"Trùng hợp ghê ha." Tiểu Đao bước tới, miệng còn phun ra câu chẳng ai tin nổi: "Đã gặp rồi thì cùng chơi luôn đi."
Quyển Quyển nhìn sang Thẩm Lục Từ, Thẩm Lục Từ lại quay sang nhìn Tát Đinh đối diện.
Gương mặt Tát Đinh vẫn tuấn tú như xưa, nhưng trong mắt cô chỉ còn bốn chữ có thể hình dung: mặt người dạ thú.
Bởi cô biết, Tát Đinh là kẻ rất bận: bận hưởng lạc, bận kiếm tiền, bận làm thỏa mãn chính mình. Loại người như hắn tuyệt đối không vô duyên vô cớ xuất hiện ở công viên giải trí này, nơi vốn chẳng có con mồi nào của hắn.
Thẩm Lục Từ lại nhìn về phía Tiểu Đao... ở đây, chỉ có anh.
"...Được thôi." Cô dằn nén mọi cảm xúc, thản nhiên nói: "Vậy thì cùng nhau đi."
Tiểu Đao liếc nhìn cô, trong ánh mắt thoáng lộ ra sự tán thưởng.
Thẩm Lục Từ thấy lòng mình dấy lên một ngọn lửa bực bội, nhưng lại chẳng thể phản bác.
Sự xuất hiện của Tát Đinh đã nói lên quá nhiều điều.
Ví dụ, phải chăng Tiểu Đao đã biết thân phận thật của hắn?
Và qua hắn... anh cũng đã nắm được thân phận cùng những việc cô từng làm?
Thật ra, bọn họ biết hay không, khinh bỉ hay không, Thẩm Lục Từ đều không quan tâm. Nhưng cô quan tâm đến Quyển Quyển, quan tâm đến ánh mắt và cái nhìn của cô ấy.
Thế là cô chấp nhận buổi hẹn hò bốn người, chấp nhận cả Tát Đinh mà Tiểu Đao nhét cứng vào tay mình.
Ngựa gỗ xoay vòng, tàu lượn siêu tốc, nhà ma...
Suốt cả hành trình, Thẩm Lục Từ chỉ mang một gương mặt "muốn chết cho xong".
Quyển Quyển nhận ra có gì đó bất thường, mà sự bất thường ấy bắt đầu từ khi Tát Đinh xuất hiện. Cô kéo tay áo Tiểu Đao, nhỏ giọng trách: "Tại sao lại lôi cái tên đó tới đây? Cho dù muốn hẹn hò bốn người, anh không tìm được ai tốt hơn à?"
Tiểu Đao một tay nhét nhân viên cosplay ma quỷ về đúng chỗ chui ra, tay kia rút điện thoại, gõ mấy chữ, đưa màn hình cho cô xem.
Anh vừa đăng một cái status mới: Hai nữ một nam, hẹn hò bốn người mà thiếu một, cần tuyển gấp một bạn trai một ngày cho bạn thân của bạn gái."
Đính kèm còn là tấm ảnh chụp lén bóng lưng Thẩm Lục Từ.
Phần bình luận lập tức bùng nổ!
Internet đại hiệp: "Anh Đao! Anh đúng là anh ruột tôi rồi!"
Too young too simple: "Đưa bạn thân cho tôi, đừng nói gọi anh bằng anh, gọi bằng bố cũng được!"
Chuyên gia vũ khí: "Thương xót thằng em với, ba mươi năm FA, bạn gái duy nhất chính là bàn tay phải!"
Tiểu Đao quay sang Quyển Quyển, thản nhiên nói: "Đều là bạn bè của anh. Em chọn một đi."
"......" Quyển Quyển thấy trước mắt như có lớp bùn đen trát vào. Đem Lục Lục giao cho đám sói đói khát này? Thà đưa cho Tát Đinh còn an toàn hơn.
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Thẩm Lục Từ khẽ đẩy lưng Tát Đinh một cái, khiến hắn nhào thẳng xuống "huyết trì địa ngục" trong nhà ma.
"Aaaaaa!" Thì ra Tát Đinh cực sợ ma quỷ. Cái "huyết trì" kia thực chất chỉ là cái hố sâu, trên mặt nổi đầy đầu lâu nhựa nhìn phát biết ngay hàng Taobao. Nhưng kết hợp với ánh sáng đỏ hắt lên từ đáy, cộng thêm hiệu ứng âm thanh rùng rợn bốn phía cũng đủ dọa hắn mặt mày tái mét, gào khóc thất thanh, vùng vẫy loạn xạ, càng giãy giụa càng sa lầy, rồi run rẩy chìa tay lên với Thẩm Lục Từ: "Cứu, cứu tôi với! Kéo tôi lên!"
