lần có thể gọi là lỡ lời, chứ hai lần thì là cái quái gì?
"Ai đó?!" Quyển Quyển quay vòng vòng tại chỗ, như một con mèo xù lông: "Ai đang giả thần giả quỷ? Ra đây mau!"
Người đàn bà trong góc sợ đến run lẩy bẩy, vội nhét chăn vào miệng, vừa cắn vừa phát ra những tiếng r*n r* nghẹn ngào, mắt nhìn Quyển Quyển như thể đang nhìn một kẻ điên.
Nhưng Quyển Quyển giờ chẳng rảnh để ý tới bà ta, cô cảm thấy vấn đề trên người mình còn nghiêm trọng hơn.
Cô gào vài phút, chẳng ai đáp lại. Lửa giận bốc lên, gan cũng to ra, cô nhếch môi cười lạnh: "Không ra thì tôi gọi thật đấy... Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu..."
Tiếng cứu cuối cùng chưa kịp bật ra.
Một luồng sức mạnh quỷ dị bỗng kéo miệng cô lại, như có ai dùng khóa kéo, xoẹt một cái đã gắn chặt miệng cô.
Mồ hôi trên trán Quyển Quyển tức thì túa ra như mưa.
Trong một phút tiếp theo, cô đứng yên bất động, chỉ còn tiếng thở gấp gáp dồn dập.
Một phút sau, chính đối phương là kẻ phá vỡ sự im lặng.
"Bình tĩnh lại." Đối phương mượn chính miệng Quyển Quyển để cất lời: "Như vậy tốt cho cả tôi lẫn cô."
"Cậu là ai?" Quyển Quyển hoang mang, mắt đảo loạn khắp nơi: "Cậu ở đâu?"
"Câu hỏi này lẽ ra phải do tôi hỏi cô." Đối phương lại nói qua miệng cô: "Cô là ai? Vì sao lại ở trong cơ thể tôi?"
Quyển Quyển lập tức cảnh giác, phớt lờ câu hỏi, cứng giọng đáp: "Không! Cậu phải nói rõ chuyện của cậu trước!"
Đối phương rơi vào im lặng, dường như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, cậu ta mới chậm rãi thốt ra: "Tôi là chủ nhân của cơ thể này, tên Lâm Phức."
Cậu giới thiệu sơ qua về bản thân: 15 tuổi, thiên tài được người người ca tụng, một thần đồng âm nhạc. Nhưng vì liên quan đến mẹ, giờ cậu bị bắt cóc, kẻ bắt cóc thậm chí đã chuẩn bị sẵn lò hỏa thiêu. Nếu không có kỳ tích xảy ra, cậu chắc chắn phải chết...
Nghe đến đây, trong lòng Quyển Quyển thì thầm: "Quả nhiên là cậu ta thật..."
Cô từng gặp cậu. Không phải trên báo chí, cũng chẳng phải ở buổi hòa nhạc, mà là trong những bức ảnh bạn cùng phòng cô sưu tầm.
Bạn cùng phòng vốn là fan cuồng của Lâm Phức, dán đầy ký túc xá bằng poster và hình ảnh của cậu. Nhưng gần đây, cô ấy lại bất ngờ "chuyển lòng", mê một minh tinh khác. Để nhường chỗ cho thần tượng mới, cô ấy gỡ hết ảnh poster của Lâm Phức, gom thành một thùng nhỏ chuẩn bị đem bỏ.
Chính lúc ấy, Quyển Quyển đã ngăn lại, định "tận dụng phế liệu".
Tối đó, cô lôi ra một tấm ảnh.
Trong ảnh, thiếu niên chừng mười lăm tuổi, ngồi nghiêng bên phím đàn đen trắng, sau lưng như tỏa ra muôn trượng hào quang, ánh sáng ấy kéo dài ra phía sau như đôi cánh thiên thần rực rỡ. Vẻ đẹp trong trẻo vô tỳ vết, khiến người ta động tâm khôn xiết.
Sau cùng, cô kẹp tấm ảnh đó dưới gối mình...
"Công bằng chứ, giờ tới lượt cô rồi." Lâm Phức lên tiếng: "Cô tên gì? Tình huống bây giờ rốt cuộc thế nào, nói rõ cho tôi."
Lần này đến lượt Quyển Quyển khó xử. Giá như biết trước Lâm Phức bị bắt cóc, lại còn rơi vào hoàn cảnh quỷ dị thế này sau khi nhập vào hắn, thì thà cô có bẻ gãy tay mình cũng chẳng dám kẹp ảnh dưới gối!
Trong lòng cô không khỏi thở dài, ngoài mặt thì thản nhiên đáp: "Cậu cứ gọi tôi là... Khăn Quàng Đỏ đi."
"..." Lâm Phức khựng lại: "Tôi thấy cô đang lừa tôi."
Quyển Quyển vừa định phản bác rằng cậu nghĩ nhiều quá rồi, thì bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt.
Cô ngoảnh đầu, hồn vía lập tức bay sạch.
Cửa phòng từ từ mở ra, một vệt sáng trắng chiếu vào qua khe cửa, lờ mờ để lộ bóng người đàn ông đứng bên ngoài.
"Là bọn bắt cóc!" Lâm Phức hốt hoảng kêu khẽ, giọng run rẩy, sau đó xoay người lao về phía cửa sổ.