Thẩm Lục Từ chỉ đứng đó, bình thản nhìn cảnh hắn chật vật, khóe môi cong lên, lộ nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn.
Quyển Quyển ban đầu còn lo Thẩm Lục Từ bị Tát Đinh lừa dắt, giờ thì chẳng còn gì để lo nữa.
Rõ ràng, hai người bọn họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Hoặc có lẽ... là từng có quan hệ cấp trên cấp dưới.
Quyển Quyển tiến lại gần, mắt dán vào Tát Đinh đang ngoi ngóp dưới huyết trì, cẩn thận thăm dò: "Ơ... tớ nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là người từng bị bắt cóc cùng cậuị trong vụ nghỉ dưỡng cặp đôi lần trước sao?"
Tim Thẩm Lục Từ khẽ run lên.
"Lâu quá không thấy cậu nhắc tới, tớ còn tưởng hai người đã chia tay rồi." Quyển Quyển nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.
Trên đời có nhiều nghề, nhưng nghề lừa đảo tuyệt không hợp với Thẩm Lục Từ. Với tư cách bạn bè, Quyển Quyển thật sự hy vọng cô ấy có thể chọn một con đường giá trị hơn, đường đường chính chính hơn.
"Ừm..." Thẩm Lục Từ hơi ngẩn ngơ, nhẹ giọng đáp: "Bọn tớ chia tay rồi."
Cô ghét nói dối, nhưng không thể không gạt Quyển Quyển. Trong mắt cô ấy, có lẽ Thẩm Lục Từ chỉ là nạn nhân trong vụ bắt cóc ở khu nghỉ dưỡng. Nhưng bản thân cô rõ quá, cho dù không xảy ra vụ bắt cóc thì ở đó cũng sẽ có vụ lừa đảo. Cho đến tận cùng, cô chẳng khác gì bọn tội phạm kia, đều là kẻ phạm tội.
"Chia tay thì tốt." Quyển Quyển nhấn mạnh, chỉ vào Tát Đinh đã sắp khóc rống lên, nói: "Hắn không xứng với cậu. Cậu hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn."
Đúng là từng hợp tác với kẻ lừa đảo, nhưng may sao Thẩm Lục Từ đã kịp dừng lại, chưa gây ra sai lầm quá lớn, khác hẳn Tát Đinh, kẻ đã đi đến tận cùng con đường dối trá ấy. Trong mắt Quyển Quyển, cô ấy hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thẩm Lục Từ lặng im hồi lâu, sau đó khẽ mỉm cười: "Nếu tớ vẫn tiếp tục qua lại với tên rác rưởi này, cậu sẽ ghét bỏ tớ, cắt đứt quan hệ với tớ chứ?"
Quyển Quyển sững lại, cau mày nghĩ ngợi, cuối cùng cũng khó xử đáp: "Nếu tớ đóng gói hắn gửi sang Nam Cực cho chim cánh cụt ăn... cậu có giận tớ, cắt đứt quan hệ với tớ không?"
Thẩm Lục Từ bật cười, dang tay ôm chặt cô, ghì đầu cô lên vai mình, che đi biểu cảm thật sự, giọng nhẹ tênh: "Tớ đùa thôi. Tớ sớm đã cắt đứt với cái tên rác rưởi này rồi. Cậu không cần lo cho tớ đâu... thật sự, đừng lo cho tớ."
Cậu là bạn của tớ, là người mà tớ có thể kề cận mỗi ngày mà không thấy phiền, là chị gái che chở tớ trong hiểm nguy, là ngọn hải đăng nơi biển cả, là ánh sáng xuyên thủng màn sương mù. Còn tớ chỉ là con thuyền lạc lõng, lênh đênh giữa đêm lạnh và cơn mưa giông, gắng sức hướng về phía cậu, khao khát có thể phá vỡ bóng tối, đi tới vùng sáng. Nhưng con thuyền quá nặng... quay đầu lại, tớ mới nhận ra không phải thuyền nặng, mà là quá khứ nặng nề đang níu kéo phía sau.
Quá khứ của tớ đang níu kéo, kéo tớ chìm xuống, khiến tớ không thể bước về phía tương lai, không thể bước đến bên cậu.
"Thẩm Lục Từ!" Bên cạnh vang lên tiếng gầm giận dữ của Tát Đinh.
Thẩm Lục Từ quay đầu, thấy hắn cuối cùng cũng đã từ trong huyết trì bò ra, một chân còn giẫm trong vũng máu cùng đống xương khô, một chân vừa kịp bước ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười, nhân lúc hắn chưa đứng vững liền giơ tay đẩy một cái, lại xô hắn trở vào.
Trong ngôi nhà ma tối om, nụ cười kia trông quá đỗi ngọt ngào, quá đủ để mê hoặc người khác, nên chẳng ai phát hiện ra ánh mắt cô lúc này chất chứa bao nhiêu ghê tởm, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau đớn. Cô nhìn Tát Đinh ngã nhào xuống, nhưng gương mặt hắn lại rõ ràng là chính gương mặt của cô.
"Đi thôi." Cô hít sâu một hơi, quay lại kéo tay Quyển Quyển.
Tát Đinh ngập hẳn trong huyết trì và xương cốt, một cái đầu lâu vừa khéo rơi ngay vào lòng hắn, đôi hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm. Hắn hoảng hốt ôm lấy hộp sọ, chẳng còn chút hình tượng nào mà hét ầm lên: "Á á á á á!!!"
Tiểu Đao đi ngang qua, thật sự không thể nhìn nổi, chỉ đành lắc đầu, vươn tay kéo hắn lên.
Đoạn đường tiếp theo, Tát Đinh gần như ôm chặt lấy chân Tiểu Đao mà lết đi. Khi bốn người ra khỏi nhà ma thì trời cũng đã về chiều muộn. Họ tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong, Thẩm Lục Từ chỉ vào vòng đu quay xa xa đang rực sáng muôn sắc mà nói: "Chúng ta đi ngồi vòng đu quay đi."
Không biết nên nói là may hay rủi, vừa mua xong vé, trời liền đổ mưa.
"Mau vào thôi." Quyển Quyển lên tiếng.
Cô vốn định đi cùng Thẩm Lục Từ, nhưng Thẩm Lục Từ đã nhanh một bước, đi đến bên cạnh Tát Đinh, rồi quay đầu mỉm cười với cô: "Tớ với hắn một nhóm."
Quyển Quyển ngẩn ra, định nói gì đó, nhưng mưa đã lớn hơn, vòng đu quay cũng sắp khởi động, đành gật đầu: "Vậy cũng được."
Thế là cô cùng Tiểu Đao đi vào một khoang cabin. Thẩm Lục Từ và Tát Đinh theo sau, đợi khoang tiếp theo đến. Thẩm Lục Từ bước lên trước, rồi quay đầu lại nhìn Tát Đinh còn đang đứng ngoài, khẽ nói: "Vào đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tát Đinh vừa từ đống xương khô chui ra, tâm trạng còn vương chút xao động. Mãi đến khi Thẩm Lục Từ đưa tay kéo, hắn mới khẽ tặc lưỡi, theo cô bước vào khoang cabin.
Vòng đu quay khổng lồ chậm rãi vận hành như một chiếc đồng hồ treo lơ lửng giữa bầu trời.
Trong cabin, Thẩm Lục Từ và Tát Đinh ngồi đối diện nhau. Ánh sáng hắt nghiêng, soi lên hai gương mặt khiến họ trông rực rỡ như nhật thần và nguyệt thần trong truyền thuyết, đẹp đến nghẹt thở.
Thế nhưng trong đôi mắt Thẩm Lục Từ nhìn hắn lại chỉ có hờ hững và chán ghét. Cô khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi: "Cho anh bao nhiêu tiền, anh mới chịu thôi không quấn lấy tôi nữa?"
"Bọn họ đang nói gì vậy?" Trong cabin khác, Quyển Quyển nghiêng đầu, qua ô kính nhìn ra ngoài.
"Chắc là đang bàn chuyện chia tay kèm phí bồi thường." Tiểu Đao thản nhiên đáp: "Sao? Anh nói sai à? Loại người như Tát Đinh dính vào thì dễ, muốn dứt bỏ thì khó. Nhất là với những kẻ từng làm việc dưới tay hắn, muốn rời đi kiểu gì cũng bị cắn lại một miếng."
Quyển Quyển quay đầu, khẽ trách: "Anh không thể nói giúp một câu tốt đẹp sao?"
Thời gian bốn người bên nhau chưa lâu, nhưng ai có mắt cũng thấy rõ Tát Đinh rất nể Tiểu Đao, thậm chí có thể nói là nghe lời anh.
Thế mà Tiểu Đao chỉ lắc đầu, bình thản đáp: "Anh có thể bảo hắn làm vài chuyện, nhưng không thể bảo hắn làm tất cả. Chuyện của hai người họ, chỉ họ mới tự giải quyết được."
Trong dự liệu, mà cũng ngoài dự liệu. Quyển Quyển khẽ "ừ" một tiếng, cúi mắt, mang chút thất vọng.