Quyển Quyển lúc này mới tỉnh người, vội nhào tới nhặt cây chân ghế vứt trên sàn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cửa bật mở, kẻ ngoài cửa lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: thiếu niên trong phòng đang xoạc chân một chữ đại cực kỳ thê thảm. Trong thoáng chốc, dường như còn nghe thấy tiếng xương răng rắc.
Người đàn ông: "..."
Quyển Quyển: "..."
Lâm Phức: "..."
Quyển Quyển vẫn gắng giữ nguyên tư thế xoạc chân, thân thể nghiêng sang trái, chậm rãi đổ ập xuống đất, bụi bay mù mịt. Cô nằm bất động, tưởng như đã chết, chỉ có đôi chân thỉnh thoảng còn co giật cho thấy vẫn còn chút hơi tàn.
Hai hàng nước mắt trào ra, cô vừa đưa tay lau, vừa gượng gạo bò về phía chân ghế.
"Đừng khóc nữa." Quyển Quyển nghẹn ngào, tay giơ chặt cây chân ghế: "Nam nhi đích thực không rơi lệ dễ dàng như vậy được."
"Nhưng đau lắm mà." Giọng Lâm Phức nghe có phần ấm ức.
"..." Người đàn ông đứng ở cửa nửa ngày không dám bước vào.
Đôi chân Quyển Quyển vẫn run lẩy bẩy. Trong lòng thì chửi Lâm Phức không ngớt, ngoài mặt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đối phương.
Đó là một thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một cây thánh giá. Bề ngoài sạch sẽ, thậm chí hơi cứng nhắc, qua cặp kính gọng đen kiểu cũ, ánh mắt hắn ta quét khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở thi thể nằm trên sàn. Hắn hơi sững lại, rồi lập tức siết chặt thánh giá trước ngực, làm dấu thánh, miệng lẩm bẩm:
"Lạy Chúa..."
Một người trông giống thầy giáo, giống linh mục, nhưng tuyệt đối không giống kẻ bắt cóc.
Hắn bước vào, không đi về phía Quyển Quyển mà tiến thẳng tới bên xác chết.
Quỳ gối xuống, khẽ khàng khép mắt cho người chết, sau đó nâng cây thánh giá bạc trong tay lên môi, thì thầm đọc lời cầu nguyện. Thần thái bi thương của hắn như đang làm lễ tiễn đưa cho linh hồn người đã khuất.
Khung cảnh ấy vừa mang theo chút thần thánh, lại vừa phảng phất sự quái dị.
Giọng nói của người thanh niên rất êm dịu, ôn hòa, như có một sức mạnh khiến lòng người an tĩnh. Nó giống tiếng gõ mõ trong chùa, giống thánh ca vang trong giáo đường, lại như dòng nước róc rách, như thời gian chảy trôi bất tận.
Một lúc sau, người đàn bà co rúm trong góc bỗng lê lết bò về phía hắn, miệng vẫn cắn chặt mảnh chăn. Người thanh niên quay đầu lại, đưa tay gỡ chăn khỏi miệng bà. Bà bật ra một tiếng nấc nghẹn, rồi đột nhiên ôm chặt lấy chân hắn, òa khóc nức nở.
Quyển Quyển nhìn cảnh ấy mà bỗng thấy khó hiểu.
"Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?" Cô hạ giọng thì thầm: "Sao tôi lại cảm giác, chính tụi mình mới là kẻ xấu?"
"......" Lâm Phức á khẩu, không biết đáp lại sao.
Người thanh niên chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng người đàn bà, như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị thương.
Sau đó, hắn ngẩng mắt nhìn về phía họ.
Dù trong căn phòng âm u, ngập mùi máu tanh, đôi mắt ấy vẫn sáng rực như luồng sáng xuyên qua mái vòm giáo đường, giáng xuống trần thế.
"Xin chào." Hắn cầm chặt cây thánh giá, giọng dịu dàng: "Tôi đến để cứu mọi người."
Quyển Quyển khẽ "ồ" một tiếng, rồi tiến lên, giơ cao chân ghế, mũi đinh dài dính máu đỏ thẫm chĩa thẳng vào trán hắn. Từ trên đó, mùi tanh đặc trưng của máu tỏa ra, nồng nặc.
Người đàn bà sợ hãi hét lên, nhưng người thanh niên lại không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn điềm tĩnh, gương mặt chẳng chút gợn sóng như thể thứ Quyển Quyển đang cầm trên tay không phải hung khí đẫm máu mà chỉ là cây đũa phép của một tiểu ma tiên trong trò chơi trẻ con.
Quyển Quyển lạnh lùng nhìn hắn. Cô đâu dễ tin vào vài lời hoa mỹ. Chẳng lẽ chỉ đeo thánh giá là có thể tự xưng Đấng cứu thế? Thế thì nếu cô đội thêm cái vương miện lên đầu, chẳng phải có thể tự phong làm Vua Gấu sao?
Cô thẳng thừng hỏi Lâm Phức: "Người này rốt cuộc là ai? Có phải kẻ bắt cóc không?"
"Lâm Phức." Người thanh niên lên tiếng, nhìn Quyển Quyển, hay đúng hơn là nhìn xuyên qua thân xác này, hướng thẳng đến linh hồn ẩn bên trong.
Trên gương mặt đẹp đẽ của hắn thoáng hiện một nụ cười bi thương mà từ bi, giọng điệu ôn hòa: "Cậu phải biết, tôi không giống những kẻ khác. Tôi đến đây là để giúp cậu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.