"Bọn họ có chuyện muốn nói thì anh cũng có chuyện muốn hỏi em: "Tiểu Đao đưa tay nâng cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt mình. Kính râm đã tháo xuống từ lâu để lộ đôi con ngươi đen thẳm như đêm, chăm chú nhìn cô: "Em có quen Lâm Phức không?"
Cái tên ấy như tiếng sét giữa đêm đông, nổ rền trong lồng ngực Quyển Quyển.
Cô nhìn anh, chỉ thấy bóng tối nở rộ bốn phía, tràn ngập khí tức u ám, nguy hiểm...
"Người bỏ tiền thuê anh điều tra em." Tiểu Đao thản nhiên nói: "Chính là cậu ta."
Cổ họng Quyển Quyển khẽ động, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt mà chẳng hề hay biết.
"Nhưng giờ anh đã bỏ nghề rồi." Ngón tay anh từ cằm cô chậm rãi dịch sang gò má, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt lại bùng cháy như lửa: "Tiền đặt cọc và cả phí vi phạm hợp đồng, anh đều trả cho cậu ta rồi."
Nói xong, anh khẽ cười.
"Một vụ làm ăn thua lỗ thật..." Anh vừa cười vừa nửa đùa nửa thật than phiền: "Anh mất một số tiền lớn, mất cả uy tín trong giới khách hàng, còn liên tục mất đi..."
Quyển Quyển do dự thoáng chốc, đảo mắt quanh cabin, thấy chẳng ai chú ý, liền khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Cái hôn ấy nhanh và nhẹ như cánh hoa lướt qua má, thoáng đến thoáng đi, chưa kịp nếm vị, chỉ còn dư hương vương vấn.
Sau đó, cô trở lại chỗ ngồi, hướng mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn muôn ánh đèn rực rỡ trong công viên, cao cao tại thượng, như đang soi sáng cả gương mặt cô. Có lẽ, chính cô cũng đang tự phát sáng.
"Cũng đâu phải không thu được gì." Cô khẽ nói, rồi len lén nhìn sang Tiểu Đao.
Anh đưa tay chạm vào khóe môi, chạm vào nơi vừa được cô hôn.
Công viên rực rỡ là thế, anh lại chỉ nhìn thấy cô, người con gái đang phát sáng trước mặt.
Nhìn cô, bao bất mãn trong lòng anh bỗng tan biến. Anh chờ đợi lâu đến vậy, bỏ ra nhiều đến vậy, chẳng phải chỉ vì cái hôn này sao...
"Em nói đúng." Tiểu Đao bật cười, đưa tay phải đặt lên tấm kính phía sau lưng cô. Khi cô vừa quay đầu, anh đã cúi xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn không còn cuồng dã, tham lam, chiếm đoạt như trước mà dịu dàng, trân quý hơn.
Nụ hôn dứt, hai người chậm rãi mở mắt, trong mắt đều phản chiếu bóng hình của nhau.
"Nói cho anh biết đi." Tiểu Đao trầm giọng: "Giữa em và Lâm Phức rốt cuộc có ân oán gì?"
Quyển Quyển chớp mắt, ánh nhìn lóe qua một tia do dự.
"Chỉ có nghìn ngày làm trộm chứ không thể phòng trộm nghìn ngày. Lâm Phức không phải loại người có thể phòng được." Tiểu Đao nghiêm túc: "Dù cậu đang ở trong bệnh viện tâm thần nhưng lại có một người cậu vừa giàu vừa rảnh rỗi. Người cậu ấy không con, vẫn luôn coi cậu ta như con ruột. Tiền viện phí và cả tiền thuê anh đều từ chỗ người cậu ấy mà ra. Thêm nữa, cha cậu ta đang ở nước ngoài, nghe nói nghiên cứu ra một phát minh rất lớn, hiện bị nhiều thế lực tranh giành, chí ít trong giai đoạn này, lời của cậu ta sẽ có sức nặng ghê gớm."
Sau khi giản lược nói xong bối cảnh của Lâm Phức, Tiểu Đao nhìn cô, chậm rãi khuyên: "Không thể phòng, thì chỉ còn cách tìm cách hòa giải..."
"Em không thể hòa giải với cậu ta." Quyển Quyển lạnh giọng.
"Vì sao?" Anh hỏi.
Cô cúi đầu như đang lục tìm ký ức, như đang cân nhắc từng câu.
Vòng đu quay vẫn xoay chậm rãi. Tiểu Đao lặng im chờ đợi.
Cuối cùng, Quyển Quyển ngẩng đầu.
"Ba năm trước, khi Lâm Phức bị bắt cóc... em đã nhập vào thân thể cậu ta." Cô thản nhiên nhìn anh: "Sau đó... em đã giết một người."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.